tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua thấm thoát cũng đã hơn một tuần  cuộc sống của cậu ở đây cũng không tệ  mỗi ngày đều bình ổn vui vẻ mà sống chỉ là đôi lúc sẽ bỗng nhiên lại cảm thấy trống vắng bổng nhiên lại nhớ đến hắn  dù gì cũng đã ở cạnh nhau 5 năm một khoảnh thời gian lâu như vậy đâu phải nói trong một giây một phút là có thể quên sạch hết được

" Làm gì mà suy tư thế"  

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau làm cậu có chút giật mình

" Không em chỉ là nghĩ lung tung thôi, hôm nay anh không đi chơi à "

Cậu bình tĩnh trả lời khi tiện tay lấy bánh mì ra khỏi lò nướng mặc cho tay người đó vẫn ở trên eo mình như đã có sự quen thuộc nhất định

" Hôm nay thằng Time nó phải đi họp nên bỏ anh một mình nè,anh định chạy qua rũ mày đi mua sắm " 

Rời khỏi eo cậu Tay đi lại bàn ngồi xuống  sau đó thì như một thói quen mà tự rót cho mình một cốc sữa rồi vui vẻ nhìn cậu như đang đợi phần ăn của mình 

" Anh mà cứ rũ em đi mua sắm như vậy em sẽ nghèo mất thôi"

Cậu vui vẻ đặt xuống bàn hai đĩa thức ăn rồi cũng ngồi xuống cùng Tay dùng bữa sáng

Sau khi cậu dọn đến đây thì anh ấy và Time chính là hai người bạn tốt mà cậu đã kết giao được họ có một ngôi nhà cũng không xa chỗ này là mấy nên cũng rất hay đến đây chơi với cậu cùng cậu ăn cơm rồi còn hay dắt cậu đi chơi cậu rất hay tâm sự với anh Tay về chuyện tình cảm của mình , tuy là quen biết nhau chưa lâu nhưng tình bạn của hai bên rất tốt, họ còn định cho cậu thuê ngôi nhà này miễn phí nhưng cậu đã từ chối

_____________________________

Xong bữa sáng thì theo lời hẹn cậu cùng với Tay đến trung tâm thương mại để mua sắm cả hai cùng nhau vui vẻ lượng quanh mua hết thứ này đến thứ kia thấm chốc cũng đến trưa cậu với anh Tay quyết định chọn một nhà hàng Thái để dùng bữa trưa vì cũng lâu rồi cũng chưa ăn lại món Thái nên cũng có chút nhớ . Cả anh Time và Tay đều là người Thái nghĩ cũng may mắn qua đến một đất nước xa xôi như vậy mà vẫn tìm được hai người bạn đồng hương tốt như vậy

" mau ăn đi " 

P ' Tay gắp vào đĩa cậu một miếng thịt chiên giòn xào húng quế

" Em cảm ơn"  nhìn miếng thịt trong đĩa lòng cậu lại có chút trống vắng món này là món mà hắn rất thích lần nào đi ăn cũng sẽ gọi món này sao đó để vào đĩa của cậu một miếng rồi miệng sẽ tấm tất nói về vị ngon của nó, lúc nãy gọi món vô thức cậu lại chọn món này đúng thiệt là miệng thì lúc nào cũng nói sẽ quên đi vậy mà bằng một cách nào đó mà JJ hắn sẽ luôn hiện hữu một cách rất tự nhiên trong cuộc sống của cậu

" Ở đây nấu món này không tệ"   cậu cho miếng thịt vào miệng sau đó thì gật đầu cảm thán hương vị của nó rất giống với khi cậu ăn ở Thái hương vị rất nguyên bản. Bữa ăn vốn rất ngon miệng và vui vẻ cho đến khi

{ Vừa qua một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng lớn ở Thái Lan đã xảy ra một vụ cháy lớn làm cho bảy người bị thương  nhẹ và một người không may mắn đang trong cơn nguy kịch }

Chiếc Tivi lớn ở giữa quán ăn đang phát tin tức,lúc đầu cậu còn nghĩ chỉ là một xưởng ô tổ ở Thái cháy mà lại có thể lên cả kênh tin tức ở Úc ,nhưng sau đó mọi giác quan của cậu đều trở nên căn thẳng nhịp tim cậu bắt đầu đập loạn xạ các tuyến mồ hôi cũng bắt đầu hoạt động khi hình ảnh xưởng ô tô được chiếu lên đó là xưởng của tập đoàn nhà hắn quản lý JJ rất hay đến đó để thị sát

Cậu lật đật lấy điện thoại của bản thân ra đôi tay run run bấm tra kênh tin tức lúc này trong lòng cậu trăm vạn lần người bị thương nặng kia không phải hắn nhưng

{Con trai duy nhất của tập đoàn Cement group , anh JJ đã không may gặp tai nạn trong vũ hoả hoạn ở nhà kho giờ vẫn đang trong cơn nguy kịch }  dòng tin tức lớn hiển thị trên màng hình làm cho con tim cậu như vụn vỡ cậu cảm thấy giống như có ai đó đang bóp nghẹn hơi thở của mình vậy

" Có chuyện gì hả, sao sắc mặt mày kém vậy "  Tay lo lắng khi nhìn thấy vẻ lo lắng với gương mặt tái nhợt không còn chút máu của cậu 

Cậu lắc đầu cố gắng biểu thị rằng bản thân không sao  rồi liền bấm một dãy số quen thuộc mà cậu đã xóa đi từ lâu tiếng tút tút dài vang lên

" Alo "  một âm thanh trả lời vang lên từ đầu dây bên kia nhưng bằng một giọng nói hoàn toàn khác lạ mà không phải giọng hắn ,cậu có thể nghe ra là giọng của trợ lý hắn

" Tôi gọi để tìm anh JJ"   cậu cố nén sự lo lắng của mình dùng tong giọng bình thường nhất có thể

" Xin lỗi bây giờ cậu JJ đang gặp vấn đề về sức khỏe không thể nghe điện thoại  mong cậu thông cảm "

" Vâng, vậy tôi sẽ liên lạc lại sau "

Cậu kết thúc cuộc gọi sự lo lắng lúc này được đẩy lên tột cùng cậu quay đầu nhìn anh Tay vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng gấp gáp nói

" Bây giờ anh có thể tìm cho em chuyến bay nào về lại Thái gấp không "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro