5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 12

Ngày lễ Noel, người ra người vào tấp nập ở tiệm bánh khiến anh bận luôn chân luôn tay cũng chẳng kịp, nhưng hình như bận rộn đến mức này cũng không làm cho tâm trí anh tập trung được, cứ chốc chốc, anh lại liếc nhìn về phía điện thoại

"P'J, có chuyện không, thấy anh liếc điện thoại nãy giờ"

Người vừa hỏi anh là Min – 1 trong 2 nhân viên hiện tại của quán anh, và người còn lại là Kun, hai đứa là chị em nhà gần tiệm bánh của anh. Lúc anh mới đến đây, chuyện gì cũng không biết, may có hai đứa thân thiện sẵn lòng giúp anh, vậy là sau đó ngoài thời gian đi học, hai đứa đến đây vừa phụ giúp anh, cũng coi như kiếm một chút tiền tiêu vặt

"Hả, anh... không có gì đâu"

Anh giật mình, vội phủ nhận, Min cũng không hỏi lại vì trước mắt còn là hàng khách dài đang chờ. Kun đứng bên cạnh lấy bánh trong tủ ra, nói nhỏ:

"Anh ấy đang ngóng xem người đạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc năm nay là ai đấy"

Nó chẳng đợi anh phản hồi đã chạy mang bánh ra cho khách, để cho Min đứng cạnh vừa tính tiền cho khách vừa cười khúc khích,còn anh thì ngại đến đỏ cả mặt, từng này tuổi rồi còn bị hai đứa nhóc năm nhất, năm hai đại học trêu chọc

"Anh tò mò "người đó" năm nay có đạt giải không thì ra phía sau xem đi, em với Kun lo ở đây cho"

Anh ú ớ muốn phản biện, nhưng rồi nghĩ thế nào cũng bị hớ rồi, dặn dò Min vài câu rồi cầm điện thoại chạy ra đằng sau quán xem. Anh mở điện thoại lên, bàn tay run run lướt xem tin tức buổi trao giải trên mạng, để rồi khi anh lướt đến hạng mục anh muốn tìm bàn tay anh cứng đờ lại

"Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất": Nititorn Akkarachotsopon

Bên dưới là đầy đủ bài phát biểu nhận giải của cậu hôm nay, cạnh đó còn là bức ảnh cậu giơ cao chiếc cúp kèm đó là nụ cười thật hạnh phúc. Anh cất điện thoại lại vào trong túi quần, đưa anh mắt nhìn lên bầu trời có vài ngôi sao xa xăm kia. Cuối cùng, anh chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, thì thầm:

"Chúc mừng em, ngôi sao nhỏ của anh"

Bây giờ trên mặt anh, nước mắt đã lặng lẽ rơi. Anh cũng chẳng biết tâm trạng lúc này là gì nữa, anh vui cho cậu khi thấy mọi cố gắng của cậu nhiều năm qua cuối cùng cũng đã có kết quả, nhưng trong đó cũng có những nỗi buồn len lỏi vì người bên cạnh cậu lúc này chẳng còn là anh. Cạch - tiếng mở cửa đánh thức anh khỏi những suy nghĩ vu vơ hiện tại, anh lau đi giọt nước mắt còn vương quay lại, hoá ra là Kun, nó đút tay vào hai túi quần, tiến tới dựa lưng vào bức tường cạnh anh

"Em ấy đạt giải rồi"

Anh nói, chẳng rõ có phải nói cho Kun nghe hay không, hay là đang tự nói cho chính bản thân mình nữa

"Em biết, báo đưa tin từ gần nửa tiếng trước rồi"

Nó nói, xong lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm gì đó, rồi đưa cho anh xem. Trong đó là một bức hình được chụp sau hậu trường lễ trao giải, có cậu là người chính giữa bức hình, bên cạnh là Nan, Non và còn cả một người nữa anh không biết. Anh hơi ngạc nhiên, quay ra nhìn Kun nghi ngờ, nhận ra ánh mắt này của anh, nó lấy lại điện thoại, giọng hơi hờn dỗi

"Là bạn em, do quen biết nên làm chân đi chạy vặt ở đó, thấy anh ấy nhận giải xong nên mới xin được chụp cùng thôi chứ không phải fan cuồng gì đâu, có cả chị quản lí của anh ấy cho phép rồi"

Chị quản lí của cậu chắc là nói đến P'Pun rồi, nếu là chị cho phép thì chắc là an toàn,nghe vậy anh mới thôi cau mày, quay đi nhìn bầu trời như trước

"Vậy bạn em bảo thế nào ?"

Kun biết anh tò mò, nhưng do vẫn dỗi vì ánh mắt lúc nãy nên nó không nói

"Không nói cho anh đâu, anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu, không thèm kể mất công anh nghĩ xấu bạn em"

Nói xong liền chạy biến vào trong, chả để anh hỏi gì thêm. Anh thở dài, tiếc nuối, bức ảnh lúc nãy còn chưa được nhìn kĩ nữa, nhưng chắc chắn là cậu đang rất vui, rất hạnh phúc, kể cả khi không có anh

Do khách đông, Min với Kun cũng về trước còn chuẩn bị mai đến trường, chỉ một mình anh xử lí nên mãi gần nửa đêm mới xong việc. Anh treo tấm bảng đóng cửa lên, vào trong kho kiểm tra nguyên liệu để mai làm bánh, anh không hề để ý rằng đã có một vị khách đứng trước cửa tiệm anh từ lâu, nhưng chẳng hiểu ngại điều gì mà còn chưa vào

Ring...ring...ring

Tiếng chuông từ cửa tiệm vang lên báo hiệu đang có người ở trong, anh vẫn còn dở tay mang thùng hàng để gọn lại chỉ đành nói vọng ra một câu

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi đóng cửa mất rồi ạ"

...

Nhưng hình như sự im lặng này chứng tỏ rằng người vẫn chưa rời đi

Có phải là chưa nghe thấy không ?

Anh đặt thùng hàng xuống, ra ngoài để xác nhận lại rằng suy đoán của mình là đúng, nhưng khi nhìn thấy người kia, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, mọi lời dự định nói vừa nãy của anh liền đột nhiên tan biến

"Tại sao ... lại ở đây vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus