13 - Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JJ

Như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, tôi cảm thấy như người mình mồ hôi đầm đìa chảy ướt áo, cơ thể nặng trĩu như đi mượn của ai, muốn chỉ có duy nhất đôi mắt dù rất nặng nhưng vẫn mở ra được một chút

"Anh tỉnh rồi" - vì cái thân thể như bất động nên tôi chỉ đành cố gắng đứa mắt về phía có tiếng hỏi vừa rồi, cố gắng một chút cuối cùng tôi cũng nhìn ra em

"U..." - ngay khi vừa định cất tiếng gọi đầu tiên thì tôi phát hiện giọng của bản thân đã khàn đặc lại, dù chỉ muốn cất tiếng khẽ thôi cũng khó. Nhưng tôi thấy em tiến lại, khẽ chạm vào tay tôi

"Anh còn mệt lắm, đừng cố, nghỉ chút đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

Tôi nghe thấy vậy cũng an tâm hơn rồi lại nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, lần này giấc mơ không còn là ác mộng nữa, chỉ còn là những ảo ảnh vô hình của quá khứ hiện về, quá khứ khi tôi và em ngồi bên nhau, tôi ngồi một bên đọc sách còn em thì xem điện thoại, thi thoảng tôi lại khẽ giơ tay ra vuốt lấy đuôi tóc hơi dài của em, em cũng sẽ không phản ứng mà mặc tôi đùa nghịch. Người ta nói khi bạn yếu đuối nhất bạn sẽ thường nghĩ về những người yêu thương bạn, tôi cũng vậy, dù mỗi khi nhắc về em chỉ toàn là sự tổn thương và đau khổ nhưng may mắn là lần này vào giây phút mệt mỏi, tôi lại mơ về những kỉ niệm đẹp đẽ và bình yên nhất của em và tôi

Đến khi lần thứ hai tỉnh dậy, cơ thể đã tỉnh táo hơn rất nhiều, dù vẫn chưa thể ngồi dậy hoàn toàn nhưng tôi vẫn nhận thức được bản thân đang ở đâu và tại sao. Tôi nhớ đến em, vịn vào chiếc bàn bên cạnh cố ngồi dậy tìm em

"Đừng tìm nữa, anh ấy về lâu rồi" - không nhận ra Top đã ở bên từ lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng mới quay sang

"Anh sao vậy" - nhờ sự giúp đỡ của Top, tôi lại liền nằm cả người xuống

"Già rồi mà còn bon chen, uống cho cố vô rồi đau dạ dày, sốt, vậy mà cũng không nói gì với em" - mặt thằng nhóc cau có, nói nghe vừa thương nhưng chính là mắng vào mặt tôi là già mà còn đổ đốn

"Us đưa anh vào đây à, anh không nhớ nữa" - tôi bất lực đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương

"Chứ anh nghĩ còn ai nữa, mà khổ thân P'Us, người thì nhỏ con mà con phải vác cái lão cơ bắp như anh đến tận đây" - đây là ỷ mạnh hiếp yếu, nhân lúc tôi bị ốm nên mắng tôi đây

Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, quơ tay lên mặt bàn tìm điện thoại, lướt lướt danh bạ rồi ấn vào dãy số quen thuộc vài dòng

"Cảm ơn em đã giúp đưa anh đi viện, cuộc họp hôm nay chưa thể hoàn thành thực lòng xin lỗi em, tài liệu em cứ gửi lại vào mail rồi anh sẽ đọc lại, hẹn em cuộc họp lần sau" - rồi cũng chẳng đợi em đọc hay nhắn tin trả lời liền tắt nguồn điện thoại ngay lập tức

Mà mới để ý, sao mặt cái thằng nhóc kia sao khó coi như vậy, hay hôm nay về thăm nhà bị mẹ mắng, hay có chuyện gì ở nhà ?

"Top"

"Này Top"

Thằng nhóc giật mình suýt chút rơi cả điện thoại trong tay

"Dạ anh"

"Bị làm sao vậy, mẹ mắng hả ?"

"Không ạ"

"Rồi sao làm cái mặt kiểu khó coi đó, hay còn giận anh à"

"Không phải đâu, có còn trẻ con đâu mà giận dỗi"

"Thế làm sao ?"

"Thì lại phải gặp lại cái th..."

"Cái gì ?"

Thằng nhóc khựng lại một lúc rồi như đóng băng tại chỗ không dám đụng đậy, rõ có chuyện gì không muốn kể cho tôi mà,à thực sự là tôi cũng quá mệt để có thể vặn lại thằng nhóc rồi. Nằm thêm một chút để truyền nước cho xong, rồi thằng nhóc đưa tôi về, suốt quãng đường trên xe cũng không tỉnh táo mấy, chỉ toàn dựa vào vai Top mà ngủ, khi xe đến cửa thằng nhóc còn bảo tôi nhảy lên lưng nó cõng vào cho

"P'J, lên đi" - thằng nhóc quay người đưa lưng về phía tôi, vỗ vỗ lên lưng bảo tôi nhảy lên. Thực ra thể hình của tôi và Top không chênh nhau là mấy, thằng nhóc cao ráo và cũng thuộc dạng tập luyện nên thể hình không tệ nhưng nói thế nào thì tôi vẫn nghĩ thằng nhóc cõng tôi dù ít dù nhiều gì vẫn chắc chắn sẽ mệt

"Không cần đâu, anh tự đi được" - nhưng thằng nhóc vẫn nhất quyết không cho nên tôi cũng đành chiều thằng bé.

Tối nay thì dù chưa hết giận hẳn nhưng Top cũng chịu lên nằm cùng phòng với tôi, nhưng thằng bé nhường tôi nằm giường một mình cho thoải mái còn nó nằm đất chẳng cần chăn gối gì luôn, đúng là tuổi trẻ sướng thật. Dù đèn đã tắt nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng Top nằm dưới đất trở mình thường xuyên, chắc do không quen nhưng dù tôi có nói thế nào thằng bé vẫn không chịu lên ngủ cùng

"P'J" - trong màn đêm, tiếng thằng bé khe khẽ hỏi

"Hửm"

"Em nói anh cái này thì anh đừng mắng em nhé" - thằng bé dè dặt hỏi lại

"Em nói đi"

"Em nghĩ là em sẽ ra thuê nhà riêng không ở với anh nữa đâu" - nghe xong tôi bật dậy ngồi thẳng trên giường

"Sao thế, mẹ em bắt à"

"Không có phải, mà là em thấy việc em với anh chung nhà xong còn thân thiết vậy sẽ làm P'Us hiểu lầm đó"

"Anh nói với em rồi, Us với anh ...."

"Chia tay lâu rồi, nhưng không phải chính anh cũng mong P'Us sẽ quay lại à, mà đây là cơ hội của anh đó"

"Đừng có ăn nói linh tinh, người ta có bạn trai mới rồi, em nói vậy người ta nghĩ anh không đứng đắn đấy"

"Chia tay rồi"

"Hả" - sự ngỡ ngãng trong suy nghĩ của tôi không cẩn thận lại để lọt ra ngoài miệng mất

"Cái hôm mà đi uống rượu xong em lời qua tiếng lại với bạn P'Us đấy, nghe loáng thoáng là cãi nhau xong kết thúc rồi"

Tôi nhắm chặt mắt, em chia tay với bạn trai rồi à, không biết lí do là gì, nếu do anh ta không tốt với em thì tôi tin là không,với bản tính vốn có em không bao giờ nhẫn nhịn ai đến vậy đâu. Hay là em thích người khác, người mà thực sự phù hợp với em rồi, thường thì có quá nhiều lí do để kết thúc một cuộc tình nhưng với em chính là tôi không nhìn ra được. Định hỏi thêm vài câu nhưng nhận ra người dưới đất say giấc từ bao giờ rồi, hoá ra nãy giờ chỉ là cố thức để hỏi tôi mấy câu này, định ngủ luôn rồi đó xong nghĩ lại thế nào lại từ trên giường ném xuống chiếc chăn cho Top. Nhưng có thể do ngủ quá lâu tại bệnh viện mà khiến cơ thể tôi tỉnh táo hơn vào bây giờ, lấy chiếc điện thoại rồi mở nguồn lên, thực ra là cũng có tí hiếu kì không biết em đã trả lời tin nhắn chưa. Thông báo hiện ngay lên đầu sau khi tôi mở máy là tin nhắn từ em với một câu nói ngắn gọn "Tôi biết rồi, nghỉ ngơi cho tốt", tôi cười nhạt, rõ là biết đối phương có ý thế nào với mình mà lại còn mong chờ sẽ được hỏi thăm gì đó. Những người như tôi mãi vẫn sẽ chỉ là kẻ mộng mơ hão huyền mà thôi

Nghỉ ngơi được hai hôm thì tôi đi làm trở lại, công việc không có gì nhiều, vì tôi chính về đây chỉ dự sự kiện mà thôi nhưng nghĩ đã có mặt ở đây thì cũng không thể để Us một mình gánh vác được. Tiện thể ghé qua một trạm xăng bên đường, trong lúc đứng đợi bỗng có ai đó níu níu vạt áo tôi, quay lại phát hiện ra là một em gái nhỏ, khuôn mặt có chút lấm lem, trên tay có vô số các loại hoa khác nhau được cột nơ xinh xắn

"Anh ơi, có thể mua giúp em vài bông hoa được không ạ ?"

Nhìn cô bé, tôi hơi ngẩn người suy nghĩ một chút, trông bé thế này chắc cũng chưa được 10 tuổi vậy mà đã phải bán hoa tự mưu sinh à, tôi nhẹ giọng cúi người xuống

"Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi"

"Em 8 tuổi rồi ạ" - cô bé ngoan ngoãn trả lời

"Em đi bán hoa một mình thôi à" - tôi giơ tay, nhẹ xoa đi những vết lem luốc trên gương mặt em

"Dạ không, em đi cùng mẹ, mẹ em bán ở chợ gần đây" - nói rồi cô bé chỉ chỉ vào một người phụ nữ ngồi bên đường cạnh đó là xe hoa quả

Tôi giơ tay vuốt tóc cô bé

"Anh không hiểu về hoa lắm, vậy nên em có thể giới thiệu cho anh vài loại không ?"

"Ưm..." - cô bé hơi bặm môi suy nghĩ đôi chút, có thể đây là một câu hỏi quá khó rồi, tôi nhìn vào chỗ hoa em cầm trên tay, chỉ vào ba bông hồng đỏ duy nhất mà tôi thấy

"Anh lấy ba bông hồng đỏ này được chứ"

Cô bé như giải được bài toán khó vội mỉm cười vui vẻ gật gật đầu

"Được ạ, vậy để em lấy cho anh nhé"

"Anh ơi, có phải anh mua tặng cho người yêu không" - cô bé hỏi ngược lại tôi

"Mẹ em bảo những người yêu nhau rất thích được tặng hoa hồng đỏ vì đó là tình yêu mãnh liệt" - vừa nói cô bé vừa nhẹ tay rút từng bông hoa một ra

"Vậy nếu anh tặng người yêu thì em sẽ thắt cho anh một cái nơ thật đẹp nhé" - rồi cô bé ngẩng lên để như nhận xem tôi có đồng ý hay không, nhận được cái gật đầu từ tôi, tay cô bé thoăn thoắt thắt chặt ba bông hoa lại bằng một chiếc ruy băng nhỏ rồi cẩn thận đưa cho tôi

"Này em, ba bông hoa này là anh mua tặng, còn chỗ hoa còn lại anh cũng mua nhưng dùng để tặng em được không ?" - cô bé nghe xong lắc đầu nguầy nguậy

"Không được đâu, nếu anh mua em sẽ đưa cho anh, chứ nếu em cầm về mẹ sẽ mắng mất"

"Nhưng là anh mua tặng em mà"

" Mẹ nói em ai cũng vất vả kiếm tiền, nên không được nhận không tiền của người khác đâu" - cô bé cố giải thích, đúng là một cô bé ngoan

"Được rồi, vậy anh sẽ lấy ba bông hoa này nhé, cảm ơn em nhiều" - đưa xong tiền cho cô bé, em liền chạy vụt đi sang bên đường xoè vài tờ tiền ra trước mặt mẹ, mẹ khẽ vuốt tóc em rồi lấy chiếc mũ bản thân đang đội đưa lên đầu cho em, một khung cảnh đẹp như vậy khiến một ngày đi làm của tôi cũng có chút vui vẻ nhiều hơn. Cầm hoa về mua đặt lên xe rồi đến thẳng công ty, nghĩ ngợi một chút, số hoa này mua cũng chưa biết phải làm gì, tôi không thể từ đây phi về nhà mẹ để tặng hoa được, cũng chẳng thể đợi về rồi tặng thằng nhóc Top, tôi mà làm vậy nó chắc chắn sẽ cười tôi, bất chợt tôi nghĩ về em, nhưng tôi gạt phăng ý nghĩ đó đi vì tôi nhớ em không thích hoa, ngày trước tôi từng tặng em hoa rất nhiều lần, rất nhiều loại nhưng em đều thờ ơ không chú ý, vậy nếu giờ mà tôi tặng thì chắc chắn chỉ đầu giờ chiều là cùng, tôi sẽ thấy nó nằm trong sọt rác mất, chưa nghĩ ra được cách nào nên cứ đành để vậy. Đến công ty một lúc thì em đề nghị tôi và em sẽ cùng đến nơi tổ chức sự kiện để xem qua còn có điều gì không hợp lí không, tôi đồng ý rồi hỏi em có muốn đi xe cùng với tôi không, em hoàn toàn không từ chối cho đến lúc em mở ghế lái phụ

Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, thật sự là tôi cũng quên luôn mấy bông hoa đó rồi, tôi luống cuống tìm lí do giải thích

"Ờ... ờ... hoa anh mua sáng nay định tặng.. em, cảm ơn em vì hôm đó đã đưa anh đến bệnh viện" - hợp lí, đây là câu nói hợp lí nhất tôi có thể đưa ra bây giờ

Em cầm mấy bông hoa lên ngắm một hồi, chắc em sẽ không vứt ngay trước mặt tôi đâu nhỉ

"Cảm ơn" - em nó rồi ngồi lên xe, mấy bông hoa em đặt trong lòng cẩn thận, thỉnh thoảng vẫn nhìn xuống khẽ vuốt vào mấy cánh hoa

"Sao anh lại tặng tôi hoa hồng"

Tôi có chút khó nói vì chính bản thân tôi cũng không biết tại sao, hay ngay trong chính lúc chọn hoa, tôi đã nghĩ về em rồi

"Chắc tại trong giống em đấy"

"Giống tôi ?"

"Ừ thì rất đẹp, rất yêu kiều" - tôi mong em sẽ không giận khi tôi nói vậy

"Và rất nhiều gai, phải không" - em hỏi ngược lại tôi, dù tôi không phải người quá sâu sắc, nhưng câu hỏi này của em chắc là còn ý gì khác

Rổi cả hai đều rơi với im lặng với những suy nghĩ riêng của mình, từ khi về đây tôi với em cũng ngồi vói nhau vài lần rồi nhưng hầu hết đều là vì công việc, chưa từng hỏi về cuộc sống của nhau thế nào, dù sao tôi với em cũng từng là bạn bè, chỉ vì thời gian quá lâu mà mất đi tình bạn cũng không hay

"Thời gian qua em sống có tốt không" - tôi hỏi người bên cạnh nãy giờ đang chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài

Em cười nhạt quay lại nhìn tôi

"Là anh quên hay cố tình châm chọc tôi vậy, tôi khó khăn đến mức phải dùng nhờ tiền của anh mà còn tốt nổi sao ?" - rõ là tôi không phải ý đó nhưng em có vẻ giận câu hỏi của tôi

"Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn hỏi về cuộc sống của em như thế nào ?" - tôi dịu giọng hỏi lại

"Nếu không phải vấn đề tài chính phát sinh thì không không tồi, ăn chơi tận hưởng thoải mái, không vướng bận" - đúng là cuộc sống em mong muốn rồi

"Vậy còn bạn trai mới của em, cậu ấy trông có vẻ tốt đấy, em có dự định kết hôn không ?" - dù biết câu hỏi đó với bản thân đau lòng nhường nào nhưng tôi đã nói, tôi sẽ cố quên em và luôn chúc em hạnh phúc

"Tôi với Dan chia tay rồi"

"Tại sao" - dù đã được nghe trước nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên

"Không hợp, anh ta quá ăn chơi, còn ở cái tuổi này tôi bắt đầu thấy nên lo lắng cho bản thân rồi" - em chống tay lên cửa, tiếp tục vừa nhìn cảnh vật bên ngoài cửa vừa trả lời

"Vậy tiếp theo em tính sao ?"

"Có gắng làm việc, trả nợ cho anh rồi tìm ai đấy nam nữ đều được miễn là tôi yêu rồi kết hôn rồi sống trọn đời bên nhau" - nghe có vẻ dễ dàng thật đấy

"Vậy nếu người đó là anh thì có được không ?" - có lẽ đây sẽ là câu hỏi khiến tôi mãi mãi về sau đều phải hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus