15 - Dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JJ

Tôi bắt máy nghe cuộc gọi từ mẹ vào lúc gần 9h tối, tâm trạng có chút lo lắng không biết có xảy ra vấn đề gì không

"Con nghe đây mẹ"

"JJ con, con đã xong việc chưa ?"

"Dạ con gần xong việc rồi, có chuyện gì không hả mẹ" - nghe giọng mẹ không có vẻ gì là gấp gáp khiến tôi cũng có chút yên tâm hơn

"Mẹ nghe Top kể con về Thái lần này là vì Us phải không con"

Tôi có hơi giật mình, cuối cùng thằng nhóc này dám làm lộ ra với mẹ tôi

"Dạ là con cùng em ấy bàn công việc thôi, không có gì đáng lo đâu mẹ" - thật ra mẹ tôi đều biết tất cả mọi thứ nhưng bà chưa từng xen vào hay có ý kiến, bà luôn tôn trọng và khuyên nhủ tôi những điều tốt nhất có thể

"Mẹ biết con trai của mẹ vẫn còn yêu Us nhiều lắm, thằng bé là người tốt nhưng con này, không yêu thì vẫn mãi là không yêu, con không thể níu vào quá khứ mãi được. JJ của mẹ cũng sắp 30 rồi, mẹ với ba không vội nhưng ba mẹ thấy đau lòng khi nhìn JJ như thế, mọi người không muốn ép con nhưng mẹ chỉ nói thế này, ngoài việc nói buông bỏ ngoài miệng thì trong lòng con cũng cần thực sự làm được nữa. Mẹ chỉ mong JJ của mẹ được hạnh phúc, con hiểu cho mẹ nhé" - mẹ vừa nói giọng xen lẫn sự nghẹn ngào, bà đến từng này tuổi rồi mà vẫn phải lo lắng cho tôi

"Mẹ yên tâm, con hứa với mẹ, nếu như lần này con vẫn không thành công, con sẽ buông bỏ hoàn toàn đi tìm hạnh phúc thực sự, mẹ đừng quá lo lắng nhé" - rồi tôi cúp máy, việc này làm tôi suy nghĩ rất nhiều, mẹ nói đúng, có lẽ tôi cũng nên bước ra khỏi quá khứ này rồi

Lúc tôi không vào nhà em không phải vì tôi khó chịu mà chỉ là bước vào nơi có quá nhiều kỉ niệm không vui vẻ đó khiến tôi nghĩ rằng nếu lần này tiếp tục thất bại thì tôi nên làm sao, tôi sẽ từ bỏ em và yêu người khác được không

Câu hỏi mà tôi dành cho em vốn dĩ đã có sẵn đáp án, chỉ là tôi không ngờ được đáp án của tôi lại sai mất rồi. "Tùy anh" - đây có được coi là cơ hội không, hay chỉ là trò đùa giải khuây cho em trong vòng hai tuần ít ỏi còn lại tôi ở đây, mà có là gì chăng nữa thì tôi cũng phải làm đến cùng vì tôi đã cược mọi thứ tôi có vào đây rồi

Vì biết đâu đây sẽ là 15 ngày cuối cùng trong cuộc đời tôi gặp được em nên tôi sẽ trân quí nó mãi đến sau này.

Sáng hôm sau tôi cố ý dậy sớm hơn mọi khi một chút, đợi đến 8h sẽ nhắn chúc em buổi sáng tốt lành vì em thường ngủ rất muộn nên tôi không muốn tin nhắn của tôi sẽ phá vỡ giấc ngủ ít ỏi của em. Rồi sau đó tôi tranh thủ pha một chút cafe theo khẩu vị của em kèm theo một chiếc bánh nhỏ đã chuẩn bị từ hôm qua

"Dậy sớm vậy anh trai" - thằng nhóc Top ngáp ngủ từ trong phòng đi ra, mà nhìn thấy mới nhớ, thằng nhóc dạo này lạ lắm, nhất quyết ngủ phòng riêng rồi còn hay nửa đêm tôi đi uống nước nghe nó nói chuyện với ai đó vui lắm, lúc đầu tôi nghĩ bạn game nhưng hình như chẳng phải, thằng nhóc chau chuốt hơn nhiều rồi còn có lần tôi thấy nó về từ xe của người khác nhưng thằng nhóc chối bằng được, nghĩ mãi không ra được là ai rồi chuyện của Us làm tôi cũng quên hoàn toàn

"Thì tại anh đi ngủ sớm chứ đâu có như ai cả đêm nói chuyện cười với nhau trong phòng" - thằng nhóc trợn mắt nhìn tôi, suýt chút là sặc cả cốc cafe trong tay

"Đừng có trêu em, là bạn thôi" - thằng bé giải thích

Tôi bật cười, trưng ra cái bộ mặt vậy sao

"Mà anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn làm gì vậy, có bao giờ thấy anh ăn trưa đâu"

"Này là cho Us" - tôi vừa trả lời vừa sắp xếp mọi thứ vào hộp

Thằng bé bắt đầu bật cười ha hả thỏa mãn

"Vậy là anh quyết định tán lại P'Us à, khâm phục khâm phục, em đây phải học hỏi nhiều"

Tôi từng kể cho nó nghe chuyện này à, rồi sao nó biết

"Sao em biết, anh nhớ là anh chưa kể với em mà" - tôi quay lại, chống một tay xuống mặt bàn nhìn nó

"Thì ờ thì mẹ anh kể cho em đó" - rồi thằng nhóc cầm theo ly cafe uống dở chạy một mạch vào phòng mất để tôi một mình

Tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa, đột nhiên nghĩ tới cô bé bán hoa lần trước gần trạm xăng, hôm đó tôi tặng em hoa hồng đỏ, biểu tình của em cũng không có gì là phản đối, hình như cũng có chút nâng niu số hoa tôi tặng. Vừa nghĩ tôi vừa vội dọn đồ mang theo phi thẳng đến chỗ trạm xăng, hôm nay nắng to thật đấy, dù ngồi trong xe nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nắng chói chang bên ngoài, trong lòng có chút lo lắng rằng liệu nắng như vậy cô bé đó có đi ra ngoài bán hoa nữa không. Mà may thế nào hôm nay lại chưa cần đi gần đấy trạm xăng đã thấy cô bé, dáng người nhỏ nhỏ trên đầu đội mũ đang đứng nép bên dưới mái hiên của một căn nhà để tránh đi cái nắng khắc nghiệt này, tôi đỗ xe ở một chỗ gần đó rồi chạy lại

"Này em gái, nhớ anh không ?"

Cô bé hơi nheo nheo mắt ngẩng lên, sau đó lên reo lên

"A em nhớ ra anh rồi, ba bông hoa hồng đỏ hôm trước người yêu anh có thích không ạ"

Tôi mỉm cười xoa đầu em

"Thích, cậu ấy thích lắm, vì vậy nên hôm nay anh mới quay lại để mua hoa tiếp này"

"Nhưng hôm nay em hết hoa hồng đỏ mất rồi" - cô bé giọng buồn buồn cố gắng tìm lại trong số hoa còn trên tay

"Không sao, hôm nay anh lấy hết, em gói vào giúp anh đi"

Hiện lên mặt cô bé lúc này là vẻ vui mừng, nhanh tay đặt những bông hoa xuống rồi cẩn thận chọn những bông hoa giống nhau vào và thắt thành từng bó

"Anh ơi, hoa của anh đây ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé" - trước mặt tôi là 5 bó hoa với đủ loại màu sắc, thật ra từng này tuổi rồi nhưng nhìn số hoa trước mặt tôi cũng chỉ biết được 2-3 loại, dùng hai tay nhận lấy hoa từ cô bé, sau đó đợi em đi khuất tôi mới rời đi

Đến công ty em vẫn chưa tới, tôi chỉ nhẹ đặt gọn 5 bó hoa trên bàn làm việc cho em với một tờ note nhỏ "Xin lỗi nếu em không thích những bó hoa anh tặng, ngày mới vui vẻ", còn hộp đồ ăn tôi cũng không biết nên đợi em đến rồi đưa hay là để trên bàn cho em, đang không biết nên làm thế nào thì cánh cửa mở ra

"Sáng sớm như vậy vào phòng tôi, anh có chuyện gì à" - em bước vào, hôm nay em đẹp lắm, hình như tóc mới tỉa đi một chút còn nhuộm cả màu khác nữa nhưng mà hình như hôm nay đồ ăn sáng tôi mất công chuẩn bị không còn cần thiết rồi vì trên tay em bây giờ là một ly cafe và một phần ăn sáng chắc mới mua từ cửa hàng về, tôi có chút ngại ngùng liền vội giấu chiếc hộp ra đằng sau

"Không có gì đâu, chỉ là sáng nay mua được ít hoa đẹp quá nên muốn mua tặng em" - tôi thấy mắt em liếc về đống hoa trên bàn rồi nhíu mày, tôi chột dạ nghĩ chắc em không thích như vậy liền lại vội vàng ôm hết đống hoa lên

"X.., xin lỗi, anh không có cố ý làm bừa bộn phòng làm việc của em đâu, chỗ hoa này anh sẽ xử lí" - vừa nói tôi vừa nhanh chân tiến ra cửa phòng

"Khoan đã" - tôi khựng lại

"Đồ anh tặng tôi, anh lấy quyền gì đòi bỏ" - rồi em lấy lại toàn bộ số hoa từ tôi

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, tôi rất thích" - thích, em vừa nói en thích hoa tôi tặng à, tôi mong bản thân không nghe nhầm, trước đến giờ em chưa bao giờ thích những thứ tôi tặng cả

"Cái gì sau lưng anh vậy"

Tôi giật mình trước câu hỏi của em, càng cố giấu hộp thức ăn đi

"À không có gì, anh đi trước" - tôi nói tôi sẽ là người chủ động nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn không thể tự tin trước em được

1 tin nhắn mới

"P'J, thế nào rồi, P'Us có thích đồ ăn sáng anh chuẩn bị không ?"

"Anh phải tấn công mạnh mẽ vào, đừng có nhường nhịn P'Us quá"

"Cố lên, Top ủng hộ anh nhé"

Thằng nhóc này chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay, chẳng giúp được cái gì nhưng được cái dẻo miệng, nghe nó nói xong năng lượng như được tiếp thêm vài lần

Hôm nay công việc cũng không có gì nhiều, vì sự kiện đã chuẩn bị xong, chỉ mong đến gần ngày sự kiện diễn ra sẽ không có vấn đề gì nữa, trưa và chiều nay tôi cũng không có việc gì bận nên quyết định sẽ về nhà nghỉ ngơi thôi. Tôi muốn rủ Us cùng về nhưng suy nghĩ nếu chỉ vậy thì có quá vô vị không, tôi rút điện thoại ra

"Us, em còn làm việc không, không anh đợi em cùng về"

"Tôi còn chưa xong việc, anh không cần đợi"

Tôi hơi buồn một chút, tại sao em không bảo tôi đợi em mà lại đuổi tôi về, hay là em đang từ chối khéo tôi kiểu không thích tôi nhưng cũng không muốn tổn thương tôi

"Hay là... vậy thôi anh về trước, em đừng làm việc quá sức nhé"

Tôi nghe thấy tiếng em thở dài qua điện thoại, dù em không nói gì nhưng tôi vẫn chờ em tắt máy trước

"JJ, anh sang bên này giúp tôi làm cho xong đi, rồi chúng ta cùng về" - như có một cơn gió mát thổi qua khiến tâm trạng tôi như hồi sức trở lại, tôi nhanh chóng cầm đồ chạy qua phòng em. Không biết có phải tôi suy nghĩ quá đơn giản không chứ công việc của em thực sụ vượt quá tưởng tượng của tôi, đống giấy tờ trước mặt mặt tôi chắc cũng phải dày như số sách tôi đã học trong vài tháng, em nhìn tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ vào một phần nhỏ của giấy tờ trên bàn

"Anh xem chỗ đó đi, phần còn lại tôi lo được"

Tôi gật gật đầu, mà khổ nỗi tình yêu đúng làm mờ lí trí, tôi xem đống giấy tờ mà như quay lại học toán cao cấp đại học vậy, tôi không biết bản thân đã nghiêm túc đến mức nào mà chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay của em khẽ xoa lên hai hàng lông mày của tôi, tôi giật mình ngẩng lên

"Để đó tôi làm nốt cho, không cần tập trung quá vậy đâu, cũng đừng nhíu mày như thế, sẽ nhanh già đó"

Đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên kể từ khi tôi về đây, nếu hồi trước chỉ là một vài cái hôn do tôi chủ động thì từ lúc chia tay đây là lần đầu, tôi hơi ngạc nhiên nhưng em nhanh chóng rụt tay lại

"Đi về thôi, tôi sẽ mời anh ăn tối coi như cảm ơn anh vì đã giúp" - kể cả nghe như vậy thì tôi vẫn đang bất động từ cái đụng chạm vừa nãy, mãi cho đến khi em gọi tôi lại lần nữa tôi mới ú ớ trả lời lại. Cả lúc đi thang máy xuống, em phải đập đập tôi mấy lần, đến lúc tôi ra được đến xe cũng phải là em kéo tay áo lôi tôi ra

"Anh có định đi không hay đứng đấy nhìn nhau" - lần này tôi tỉnh thật, chạy lại chuẩn bị khởi động máy

Hai chúng tôi dừng chân tại một quán ăn nhật bản, thực ra tôi là người khá dễ ăn, tôi ít khi từ chối món gì, chỉ có em là người kén ăn thôi, em thường không thích những món có mùi nồng hay quá tanh vậy mà em lại chưa từng từ chối tất cả những quán ăn tôi đưa em đi cả trước đây cũng vậy. Mãi sau này khi chia tay tôi mới hiểu ra, là vì không yêu nên mới thờ ờ, là vì không yêu nên mới không muốn tranh luận

Vậy là kết thúc một ngày, mọi thứ không tệ như tôi đã dự tính, em cũng không hoàn toàn từ chối tôi mà ngược lại, em cũng chút gì đó phản ứng với tôi, tôi tự hỏi rốt cuộc em muốn gì, muốn cho tôi chút hi vọng rồi đập tan nó thành trăm mảnh hay là em động lòng rồi

Top hôm nay đi đâu đó về muộn nên tôi cũng chẳng muốn nấu gì, chỉ tiện uống một ít sữa cho qua bữa

Ting, ting, ting

"P'J, đi nhậu không, em bị đá rồi"

Thằng nhóc Top nhắn đến câu không đầu không đuôi làm tôi liền tá hỏa gọi lại nhưng nó không bắt máy, chỉ thấy nó gửi kèm theo cái địa chỉ rồi lặn mất, tôi vội vàng thay đồ rồi chạy theo địa chỉ nó gửi, thằng nhóc mọi khi không vậy đâu nhưng thất tình đến mức đi nhậu thì chắc là vấn đề lớn rồi

May mà lúc đến nơi thấy thằng nhóc vẫn tỉnh táo, giơ cao tay để tôi nhận ra, đến gần mới thấy hóa ra là đã khóc được mấy trận rồi, mặt mũi sưng húp lên giọng khàn đặc

"P'J, anh thấy em có trẻ con không"

Thằng nhóc con lần này buồn thật rồi

"Rõ là anh ta tự tiếp cận em trước, em từ chối rồi nhưng anh ta vẫn không dừng lại, anh ta nói thích em rồi sau đó anh ta lại kêu chia tay đi"

Thằng bé vừa nói vừa khóc

"Top, thôi không sao, anh đưa em về nhé" - tôi muốn đưa thằng bé ra xe nhưng nó không chịu

"Nhưng anh biết gì không, ngay sau khi chia tay em còn chẳng được vài tiếng thì em thấy anh ta đã vắt vẻo đi cùng người khác" - rồi nhóc quay ra ôm chặt lấy tôi khóc nức nở

"P'J ơi, em biết sai rồi, em không nên giấu anh" - Top càng khóc càng to, níu chặt lấy tay tôi không chịu ngẩng lên

Rồi cuối cùng thằng khốn nạn kia là ai mà dám đối xử với em trai tôi như thế, thằng nhóc không phải người nghiêm túc nhưng chưa từng lợi dụng tình cảm của ai

"Top, bình tĩnh đi, nói an..."

"Kh..ông, em không muốn đâu, anh đừng tìm anh ta, em không muốn mà" - tôi không biết bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào, chỉ liên tục lấy tay vỗ lưng cho Top. Tôi nghĩ về bản thân mình lúc chia tay em xong cũng say xỉn rồi khóc lóc như vậy. Đưa Top được về đến nhà là gần nửa đêm rồi, thằng nhóc kể cả khi say cũng rất cứng đầu, nhất quyết không chịu về nhà, chỉ đến khi tôi dọa sẽ bỏ nó lại thì mới năn nỉ đi về

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, tôi suy đi tính lại, nhìn thấy Top như thấy bản thân trước đây, cũng không hiểu được tại sao cứ phải cố chấp với một người như vậy, thế giới rộng lớn, chính bản thân tôi cũng tự biết rồi sẽ có người tôi yêu sau em vậy mà vẫn không chịu buông tay để mãi như một vòng luẩn quẩn không ai thoát được. Tôi với tay lấy điện thoại gọi cho em không chút do dự, không lâu thì em bắt máy, giọng vẫn rất tỉnh táo, thật may vì không làm tỉnh giấc của em

"Anh gọi muộn vậy có chuyện gì không"

Ở đầu bên này nghe rõ tiếng em nhưng tôi lại không thể trả lời, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, hàng ngàn lời nói vốn sẽ nói hết ra nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong

"Us..."

"..."

"Anh thực sự hôm nay rất mệt, anh mệt lắm Us" - tôi biết bản thân hiện tại không có quyền than vãn với em chuyện này nhưng lại lỡ nói ra mất rồi

Tôi thấy em im lặng, phải một lúc sau mới trả lời lại

"Nếu tôi hát cho anh một bài thì anh có cảm thấy đỡ hơn không"

Tôi chỉ lặng im không trả lời, có thể em cũng tự hiểu ý tôi

" I'll stop loving people who don't love me

I'll stop leaving my heart to get broken and hurt

Because however good I try to be, all I get is emptiness

If I devote myself to people who don't have a heart "

(Vốn đây là bài hát tiếng thái nhưng mà mình không dám dịch sang tiếng việt vì sợ mất nghĩa nên dùng bản tiếng anh nha)

Rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau, trước khi đó không biết có phải mơ không nhưng tôi nghe em nói

"Chúc ngủ ngon, JJ của em" - đúng vậy, tôi vẫn luôn là của em

Sáng hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên tôi làm là chạy xuống dưới tầng để xem thằng nhóc sao rồi

"P'J, anh dậy rồi hả" - tôi nghe tiếng thằng nhóc vọng ra từ bếp

"Top..."

Thằng nhóc dù mặt mũi hiện tại trông rất tệ, mí mắt sụp xuống thấy rõ, cả cái giọng hơi khàn khàn nữa, trông chẳng giống thằng nhóc hoạt bát bên cạnh tôi chút nào

"Em nướng bánh mì cho anh đấy, đây là phần của anh, còn phần này là của P'Us nha" - thằng bé đẩy một đĩa một hộp ra trước mặt tôi

"Top, e..."

"P'J, anh biết em mà, mọi chuyện xong hết rồi, em sẽ không buồn lâu đâu, đừng lo lắng cho em" - thằng nhóc mỉm cười trả lời lại, tôi biết chắc chắn nó sẽ vượt qua được nhưng tổn thương lần này có thể nào sẽ là vết đen trong lòng nó mãi đến về sau hay không

"Anh hiểu rồi, một chút nữa anh đi gặp bạn nên anh sẽ đưa em qua nhà mẹ luôn nhé, tôi anh qua đón được không ?"

"Anh không đi làm à ? Còn bánh mì cho P'Us thì sao"

"P'Us, P'Us, gọi quen miệng ghê quá đấy, hôm nay em ấy đi công việc rồi, tối mới về"

Thằng nhóc gật gù rồi ăn sáng thật nhanh để cùng tôi đi về nhà mẹ, mà nghĩ mới thấy không biết ai là con trai ruột của mẹ tôi nữa, chỉ thấy thương mình nó thôi, lần nào tôi đến thăm cũng chỉ hỏi không đưa Top theo à, mà tôi biết gần đây mẹ cũng suy nghĩ về chuyện của tôi vậy nên đưa thằng nhóc về để bầu bạn với mẹ cũng không tồi

Nói là bạn bè của tôi chứ thực ra cả Top cũng biết người đó, gặp qua một lần chắc cũng không quên nhanh vậy đâu, chính là P'Tong đó

"JJ, ở đây" - P'Tong đã ngồi sẵn trong quán từ lúc nào rồi

"Xin lỗi anh nhé, có chút việc nên không tiện đi thẳng qua đây"

"Không sao, anh vừa tới thôi" - P'Tong cười hiền trả lời

"Mà sao hôm nay cậu chủ lại có hứng mời em ra đây ngồi thế này" - từ khi kết thúc bộ phim đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi anh ấy như vậy

"Thì vấn đề chính là chuyện giữa mày với Us đấy"

"Em ấy kể với anh ?"

Đổi lại câu hỏi của tôi là cái gật đầu của P'Tong

"Anh không muốn trở thành kẻ lắm lời trong chuyện của em nhưng mong em lần này có thể rộng lượng với thằng bé một chút. Từ lúc em rời đi, thằng bé cũng khổ sở nhiều lắm"

Tôi lặng im không biết nên nói gì, từ đầu rời đi nghĩ có thể để em tự do thoải mái ai ngờ lại khiến em rơi vào tình trạng không tốt như vậy

"Hôm em đi, lúc được báo tin thằng bé lao ra khỏi nhà vội lắm, chân cũng chẳng kịp đi giày, chạy nhanh đến mức ngã xước cả đầu gối, biết là không kịp nữa mà vẫn như điên như dại muốn ra sân bay gặp em. Rồi sau đó đêm nào cũng uống rượu say không biết gì, anh khuyên mãi cuối cùng cũng chịu chuyển chỗ uống rượu từ quán thành nhà. Đến khi tỉnh táo có mấy lần thằng bé muốn đi tìm em nhưng đất trời rộng lớn, không có chút tin tức gì sao tìm ra em"

"P'Tong, đủ rồi, em có việc phải về đây hôm khác gặp lại nhé" - tôi vừa nói vừa chủ động đứng lên rời đi trước, mọi chuyện vừa rồi có là thật không, tôi cũng rất muốn hỏi em đều đó

Qua một vài thông tin mà em để lại cho tôi hôm trước thì cũng không quá khó để tìm được khách sạn em đang ở, nó cách đây khoảng gần 4-5h đi xe gì đó, tôi chỉ còn cách đành nhắn cho Top đêm nay ở nhà mẹ còn tôi thi đi tìm em. Đúng là lâu ngày quay lại Thái liền có chút không quen với đặc sản tắc đường này, dù dự tính muộn nhất là 6h sẽ đến được chỗ em nhưng thực ra là gần 8h tối tôi mới có mặt ở đó. Nhưng giờ thì tôi lại hối hận rồi, tìm em làm gì, là muốn hỏi em rõ câu chuyện của vài năm trước là sao à, hay là muốn một câu xác nhận của em xem chuyện đó có thật hay không

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy em thì ý nghĩ đấy ngay lập tức vụt tắt, tôi vội quay người đi cầu mong em không nhận ra tôi, tay chân có chút luống cuống không biết nên đặt đâu cho tự nhiên nhất

"JJ, anh đang làm gì ở đây vậy ?"

Rồi xong, giấu thế nào thì vẫn lộ mất rồi, tôi quay lại giả vờ như không có gì xảy ra

"À... anh muốn hỏi em ăn tối chưa ?"

"P'Tong gọi điện cho tôi rồi, anh muốn nói gì với tôi đúng không ?"

Tôi bỏ cuộc rồi, đành thú thật với em mọi chuyện

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ ?"

Tôi cũng không trả lời chỉ lẽo đẽo đằng sau, em cứ đi một mạch không hề quay đầu lại nhìn tôi, em dẫn tôi đến một công viên gần đó, tôi và em cùng ngồi xuống một chiếc ghế nhưng cả hai đều im lặng

"Us, e..."

Bỗng nhiên em ôm lấy một cánh tay rồi hoàn toàn dựa vào một bên vai làm cả người tôi cứng đơ lại

"Tôi biết anh định hỏi gì, nhưng tôi hôm nay mệt quá nên anh cho tôi nghỉ chút được không, coi như là vì hôm qua tôi hát cho anh nghe"

Vậy là chúng tôi cứ ngồi đó, em vẫn tiếp tục dựa vào vai tôi, tôi biết em không ngủ nhưng bản thân cũng không dám làm phiền

"Sao anh không nói gì vậy ?" - em vẫn nhắm chặt mắt hỏi tôi

"Tại vì em đang nghỉ ngơi mà"

"Tại sao từ trước đến nay anh vẫn luôn nhường nhịn tôi"

"Vì anh yêu em"

"..."

"Vậy em có yêu anh không"

Tại sao câu hỏi cả ngàn lần đều được trả lời bằng sự im lặng mà tôi vẫn cố chấp bằng được muốn nghe

"Anh biết mà đúng không, tôi không những bướng bỉnh mà còn rất kiêu ngạo, sống đến bây giờ chưa từng nhường nhịn ai. Vậy đấy, tôi là một con người xấu xa vậy, anh có thể tiếp tục đợi tôi không ?"

"Anh sẽ đợi, đợi một ngày nào đó em quay đầu và tiến lại phía anh"

(Dừng xí cho tôi nghỉ với, đánh 4k chữ quá mệt rồi)

Sau đêm hôm đó, cả hai chúng tôi đều thay đổi, em thường xuyên tương tác với tôi hơn, cũng không lạnh nhạt trước sự quan tâm của tôi nữa.

Thay vì như trước đây thì bây giờ mỗi ngày em đều đến nhà đón tôi đi làm. Mà tôi còn phát hiện ra bữa sáng hôm đó em cầm theo không phải là cho em mà là em cố ý mua cho tôi nhưng nhìn thấy hộp thức ăn tôi mang theo nên không đưa nữa mà giữ lại từ ăn. Dù em có thể vẫn chưa quen với mối quan hệ tiến triển có phần quá nhanh này, nhưng không sao, có những việc tôi chủ động được, tôi thường xuyên nhắn tin cho em hơn dù những câu trả lời đôi khi chỉ chỉ là "Ừ", "Tôi biết rồi",... nhưng em chưa từng không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Thi thoảng buổi tối em sẽ gọi cho tôi, không nói quá nhiều, chỉ chủ yếu là nói về hôm nay làm những gì hay cảm thấy thế nào, dù chúng tôi làm việc và ở bên nhau gần như cả ngày nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không đủ, đúng là lòng người, đã có rồi thì lại luôn muốn nhiều hơn

Thằng nhóc Top mấy ngày nay nhìn tôi như thanh niên mới yêu rất hay nổi hứng trêu chọc, mà chuyện của nó cũng lâu lâu rồi, thỉnh thoảng tôi cũng cố gợi chuyện nhưng nó đều lảng đi

"P'J, chỉ còn 9 ngày nữa là tới sự kiện rồi, anh không định làm gì à ?" - hôm nay tôi về sớm đưa thằng nhóc ra ngoài ăn tối cùng, mấy ngày nay toàn quay quanh chuyện của Us khiến tôi cũng không quan tâm đến nhóc nhiều

9 ngày, thời gian trôi vậy mà nhanh quá, chúng tôi dù có tiến triển nhưng những ngày còn lại tôi không đủ tự tin rằng có thể khiến em hoàn toàn bên tôi, đã có vài lần tôi muốn hỏi em nhưng rồi lại sợ em sẽ nghĩ tôi ép buộc em nên tôi lại thôi

"Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng" - tôi nói để phần nào khiến Top an tâm hơn

Ngày thứ 8

Hôm nay chúng tôi đã cùng nhau đi xem một bộ phim viễn tưởng cực kì hot ở rạp gần đây, mà vốn tôi không phải người khéo chọn nên hầu như không bao giờ đúng ý em cả, nhưng yên tâm vì lần này là em đã gợi ý cho tôi trước. Tôi đã chọn một bộ đồ mà tôi cho thoải mái nhất để đi "hẹn hò" cùng em, nghe hai từ này tôi cảm thấy vui sướng ngập tràn lan khắp cơ thể, trong lúc tôi còn đang mải mê chọn lựa thì Top đã đứng ở cửa nhìn tôi như thằng ngơ

"Anh xong chưa, P'Us đang ở dưới nhà kìa" - tôi ngạc nhiên chạy ra cửa sổ ngó xuống dưới, xe của em đang đỗ ở trước cửa nhà tôi thật, không phải là đã hẹn nhau ở rạp rồi à

"Anh đơ cái gì, nhanh lên đi, anh dâu sắp ngủ được một giấc rồi đấy" - thằng nhóc tiếp tục nói, mà nhìn mới thấy thằng nhóc này định đi đâu đây, ăn mặc trông đẹp trai thế này

"Em đi đâu đấy" - tôi hỏi ngược lại

"Gặp bạn thôi anh"

"Bạn nào ? Hay em lại đi gặp cái thằng đấy, anh cấm nhé, lần trước chưa đủ à" - tôi vừa thay áo vừa đe thằng nhóc

"Anh nghĩ quá, em đi gặp người anh biết đấy, P'Tong bạn anh đó"

Lần này tôi ngạc nhiên thật, hai người này thân với nhau đến mức hẹn ra ngoài gặp mặt rồi à

"Em gặp anh ấy làm gì ? Hay là..." - hay P'Tong là người đã khiến Top trở thành như thế này

"Không phải, là vì chuyện của anh đấy, P'Tong đó nghi ngờ anh đang bao nuôi em đấy" - nói rồi cả hai anh em cùng phá lên cười, thằng nhóc cũng chẳng ra vẻ khó chịu khi bị suy nghĩ nhứ thế, mà may thằng bé hiểu cho chuyện của tôi

"Vậy thì đi mà giải thích với P'Tong đi, xong thì ra ngoài đi anh thay đồ"

Thằng nhóc bĩu môi quay ra ngoài vừa đi vừa nói

"Người như anh chỉ có P'Us mới thèm nhìn"

Lúc xuống gặp em thì trời ơi tôi chỉ muốn có ngay một cái quần đội lên đầu, nhìn xem em mặc cái gì còn tôi mặc cái gì, trông tôi có khác gì cậu chủ với thằng hầu không, nhưng ngược lại sự ngại ngùng của tôi vì chọn đồ không hợp với em thì em cũng chẳng để tâm mấy

"Chúng ta đi được chưa" - em cầm chìa khóa lên, sẵn sàng để đi

"Anh đi thay quần áo nhé" - ngại quá, tôi định quay lên trên tầng thay đồ

"Không cần thay đồ, anh mặc thế này được rồi, tôi thích" - em đang níu chặt lấy tay tôi, vừa nói vừa kéo tôi ra xe

Lâu lắm mới ngồi lại trên xe của em, mà còn là ngồi ghế phụ khiến tôi không quen, cứ quay trái quay phải ngó nghiêng, tôi vô tình lướt qua chiếc bùa treo trên gương chiếu hậu của em. Tôi lấy tay muốn gỡ chiếc bùa xuống nhưng lại nhớ ra không phải đồ của mình

"Em vẫn giữ chiếc bùa này à" - đúng vậy, chiếc bùa là tôi xin từ một lần đi chùa về để giữ may mắn cho em, cũng như may mắn cho mối quan hệ của chúng tôi, ai ngờ cầu mong vậy mà vẫn chia tay

"Dù gì cũng là anh xin cho tôi, không thể bỏ được" - vậy mà tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không giữ lại những gì từng liên quan đến tôi

Mà không biết do có phải hôm nay là ngày làm việc trong tuần không mà rạp phim chỉ có chưa đến chục người. Bộ phim dù không quá hay nhưng cũng khiến tôi thấy cực kì thỏa mãn nhưng hình như với em thì không như thế, em ngồi cạnh tôi nhưng lúc thì mở điện thoại ra xem tin nhắn, lúc lại trông như sắp ngủ gật

"Em thấy phim không hay à" - tôi quay sang hỏi khi thấy em gần như chỉ cố ngồi cho hết bộ phim

"Thực ra tôi không thích mấy thể loại như này lắm" - em nhỏ giọng trả lời lại

"Vậy sao từ đầu em lại chọn phim này"

"Thì vì tôi biết anh thích còn gì, xem chăm chú quá trời nãy giờ" - em vừa trả lời mà mặt vừa nhăn lại, tôi hiểu cảm giác phải ngồi vài tiếng trong rạp chiếu xem phim mình không thích khó chịu đến mức nào. Tôi hỏi em có muốn rời rạp sớm không nhưng em lắc đầu nói tôi cứ xem nốt đi, nhìn cái dáng vẻ chán ngán của em nên tôi vẫn nhất quyết kéo em ra khỏi rạp, tâm trạng tôi bắt đầu có chút khó chịu, rõ là không thích đi xem phim đó nhưng lại ép bản thân đi xem cùng với tôi, tôi muốn khi em đi với tôi thì đó là sự tự nguyện chứ không phải gượng ép. Tôi bực bội đi thẳng xuống dưới hầm gửi xe làm em cũng phải vội chạy theo

"Này anh bị làm sao vậy" - em vẫn đang chạy đằng sau tôi, có thể do quá mệt nên em đứng lại hét lên

Trong lúc nóng giận, cách giải quyết tốt nhất là không nói gì để tránh cãi nhau, tôi đứng im đợi em đi đến, em vẫn giữ nguyên câu hỏi còn tôi vẫn nhất quyết im lặng

"Nếu anh không trả lời thì chúng ta cứ sẽ đứng ở đây như vậy" - tôi thấy trên mặt em lấm tấm mồ hôi, chắc em mệt lắm

"Us, anh xin lỗi, là do tính khí anh không tốt, em tự đi xe về trước nhé, mai gặp ở công ty rồi chúng ta nói chuyện được không" - dù em không nói gì chỉ đi ra xe nhưng tôi biết em rất giận, nhìn ánh mắt của em là tôi biết, em chịu đi về là đã nhẫn nhịn tôi lắm rồi

Và hai ngày sau đó là chuỗi ngày em không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí nhắn tin em cũng không trả lời trừ tin nhắn công việc, thời gian không còn nhiều mà chúng tôi còn mất toàn vào những việc không đâu

"Top giúp anh, giúp anh đi mà Top" - và giờ thì tôi phải nằm đây nài nỉ thằng nhóc Top tìm cách giúp tôi

"Vậy sao anh lại đi chọc giận P'Us chứ, mà chuyện có gì đâu, anh ấy làm vậy chính là vì nhường nhịn anh, muốn anh thoải mái..."

"Anh biết anh biết, nên giúp anh đi"

"Giúp anh đi mà Top"

..

Cuối cùng thằng nhóc bày cho tôi một cách hơi sến, cầm hoa đến tận nhà xin lỗi, may mà thằng nhóc chưa bắt tôi mang theo cái đàn đi không trông tôi chẳng khác gì thằng hề. Vừa đi tôi vừa mong chắc em chưa ngủ đâu, đến gần cửa nhà em tôi chỉnh lại quần áo một chút, nhưng mà hình như em đang có khách, trước cửa nhà em còn một chiếc xe khác nữa, tôi tự hỏi không biết là ai còn đến vào giờ này, tôi không nghĩ mình nên làm phiền nên chỉ dám ngồi trong xe quan sát từ xa. Mà không biết gọi tôi là đồ xui xẻo có quá không mà tôi lại nhìn thấy Dan đi từ nhà em ra, giá mà tôi không đến đây, hay nói đúng hơn là không nên đến vào giờ này thì có khi tôi đã có nhiều hi vọng hơn rồi. Trông thì có vẻ họ chẳng làm gì cả, Dan và em chỉ ôm nhau thật chặt một cái, họ nói với nhau điều gì đó mà ở khoảng cách này tôi không thể nghe được. Ngay sau đó tôi thấy Dan lái xe rời đi, còn em cũng quay ngược lại vào nhà, nhìn thế này thì tôi đến đây là vô nghĩa rồi, bó hoa đã mất công mua rồi lại không tặng được, tôi ngồi đó rất lâu, lâu đến mức khi tôi thấy đèn nhà em tắt hết thì tôi vẫn chưa rời đi được. Tôi thấy điện thoại tôi cứ rung lên từng hồi nhưng tôi còn chẳng buồn nghe, tôi nghĩ chắc Top gọi cho tôi vì lo lắng sao không thấy tôi về, suy nghĩ thế nào vẫn phải với tay lấy điện thoại nhắn thằng nhóc ngủ trước đi. Mà nhắn cho nhóc vậy rồi thì cũng chẳng muốn về, tôi lái xe rời đi mà cũng chẳng biết phải đi đâu, cứ đi vòng vòng vậy suốt vài giờ đồng hồ rồi cuối cùng vẫn là quay về nhà, tôi chỉ dám mở cổng thật khẽ vì không muốn làm Top tỉnh giấc nhưng hóa ra thằng nhóc còn chưa ngủ cố đợi tôi, nhìn thấy bó hoa vẫn còn trong xe khiến thằng nhóc cũng tự hiểu mà không hỏi han gì

Sáng hôm sau tôi đi làm muộn hơn thường ngày, vì tôi cứ nằm suy nghĩ lung tung xong rồi ngủ quên mất. Tôi không tin chuyện em và Dan còn liên quan đến nhau, hoàn toàn không, em là người có suy nghĩ và ứng xử thẳng thắn, em chắc chắn em sẽ không có chuyện dây dưa với ai khác nhưng lại cố tình tỏ vẻ có ý với tôi

Đến công tôi mặc kể, muốn lao thẳng vào phòng em hỏi về việc tối qua, tôi đã cố gắng đến mức này rồi, chút chuyện bé này tôi không thể đánh gục hay làm lung lay ý chí tôi đâu

"Này bạn yêu, cố gắng đến mức như này thì quá là tham vọng rồi đó" - tôi nghe tiếng ai đó phát ra từ phòng em, tôi đến gần hơn

"Còn trẻ không cố gắng, sau lấy gì đổ vào mồm"

"Mày quên là mày đang có một quả đại gia sẵn sàng chi tiền cho mày mà không cần đòi lại à" - cái giọng này thì chắc chắn là Tom rồi, dù không muốn nghe lén nhưng sự tò mò của tôi là quá cao, tôi chỉ muốn biết em sẽ trả lời như thế nào thôi

"Tiền là của người ta, không phải của tao, tao sẽ cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho anh ta rồi thoát khỏi chuyện này"

"Thoát khỏi chuyện này ? Hay là mày muốn thoát khỏi lão đấy, dù sao thì cũng chia tay vài năm rồi, giờ quay lại có khi lại phá rối cuộc sống hiện tại của mày"

Hoá ra là vậy, hoá ra làm việc điên cuồng như vậy chỉ là vì một mục đích duy nhất là để thoát khỏi tôi, hoá ra em vẫn luôn suy nghĩ về bản hợp đồng lúc đầu, em vì cần tiền duy trì cửa hàng mà đành bất chấp nhẫn nhịn tôi, giờ em ổn định thì mục tiêu duy nhất của em là trả nợ và thoát khỏi tôi. Tai tôi như ù đi, bước chân nhanh chóng rời khỏi trước phòng làm việc của em. Tôi lái xe về nhà không nói không rằng lao thẳng vào phòng, cũng chẳng để ý đến Top ngồi phòng khách nãy giờ vội chạy lên theo tôi, tôi chạy vào phòng khoá trái cửa lại mặc tiếng thằng nhóc gọi tôi bên ngoài

"P'J anh sao thế ?"

Tôi bắt đầu mất kiểm soát ra sức điên cuồng mà đập phá mọi thứ tôi thấy trong tầm mắt, khung ảnh, tượng trang trí, sách trên bàn,... tất cả đều bị tôi phá nát không còn ra hình dạng. Tôi bắt đầu gào hét bằng hết sức lực cho đến khi cảm thấy mệt, tôi gục xuống co chân, vùi mặt xuống khóc nức nở, nó không giống trước đây tôi từng khóc chỉ vì em không yêu tôi, tôi khóc vì giờ đây không những chỉ là không yêu mà còn là sự chán ghét, tôi cũng vậy, tôi căm ghét bản thân mình, tại sao tôi không tốt, tại sao tôi không thể thay đổi để trở thành người em yêu được chứ, tại sao năm lần bảy lượt biết là ngu ngốc mà vẫn đâm đầu vào để rồi bị thương đến mức không có cách nào chữa lành, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, nước mắt không ngừng chảy xuống cổ rồi cả tay của tôi nhưng hình như tôi không còn sức mà gạt đi nữa, tôi nghe tiếng lạch cạch cố mở khoá từ bên ngoài, chắc là nhóc Top, nó lao vào rồi quỳ xuống trước mặt tôi, dùng bàn tay của nó cố gạt đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống

"P'J, anh sao thế, anh đừng doạ em mà"

"Anh nói gì đi, đừng doạ em như thế, em sợ lắm"

Rồi thằng nhóc ôm chặt lấy tôi, để tôi dựa vào người nó, hình như nó cũng đang khóc, lần trước là tôi an ủi nó còn giờ thì ngược lại, đúng là số trời

"Không yêu dù thế nào thì vẫn chính là không yêu, không yêu dù thế nào..." - tôi nhớ đến lời của mẹ từng nói, hoá ra người ngoài cuộc ai cũng biết cũng hiểu, chỉ có tôi là mù quáng đến điên rồi

"P'J đừng nói nữa mà, anh đừng thế này, anh kể cho Top nghe đi rồi chúng ta cùng giải quyết được không ?" - giọng thằng bé run run vì khóc, thằng bé ôm mặt tôi lên xoa xoa

"Anh từ bỏ rồi, anh từ bỏ em ấy rồi, anh sai rồi Top, là một đời này anh đều sai" - nước mặt tôi lại bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, thằng bé cũng không biết làm sao để ngăn tôi chỉ đành hết sức xoa người, xoa mặt giúp tôi bình tĩnh

Mà hình như khóc nhiều quá gây ra cho tôi ảo giác thì phải, tôi nhìn thấy em trước mặt, tôi đưa tay ra chạm lấy khuôn mặt em nhưng em hoàn toàn vô cảm

"Us, anh thua em rồi"

"Tại sao em không thể, không thể chỉ một lần nhìn về phía anh vậy Us. Nếu anh không tốt chỉ cần em nói ra thì anh sẽ sửa mà, nhưng tại sao em cứ phải chọn cách này mà tổn thương anh vậy, tại sao em hết lần này đến lần khác đều cho anh hi vọng rồi dẫm đạp lên nó vậy hả Us ?"

"Trước đây anh luôn nhường nhịn em vì sợ em không vui, còn bây giờ kể cả khi anh chỉ động thì đổi lại trong mắt em vẫn chỉ là sự chán ghét, em nói xem anh nên làm gì"

"Us, anh không yêu nổi em nữa rồi, em quá xinh đẹp, quá kiểu ngạo, ánh hào quang quanh em chói loá đến mức anh không thể đến gần em, giống nhú mặt trời vậy, nếu càng cố chạm lấy thì sẽ càng bị bỏng, mà đến khi chạm được vào thì chắc chắn cũng để chẳng còn sống mà tận hưởng được cảm đó nữa"

"Không yêu thì sẽ mãi là không yêu thôi"

(Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi - lời tôi gửi tặng đến toàn thể mọi người đó, đọc vui vẻ nha, hoan hỉ hoan hỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus