17 - Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Us

Thử nói xem tôi nên làm gì tiếp theo, quỳ xuống khóc lóc cầu xin,hay là đập đầu vào tường dọa chết, toàn ý nghĩ đâu đâu chẳng áp dụng được vào trường hợp này

"Em yêu anh" - câu mà hàng vạn lần tôi vẫn luôn muốn nói ra với anh, dù trước đây luôn tưởng tượng ra khuôn mặt ạn sẽ hạnh phúc thế nào khi được nghe câu nói đó thì giờ đây tất cả đều ngược lại, anh khẽ mỉm cười, hơi hơi cúi đầu

"Chúng ta còn cơ hội nào không ? " - nụ cười chợt tắt, anh lắc đầu

"Đừng lãng phí thời gian vì nhau nữa, em và anh đều còn trẻ, chúng ta còn nhiều cơ hội trong tương lai, em cứ mãi phí hoài vì một người như anh làm gì" - vừa nói tay anh vừa khẽ xoay cốc cafe trước mặt

"Anh thương em nên anh không muốn em khổ..."

"Ai nói là em khổ, tại sao anh luôn chỉ cho là mình đúng mà chưa từng nghe em nói" - cảm xúc lúc này ập đến khiến tôi chỉ muốn nói hết ra

"Em quên rồi à, 3 năm trước lúc chia tay, em nói gì em nhớ không ?"

3 năm trước ? Tôi đã nói gì, tôi không thể nhớ được, có gắng lục lọi trong trí nhớ hỗn loạn hiện tại để xem tôi đã nói gì

"Em nói mối quan hệ không bắt đầu từ tình yêu thì rất khó để duy trì..."

Hóa ra là anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ y nguyên những gì chúng tôi đã trải qua

"Vậy nên em muốn chúng ta lại tiếp tục sai lầm à ?"

"Nhưng bây giờ em yêu anh mà, em tin anh cũng thế, vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không ?" - tôi cuống quá nên nắm chặt lấy tay anh, hạ giọng cầu xin, JJ, chỉ một lần này nữa thôi, hãy cho em một cơ hội được không ?

Anh đứng dậy đi ra trước mặt , cúi thấp người xuống, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, khẽ xoa xoa vào mắt

"Us, đừng khóc, nhìn anh này, nhìn anh được chứ ?"

Tôi cũng chỉ đành nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn anh

"Nghe anh đi, đến tận bây giờ anh hiểu rồi, chúng ta không thể được đâu"

"Là vì em sai, nên anh không tha thứ cho em phải không" - tôi cũng áp bàn tay mình lên khuôn mặt anh, ánh mắt anh vẫn ấm áp như thế nhìn tôi

Anh chỉ nhẹ lắc đầu

"Không phải, anh chưa bao giờ giận em, chỉ là chúng ta sai thời điểm thôi"

Sai thời điểm, lúc trước cũng là sai thời điểm, vậy mà bây giờ cũng là sai thời điểm sao

"Vậy em đợi anh"

"Không Us..."

"Anh đừng thế, đừng đuổi em, đừng không cho em bên cạnh anh mà" - tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, dùng hết sức mà bám vào người anh không buông, sao giờ tôi thấy bản thân thảm hại như vậy, rõ là thích anh lâu như vậy, thế mà cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ anh

.

.

.

P'Tong nói với tôi có lẽ chúng tôi là đúng người nhưng sai thời điểm, chúng tôi đã thiếu đi sự thấu hiểu và chia sẻ trong mối quan hệ này nên cả hai đều bị tổn thương, anh ấy còn nói đôi khi tình yêu không nhất thiết phải là hai người bên nhau, JJ rời xa tôi chính là vì yêu tôi, còn tôi cứ níu giữ là vì cố chấp. Nhưng tôi sao mà chịu được khi chấp nhận sự thật rằng sau này tôi sẽ không đến được với JJ và chỉ đứng nhìn anh từ xa chứ ?

Từ sau đó ngày nào tôi cũng đến tìm JJ, nhưng chỉ dám nhìn từ xa thôi, tôi biết từ chỗ Top anh không quay lại bên kia nữa là bởi vì anh không muốn trốn chạy, anh muốn đối diện rồi một lần kết thúc, và lần này anh nghiêm túc thật rồi. Tôi thấy anh sáng nào cũng đến mua hoa của cô bé ven đường, mà chỉ là hoa hồng đỏ mà thôi, tôi cũng không dám theo anh về tận chỗ anh ở vì nếu bị phát hiện thì đến có hội gặp cũng là không có nữa đâu, chỉ có đúng một lần vô tình chạm mặt là khi cô bé kia nhận ra tôi rồi chạy đến nói chuyện rồi bắt gặp anh, lúc đó tôi có chút vội vàng muốn tiến lên giải thích nhưng anh lại lùi một bước tạo khoảng cách đôi bên, tôi nói tôi không cố ý theo dõi anh, chỉ là đi ngang qua thôi, còn anh cũng chỉ thờ ơ nói một câu

"Không ngại, dù sao đây cũng không phải đường của riêng anh, em cứ thoải mái đi"

Ừ thì đúng là không ngại, chỉ là không thích chạm mặt mà thôi, rồi vài lần sau tôi đều phát hiện ra anh không còn xuất hiện trong khoảng thời gian như trước nữa, anh thường cố tình ra thật muộn khi tôi không chờ được nữa mà đi làm hay đến thật sớm khi mà tôi còn chưa thức dậy, từng việc nhỏ này như càng khiến tinh thần của tôi ngày càng sụt giảm, nó như củng cố thêm cho tôi vào cái niềm tin anh hết yêu tôi rồi.

Tôi nghĩ có thể anh biết tôi luôn theo dõi anh, vì thi thoảng sáng đi mua hoa anh sẽ đều liếc về chỗ xe tôi đậu, dù xe tôi từ ngoài không thể nhìn thấy nhưng vẫn là chột dạ cúi thấp đầu xuống, mà tôi cũng ngu thật, cái xe tôi đi nhiều năm vậy chưa đổi anh sao mà không nhận ra, cái trò trẻ con này sao lừa được mắt người. Nhưng chỉ thi thoảng anh mới vi chú ý thôi, còn sau này thì bơ luôn, đúng là sợ đấy, nhưng mỗi khi anh nhìn thoáng qua tôi đều cảm thấy có chút vui, ít ra tôi còn được để ý nhưng khi anh không nhìn nữa thì tôi mới hiểu được câu "Không yêu nên mới không chú ý"

Biết gì không, chiếc mail tôi vốn cho rằng đã bị bỏ đi hôm nay bỗng hồi âm lại tôi rồi, vậy là hoá ra anh có đọc nhưng làm lơ hay là xấu hơn nữa anh cho vào mục rác rồi, tôi có chút hồi hộp mở tin nhắn ra đọc, thất vọng thật, là yêu cầu rút vốn trong vòng 3 ngày, tiền vi phạm hợp đồng thế nào anh ấy chịu hết, cần tiền vậy là muốn bỏ trốn à, đến cuối anh vẫn độc ác muốn cắt đứt hi vọng của tôi

"Chúng ta gặp mặt trực tiếp để bàn công việc" - JJ, lần này em để anh toại nguyện

Vẫn là quán cafe cũ, vẫn vị trí cũ nhưng lòng người thì không giống nữa. Tôi đặt tiền lên bàn, cẩn thận bảo anh đếm lại nhưng anh từ chối

"Xin lỗi vì đã thông báo gấp như vậy, em không có khó khăn gì chứ ?"

"Không sao, dù xoay tiền hơi gấp nhưng cửa hàng đang phát triển tốt, em lo được"

Anh gật gật đầu, nhấp từng ngụm cafe nhỏ rồi hơi nhăn mặt, có thể là quá đắng rồi

"Nhưng chuyện chưa xong đâu, anh có việc muốn hỏi ?" - anh bỗng cắt ngang bầu không khí, tôi gật đầu ý anh cứ nói

"Em biết chuyện của Top và bạn em rồi chứ ?"

Gật đầu

"Em biết Top là em trai anh phải không ?"

Gật đầu

"Em cũng biết anh sẽ không tha cho cậu ta ?"

"Em biết chuyện Tom làm là không chấp nhận được, nhưng em muốn anh hiểu dù xét thế nào anh hay em cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, em mong anh đừng làm gì Tom, hãy để nó và Top tự mình giải quyết"

Tôi thấy anh im lặng, có vẻ anh cũng chấp thuận với đề nghị của tôi

"JJ..." - tôi nói tiếp

Nghe tiếng gọi, anh hơi ngẩng mặt lên nhìn tôi

"Em suy nghĩ kĩ rồi, anh nói đúng, chúng ta chính là không hợp thời, em biết mình đã tổn thương anh rất nhiều lần và giờ thì em đang phải trả giá, em biết mình chẳng có tư cách gì mà đòi hỏi anh nhưng coi như anh nể tình chúng ta là bạn lần cuối, xin anh đừng trốn em nữa, em thực sự không tìm nổi, em cũng không thể chịu được khi không biết anh ở đâu, như thế nào nên xin anh đừng đi được không, còn nếu do ghét thấy em hứa sau này cả đời em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Em làm được không, trái đất vốn nhỏ bé, em lấy gì đảm bảo chúng ta không gặp lại nhau" - anh khẽ nheo mắt dò xét hỏi ngược lại tôi

"Chỉ cần anh hứa với em thì sau một tuần, à không 5 ngày, cho em 5 ngày, em hứa sẽ đi thật xa không bao giờ quay lại nữa" - tôi nhìn thẳng anh, như cam đoan rằng đây sẽ là sự thật

"Được, anh đồng ý, em cũng hãy nhớ giữ lời hứa của mình" - anh gật đầu một cái nhìn tôi, sau đó đôi mắt lại liền nhanh chóng cụp xuống

.

.

.

"Mày điên hả, sao phải hứa như thế, lão í ép mày phải không ?" - thằng Tom đang một bên nhìn tôi dọn đồ, mồm thì kêu ầm lên

"Thay vì mày ngồi đấy la tao thì giúp tao sắp đồ vào đi, tao chỉ có năm ngày thôi" - tôi vừa bảo tay vừa lỗi đồ trong tủ ra sắp vào vali

"Mày bị cái mẹ gì vậy, mày làm gì sai mà phải đi ?" - thằng Tom điên lên, hất đổ cả đống đồ mà tôi vừa xếp gọn, tôi bất lực đành phải ngồi xuống gom đồ lại

"Tao làm nhiều điều sai lắm Tom, từ đầu đã sai rồi. Mà điều đó không quan trọng, với tao chỉ cần anh ấy không rời đi thì mọi thứ tao đều có thể làm, tao không muốn mất anh ấy đâu, mày ở lại, thỉnh thoảng để ý giúp tao xem anh ấy còn ở đây không nhé" - vẫn là rơi nước mắt vì đau lòng

Tôi nhìn Tom ánh mắt vài phần cầu xin, nó tiến lại ôm chặt tôi, tôi cũng tự nhiên vòng tay lại đón nhận, lần này đi không biết bao giờ gặp lại

"Tom, nghe lời tao này, trong tình yêu mày đừng quá cứng đầu, lí trí quan trọng nhưng cũng đừng quên sử dụng cả trái tim nhé. Mà nói chung là tự nhìn gương tao mà học tập" - vừa nói hai chúng tôi đều bật cười, nhưng thằng bạn tốt ạ, tao vì một đời kiêu ngạo mà mất anh ấy nên tao mong mày đừng vì chút lí trí đó mà cũng giống tao

JJ, cảm ơn anh vì dù đến cuối vẫn rộng lượng với em như vậy, là em có lỗi với anh, cả đời này có lỗi, thôi thì duyên kiếp này đã hết, kiếp sau em chắc chắn sẽ lại tìm anh trước, em hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus