3 - Có thể bước tiếp ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiếng rồi chẳng thấy người đâu, chắc đưa người ta về xong sợ người ta một mình nên ở lại luôn rồi, tôi quá quen với kiểu đó của anh ta

Không sao, không quay lại thì tôi uống một mình, chẳng sao cả, đưa ly rượu kề gần lên miệng thì một bàn tay chặn lại

"Thôi đi, uống nhiều quá rồi"

"Sao không ở lại với người ta ?"

"Vậy sao em không nhắn tin cho anh, anh sợ em vẫn đang đợi anh quay lại"

"Anh bị làm sao đấy, sao không nghĩ em quên, mà kể cả em không nhắn thì anh cũng kệ đi chứ, người ta con gái lại còn là đối tượng của anh thì anh phải ưu tiên chứ" - tôi cười nhạt, người gì mà ngốc ghê, ai lại bỏ bạn gái để đi uống rượu với bạn chứ, phải tôi chắc tôi sẽ ghét người bạn đó lắm

"Nhưng em có quên đâu, là em cố tình không nhắn, em làm vậy để khiến anh lo phải không ?" - mẹ, hỏi gì cứng họng luôn, đúng là JJ

...

"Anh định nghiêm túc với người ta hả ?" - chẳng hiểu sao tôi lại hỏi như vậy nữa

Anh khẽ gật đầu

"Tỏ tình rồi à ?"

Gật đầu

"Là anh hay người ta"

"Em ấy nói"

"Vậy anh đồng ý chưa"

Gật đầu

"Anh thích người ta à ?"

Lần này anh im lặng, tôi biết mà, anh không thích người ta, cái cảm giác chiến thắng lại lần nữa như hiện trước mắt tôi

"Anh thích người ta à ?" - tôi hỏi lại một lần nữa như muốn khẳng định chiến thắng của mình nhưng...

"Anh sẽ cố gắng..." - tôi không ngờ anh sẽ trả lời vậy, cố gắng à, cái định nghĩa gì vậy

"Anh nghĩ mình cố gắng nổi không ?"

"Anh sẽ chăm sóc và cố gắng yêu em ấy hết mình" - chắc chắn vậy sao, tưởng như ngay trước mắt ai ngờ lại vụt mất

"Vậy tại sao lúc đó anh lại không cố gắng với em ?" - câu hỏi tưởng như sẽ không nói nhưng lại buột miệng mất rồi

"Em và cô ấy khác nhau" - anh không nhìn tôi

"Khác, chắc chắn rồi, một là người anh thích, còn người kia là người thích anh"

"Không phải, em ấy khác em, Jane yêu anh và muốn ở bên anh, anh tin, chỉ cần anh cố gắng thì anh cũng sẽ yêu em ấy. Còn em, em không yêu anh, vì thế nên chỉ mình anh cố gắng là không có tác dụng"

Không hiểu sao, câu nói của P'Tong như lại xuất hiện trong đầu tôi "Mày mất nó rồi", tôi mất anh à, tôi đang sợ hãi à, tại sao, vì tôi yêu anh hay bất cứ lí do gì thì ngay lúc này tôi biết tôi phải giữ anh lại

"Nếu em thay đổi, chúng ta quay lại được không ?" - sự níu kéo cuối cùng này chính là mong muốn không mất anh

JJ gỡ tay tôi ra

"Em quá cao ngạo Us ạ, cao ngạo đến mức giết chết mọi nỗ lực của anh, anh luôn cố gắng tiến đến em nhưng em lại chỉ luôn đứng yên ở đó trơ mắt nhìn anh, em nói xem như vậy rồi thì chúng ta còn cơ hội không ?" anh trách tôi

"Em về đi nhé, uống nhiều rượu không tốt đâu, nhớ gọi xe về chứ đừng tự về"

Tôi vẫn ngồi đơ ra đó, như không nghe thấy mà thản nhiên nhìn anh rời đi, anh bỏ tôi, anh dám bỏ tôi, lần này anh không nhường tôi như mọi khi nữa, trông tôi bây giờ thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus