anh đi rồi sẽ lại về, chăm sóc và yêu thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase
jungkook x ami

title:
anh đi rồi sẽ lại về

written:
-augety

ngày viết:
03/12/2023

mạch truyện rất chậm, chủ yếu nói về tình yêu nam nữ và đời sống thường ngày, nhẹ nhàng, lãng mạn.

đây là những gì mình tưởng tượng hoá nếu mình có người yêu, mình viết nội dung thật sự rất chậm, đa số là lời thoại và tả hành động ân cần với nhau.









"oh jungkook à, con đến rồi sao?"

"dạ con chào bác, con vừa đi dạy về thì ghé sang luôn ạ. ami bảo con không cần đến vì có bác lo rồi, con cũng biết tất nhiên bác sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, nhưng mà con vẫn muốn qua thăm với mang chút thuốc bổ cho em."

jungkook cười tươi đưa cao tay đang cầm túi thuốc bổ mà anh đã chuẩn bị từ trước, bên tay còn lại là trái cây có rất nhiều vitamin c, giúp em tăng sức đề kháng.

"chu đáo quá, con lên trên đi. ami đang ở trên phòng đó, nó vừa ăn cháo xong, chắc chuẩn bị uống thuốc rồi."

"dạ. trái cây này bác bỏ vào tủ lạnh rồi dùng dần nhé."

anh lễ phép đặt túi trái cây lên bàn, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười rất sáng. làm cho mẹ của em rất vui lòng, cứ hễ mà gặp anh là bà lại bất giác thấy hạnh phúc, niềm vui cứ tự đâu mà dâng trào trong lòng bà, giống như con gái của bà thật sự đã tìm được đúng người để dựa dẫm, chưa kể jungkook còn là giáo viên, con trai của gia đình gia giáo, có học thức, tính cách rất hoà nhã lễ phép, khiến cho bà rất yên tâm giao phó. chính vì vậy mà mỗi lần gặp jungkook, bà đều rất hài lòng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"con lên đi, chút xíu bác mang nước lên cho hai đứa."

"dạ con cảm ơn."

anh tự tin đi một mạch thẳng lên lầu, từng ngóc ngách trong căn nhà anh đều rõ hệt như đây chính là nhà của mình. anh lui tới đây nhiều vô số kể, đến mức ở góc khuất đằng kia có một chậu cây hôm qua còn tươi hôm nay đã héo anh cũng biết nữa.

đứng trước cửa phòng anh tinh tế gõ cửa, tránh việc em đang chưa chuẩn bị thần mà anh đã xông vào khiến em bất ngờ, dẫn tới tâm trạng không vui, thói quen tôn trọng không gian riêng của nhau anh và em đã hình thành từ lâu lắm rồi, từ lúc cả hai chưa là gì cho đến lúc là một phần của nhau trong cuộc sống.

"ami, anh vào nhé?"

sau một khoảng lặng, thì tiếng em đáp lại bên trong vọng ra ngoài, khi vừa đầy ba giây cửa phòng liền được em mở ra. cô gái nhỏ bé mặt mày xanh xao đứng trước mặt anh, khiến cho anh cũng phút chốc thấy đau lòng hơn rất nhiều so với ba giây trước khi em mở cửa ra.

"anh không nghe lời em gì cả."

"anh lo cho em." - jungkook dứt lời liền đưa tay xoa đầu em, sau đó không ngần ngại kéo lấy em ôm vào lòng mình, âu yếm rất lâu.

"có mẹ em chăm sóc rồi mà... anh không tin tưởng mẹ của em sao."

"tất nhiên là anh tin tưởng. bởi vì bác ấy là mẹ của em mà." - anh vẫn ôm em trong lòng nhưng nhẹ nhàng đẩy em cùng đi vào phía trong, đưa tay kéo cửa đóng chặt lại, tạo ra một không gian riêng.

"vậy sao anh còn lo lắng chứ."

jungkook dìu em ngồi trên giường, còn anh thì ngồi khuỵu gối dưới chân em. đưa tay xoa lấy gò má phúng phính ấm nóng do sốt của em, anh ôn nhu mỉm cười nhẹ giọng đáp lời.

"quan trọng là anh nhớ em."

phải rồi, jungkook nhớ em đến chịu không nổi, em và anh không phải lúc nào cũng gặp nhau. bởi vì anh bận rộn đi dạy ngày lẫn đêm, sáng thì dạy ở trường đại học, chiều tối thì đi dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập, còn em thì đi học ở trường xong thì đến quán thịt nướng để làm thêm, dạy toán dạy tiếng anh cho con của cô chủ quán thịt. mỗi tuần gặp nhau chỉ có hai đến ba ngày, mỗi ngày chỉ có năm đến sáu tiếng, hôm nào ngoại lệ thì sẽ ngủ cùng nhau.

từng giây từng phút bên cạnh nhau em và anh đều rất trân trọng. jungkook yêu em nhiều đến mức đến chính bản thân anh còn không dám chắc mình yêu đến mức độ nào, không thể nào là ít được nhưng bảo nhiều thì không biết diễn tả là bao nhiêu. vì vậy đối với anh việc được gặp em là điều rất hạnh phúc, xa là sẽ thấy nhớ ngay.

"em không thích anh đến sao?"

anh dỗi hờn lên tiếng, ami lập tức cười trêu rồi nói: "sao có thể không thích, em thích chết đi được, tại vì em cũng nhớ anh."

nghe thấy em nói thế, anh giống như được tiếp thêm động lực mà chồm người lên phía trên, tay bắt lấy gáy em mà kéo về phía mình, nồng nàn hôn lấy đôi môi xinh yêu kia. từ tư thế kẻ ngồi trên giường người khuỵu gối bên dưới, bây giờ lại thành ôm hôn nhau trên giường.

bỗng dưng ami đẩy anh ra rất mãnh liệt, anh ngỡ ngàng hai mắt tròn xoe nhìn em ở bên dưới mình. gương mặt em trắng xinh có đôi gò má ửng hồng làm điểm nhấn, càng nhìn càng nhũn tim anh ra. chưa kể, đôi môi mọng kia của em bóng bẫy do vừa hôn xong, khiến anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được em, anh cho rằng bản thân mình là kẻ chiến thắng, là người may mắn nhất khi có được em. bộ dạng xinh đẹp của em khiến anh ngắm nhìn đến mức ngẩn người, anh nhất định giữ thật chặt không cho bất kì ai có cơ hội chiêm ngưỡng.

"sao em lại đẩy anh?" - u mê thì u mê, nhưng jungkook vẫn cảm thấy uất ức vì đang hôn nhau mà bị em khước từ.

"anh sẽ bị em lây cảm mất. chúng ta đừng hôn nữa, khi nào khỏi hẳn em sẽ bù cho anh."

nghe đến đoạn bù cho anh, anh liền cười tít cả mắt. anh biết rõ ý của em không hề đen tối, chỉ đơn giản là lời hứa sẽ hôn bù cho hôm nay, nhưng mà chết tiệt đầu óc của jungkook anh đôi lúc lại hoạt động năng suất quá mức, suy nghĩ quá sâu xa rồi tự mỉm cười trông rất không đứng đắn, quả nhiên lần này cũng bị em nhìn ra như những lần trước.

"lại nữa rồi lại nữa rồi, anh toàn suy nghĩ không đâu." - ami đưa tay đánh lên vai anh rất nhẹ, vốn chỉ phủi bụi cho anh.

xong rồi anh cũng thôi không nghĩ lung tung, ngoan ngoãn nằm xuống giường bên cạnh em, chủ động kê đầu em gối lên tay của mình, ôm em trong lòng cả hai yên ắng nằm trên giường.

"em thấy trong người thế nào?"

"mười phút trước em còn rất mệt."

"còn bây giờ thì sao?"

"em khoẻ hơn rồi." - ami vừa nói vừa dụi đầu vào lồng ngực của anh mà nũng nịu.

"sao lại thế nhỉ?" - biết rõ ý tứ của em nhưng anh vẫn muốn trêu ghẹo, vừa cười vừa hỏi em vì sao thân thể lại trở nên khoẻ mạnh nhanh như thế chỉ sau mười phút.

"vì có anh."

"ami à, tim anh tan chảy mất thôi. giọng nói của em đã đáng yêu ngọt ngào rồi, bây giờ còn nói mấy lời như đường thế kia, chắc anh chảy ra như kẹo mạch nha mất thôi."

"vậy cũng tốt, kẹo mạch nha vốn dính mà. dính vào em càng tốt."

"con bé này."

cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn, giống như sau những khó khăn ngoài kia cuối cùng cũng có người kề cạnh ôm ấp, thấy yên tâm hơn hẳn những lúc không có em bên cạnh.

"em vất vả rồi."

"anh gặp chuyện không vui ở trường sao? hay là cậu học trò kim chae jun lại gây chuyện rồi."

ami vòng tay ôm lấy anh, dứt câu lại vỗ lòng bàn tay nhỏ bé của mình vào tấm lưng rộng lớn của anh.

"không phải." - anh khẽ lắc đầu trấn an em.

thật ra hôm nay, vừa thấy jungkook trước cửa em đã thấy anh không cười tươi như mọi ngày rồi. giống như chỉ cười có mỗi tám mươi phần trăm. người khác có thể không nhận ra, nhưng em là người yêu đã bốn năm bên cạnh anh rồi, làm sao không nhận ra được.

"ami à, em yêu anh nhiều đến mức nào mà có thể đoán được cả tâm tư anh vậy."

"nhiều hơn anh yêu em."

"anh yêu em nhiều đến độ chính anh còn không đo được nữa. thật hạnh phúc khi tình yêu của em dành cho anh cũng không đo được."

"sao nào, có chuyện gì làm anh buồn sao?" - ami ngước mặt nhìn anh.

"em nghĩ sao nếu như một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp nhau?"

vừa dứt câu hỏi, em liền nhận thấy tâm ý của anh có phần tiêu cực nên mới có thể đưa ra câu hỏi như vậy cho em, ami nhăn mặt chất vấn: "không gặp nhau? tại sao không gặp nhau?"

"anh chỉ muốn biết em thấy thế nào thôi."

"tất nhiên... là em không chịu được."

nghe đến đây, lòng anh não nề nặng trĩu. anh không biết bản thân muốn câu trả lời của em cụ thể là thế nào, vì nói thẳng ra thì trả lời thế nào thì tâm tình anh cũng đang chẳng vui vẻ gì cho cam. nếu em nói em có thể chịu được, chúng ta có thể yêu xa, anh lại thấy bản thân mình không tốt bằng em, bởi vì anh không thể yêu xa được, anh không thể xa em. nhưng nếu em nói em không thể chịu được, anh lại cảm thấy khó xử và không có hướng giải quyết vấn đề. sao anh nỡ bỏ em lại một mình chứ?

"anh cũng không chịu được."

"bởi vậy mới nói, anh không được im lặng rời xa em. cũng nên nói với nhau một tiếng... để em chuẩn bị tinh thần."

"đồ ngốc này, em nói giống như anh đi lấy vợ mà người đó không phải em vậy."

"chứ sao tự dưng anh lại hỏi vậy chứ?"

"à, bộ phim anh mới xem gần đây có đoạn nam nữ chính xa nhau. anh muốn biết cảm xúc em thế nào thôi."

"tất nhiên là không thể xa anh nổi."

"anh cũng thế, cũng không thể xa em nổi."















"ami, ngày mai cháu không cần ở lại dạy cho jisuk đâu."

em đang lau bàn ăn mà khách vừa đi, ngước lên nhìn cô chủ rồi hỏi: "sao vậy ạ?"

"à cũng không có gì. ngày mai quán nghỉ một ngày nên cháu cũng nghỉ một hôm đi. ngày mai con trai lớn của cô đi nhập quân, nên cô cùng cả nhà đi tiễn nó."

"a, vậy ạ? thì ra là phải đi nhập ngũ rồi sao ạ? ôi nhanh thật."

"nhanh nhỉ? mới đó mà phải đi rồi. à, bạn trai của cháu cùng tuổi với con trai lớn cô đúng không? nó có nhận được thông báo chưa?"

ami nghe thấy cô chủ hỏi vậy bất chợt đơ người ngây ra đó. phút chốc không biết phải trả lời thế nào, bởi vì jungkook chẳng nói gì với em cả.

"d-dạ anh ấy không nói gì với cháu hết."

"à, vậy chắc thằng bé đi đợt sau nhỉ? nhiều đợt mà."

"d-dạ."

kể từ lúc cô chủ hỏi em trở đi, mỗi giây phút trôi qua đối với em thật nặng nề và vô nghĩa. năng suất làm việc cũng giảm đi rất nhiều, tay cầm khăn lau bàn cũng không có sức mà lau. chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ phải nhập ngũ, cả em và anh đều không thể bên cạnh nhau suốt hai năm trời, khiến cho em cảm thấy rất trống vắng.

em biết rõ ràng đó là nghĩa vụ mà mỗi người thuộc nam giới đều phải trải qua và thực hiện. đó là tập luyện thể lực, là chuẩn bị cho chính bản thân và đất nước, là yêu, là thể hiện lòng yêu nước.

dẫu cho em là nữ giới, em vẫn yêu nước như ai thôi. nhưng em cũng yêu jungkook, nên phút chốc em đã ích kỉ. ngay cả khi người ta đối mặt với cái chết người ta cũng không dồn hết sức mà bỏ chạy hay chống chọi bằng kĩ năng, người ta chỉ ôm nhau thật chặt và cảm nhận những giây phút cuối cùng bên nhau. vậy cho nên hiện giờ em cảm thấy bản thân thật ích kỉ.

hôm nay jungkook nói với em anh có buổi dạy gia sư tăng cường, nên có thể sẽ về trễ và không đưa em đi ăn như đã hứa được. em cũng đành gật đầu chấp nhận đi xe bus trở về nhà một mình, dù sao đó cũng là công việc của anh, em cũng không thể vô duyên vô cớ giận dỗi anh. em hiểu chuyện như vậy, cũng chỉ mong jungkook có thể hiểu được em mà không để em phải cảm thấy lạc lõng và buồn lòng.

hai chân em ỉu xìu bước đi trên đường, một tay xách túi một tay xách một bị thức ăn nhanh. có lẽ hôm nay em sẽ chỉ ăn qua loa thế này thôi. tâm trạng không tốt nên cũng không muốn ăn ngon.

bước đến trước cửa nhà, em lục trong túi tìm chìa khoá nhưng mãi không tìm thấy, đến lúc tức giận không kiềm chế được liền tự mình vùng vằng khiến cho túi xách và túi thức ăn trên tay rơi xuống đất hết cả. rõ ràng tâm trạng không tốt làm chuyện gì cũng không suôn sẻ được, mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cho em bùng nổ.

em ngồi sụp xuống để gom những thứ rơi ra đất trở lại vào túi, gương mặt vẫn vô cùng cau có, nhặt và ném vào túi một cách rất cục cằn. miệng còn không kiểm soát chửi thề một tiếng.

"mẹ nó."

bỗng nhiên em thấy có đôi chân bước đến dừng ngay trước những đống đồ bị rơi tứ tung ấy, anh cũng bắt đầu ngồi xổm xuống và đưa tay từ từ nhặt những món đồ cho vào túi của em.

"anh đã dặn em nhiều lần rồi, là khi làm gì cũng đều phải bình tĩnh."

lúc nào cũng vậy, ngay khi em tức giận không kiểm soát được mình thì anh từ đâu xuất hiện để xoa dịu tâm trạng của em, giúp cho em dễ dàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

bản tính em sinh ra vốn đã rất dễ tức giận, chuyện gì không theo ý mình hay là cản trở mình, nói chung chỉ cần gây bất lợi cho em em đều sẽ trở nên rất gắt gỏng. trước đây vì tính cách này của em mà em không thể thân thiết được với bạn bè xung quanh. dù đúng rằng bọn họ làm sai với em nên mới khiến em tức giận, nhưng cách em bắt lỗi người khác quá hà khắc và cay nghiệt, nên chẳng mấy ai tự nguyện sửa lỗi sai và tiếp tục bên cạnh em.

chỉ có từ khi jungkook xuất hiện, em đã học được cách kiềm chế suy nghĩ và cảm xúc bốc đồng của mình.

jungkook nói rằng, người sai thì họ chẳng có quyền yêu cầu em phải đối xử nhẹ nhàng với họ, nhưng điều đó không có nghĩa là em cho phép bản thân mình mất kiểm soát để rồi nói ra những lời nói và hành động mà vốn dĩ sẽ gây tổn thương cho họ. nếu như vậy, em sẽ chẳng khác gì họ cả.

quả thật khi em trút giận xong thì nhẹ nhõm người đi hẳn, nhưng thời gian sau đó khi không còn ai bên cạnh em sẽ lại tự trách bản thân mình lúc đó quá bốc đồng.

con người ta vốn dĩ luôn làm tổn thương nhau bằng lời nói. hiển nhiên, cũng sẽ làm hài lòng nhau bằng lời nói. vậy cho nên jungkook đã dạy em cách bình tĩnh và đối xử nhẹ nhàng với người khác.

"đưa cho anh."

jungkook đưa tay ra phía trước, ý muốn em đưa túi cho anh, để anh dễ dàng gom gọn những thứ mà em đã làm rơi.

ami im lặng không đáp, chỉ ngoan ngoãn đưa túi cho anh như yêu cầu.

cả hai không nói với nhau lời nào, anh thì chăm chỉ gom gọn đồ, em thì cứ nhìn chăm chăm dò xét gương mặt của anh, xem rằng liệu biểu cảm hiện giờ trên gương mặt của anh, là thể hiện cảm xúc gì.

"xong rồi. đứng dậy nào." - anh cầm túi đồ đã được lắp đầy đứng lên, tay kia chìa ra trước mặt em ý muốn đỡ tay cho em đứng dậy. ami không chần chừ liền đặt tay mình lên tay anh sau đó nắm chặt mà ngoan ngoãn đứng lên theo lực kéo của anh.

"em để chìa khoá ở túi bên nào?"

"trái."

jungkook đi đến, thò tay vào túi áo khoác bên trái của em để lấy chìa khoá nhà ra. quả thực lấy ra rất nhẹ nhàng.

"răng cưa của chìa khoá bị mắc vào chỉ thừa ở trong túi áo nên mới không lấy ra được." - anh ngây lập tức giải thích tình huống cho em hiểu, vẫn không vội vàng trách em mà đi đến cửa cho chìa khoá vào ổ mở cửa ra.

"xong rồi, chưa đầy năm phút."

"..."

"mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em biết điều chỉnh cảm xúc của mình, bình tĩnh sẽ tốt hơn, phải không?"

ami chỉ gật đầu chứ không đáp, anh thấy vậy liền cầm lấy tay em dắt vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại.

"hôm nay bác gái có việc về quê nhỉ? nên tối nay em sẽ ở nhà một mình sao?"

em ngoan ngoãn gật đầu.

"em sẽ ăn những thứ này cho bữa tối à?" - anh đặt túi thức ăn nhanh đầy hỗn độn đặt lên bàn.

ami lại gật đầu. nhất quyết không nói lời nào.

"vậy hôm nay anh thay mẹ em nấu bữa tối cho em, đừng ăn những thứ này, không tốt cho hệ tiêu hoá của em, nó vốn rất yếu."

anh đi đến mở tủ lạnh để kiểm tra xem có thứ gì để anh nấu được hay không, xem xét một lúc anh lấy ra một búp sa lách, nhiều quả cà chua, thịt băm, vân vân, rất nhiều thứ.

"em có chuyện gì uất ức sao?" - anh dù đang quan tâm hỏi han em, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ sẽ nấu bữa tối cho em. hai tay chăm chỉ cho rau củ vào bồn mà rửa sạch với nước.

"sao anh không nói với em?"

"em muốn anh nói chuyện gì?"

"chuyện mà anh đang giấu em, những thứ mà anh giấu em, em đều muốn nghe. chẳng phải đã hứa sẽ không giấu nhau rồi sao?"

anh tắt vòi nước, ngừng việc rửa rau. lại lần nữa đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa ra bên ngoài, mở tủ ly lấy ra một chiếc ly mà em yêu thích. anh rót sữa vào ly, tiếng dòng sữa chảy vào ly nghe rõ mồn một vì cả hai đang vô cùng im lặng, chẳng mấy chốc đã đầy ly, sau đó mang đến bàn chỗ em đang ngồi.

"em uống đi."

"không uống." - ami trừng mắt tức giận nhìn anh, giờ là lúc nào mà anh còn thản nhiên rót sữa rồi mang đến đặt ở bàn cho em? đáng lẽ ra anh nên hớt hải lo lắng và cầu xin em tha thứ vì đã giấu em những chuyện không nên giấu mới phải.

"chúng ta sẽ không nói chuyện nếu em không bình tĩnh."

"anh là người sai nên đừng mong em bình tĩnh!"

"anh mong em bình tĩnh. anh biết anh sai ở đâu rồi, anh sẽ xin lỗi em, vậy thì em phải bình tĩnh thì lời xin lỗi của anh em mới nghe lọt tai." - jungkook cố tình lặp lại lời nói, như cố ý muốn nhấn mạnh và làm trái ngược điều mà em muốn.

tưởng chừng ami cố chấp, nhưng cuối cùng lại đưa tay cầm lấy ly sữa nốc cạn, giống như là đang uống để hả giận. uống xong liền đặt mạnh ly nước lên mặt bàn, tạo ra tiếng kêu rất khó chịu, nghe thấy liền biết em vẫn còn đang rất giận. nhưng về mặt bằng chung, thì em đã tiết chế được nhưng hành động và lời nói của mình tránh cho mọi thứ đi quá xa hơn.

"anh sẽ nhập ngũ vào cuối năm nay, tức là ba tháng nữa anh sẽ đi."

"..."

"anh không nói với em, là vì chưa đến lúc để nói. một tuần nữa em sẽ thi kết thúc học phần các môn. em cần sự tập trung. tính cách của em ngoài mẹ em ra thì anh là người rõ nhất. còn không biết em sẽ vì chuyện này mà mất tập trung sao?"

"ami nghe anh nói đây. nếu điểm số em tốt, em sẽ được học bổng sang úc để du học."

"jungkook!"

"đó là ước mơ của em mà. không phải sao? úc là đất nước mà em muốn đến để học tập."

"..."

"em không nói, vì sợ anh buồn, sợ anh lo còn gì?"

"anh không giận sao?"

"anh cũng không tức giận, rõ ràng là em vì nghĩ cho anh thôi, hơn nữa anh tin vào một lúc nào đó, em sẽ nói thật với anh. anh cũng vậy, anh cũng lo cho tâm tư của em thôi. trước sau gì cũng phải đi, anh làm sao giấu em được."

"nên là ami à, em đừng lo gì cả. anh đi rồi sẽ lại về. ha? về tiếp tục chăm sóc và yêu thương em, còn phải kết hôn với em nữa."

"k-kết hôn?"

"ừm, đương nhiên là phải kết hôn rồi anh yêu em nhiều như vậy mà... thật sự chờ không nổi nhưng cũng phải cố chờ thêm hai năm nữa."

"ai thèm kết hôn với anh chứ!"

anh bật cười, sau đó đột nhiên kéo ghế của em tiến đến gần mình, ami ngồi trên ghế giật mình to mắt, chớp mặt một cái đã thấy bản thân mình ngồi trên ghế được kéo đến sát gần anh.

"ami tức giận trông cáu kỉnh thật, vừa đáng ghét vừa đáng yêu."

"còn chẳng phải do anh?"

"ừ ừ do anh, anh sai rồi. không nên giấu em."

"anh xin lỗi, bông hoa nhỏ."

ami im lặng một lúc, em thật sự được xoa dịu bởi sự kiên nhẫn của jungkook. anh ấy thật sự quá nhẹ nhàng và quá nhẫn nhịn em, anh biết rõ cách để dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng em, anh thật sự hiểu em rất rõ. anh dùng hết mọi sự ôn nhu và kiên trì mà anh có được, chỉ để xoa dịu và ân cân bên cạnh em những lúc thế này. khiến cho em muốn giận cũng không nỡ giận. ngược lại còn tự cảm thấy mình cũng có phần sai.

"em cũng... sai rồi."

"ngoan lắm." - anh khen ngợi em, sau đó còn hôn lên trán em một cái chóc, như là quà tặng đính kèm lời khen.

"bây giờ cùng anh nấu bữa tối nhé?"

"nae."

bữa tối đơn giản được em và anh nấu xong sau ba mươi phút.

"ami em đi tắm đi rồi xuống ăn."

"em đói, hay là mình ăn đi rồi tí em tắm sau."

"không được, tắm sau khi ăn rất có hại cho hệ tiêu hoá, ảnh hưởng sức khoẻ lắm."

cũng chẳng trách, anh vốn là giáo viên nên việc anh sống nghiêm chỉnh và quy củ như vậy em thấy cũng không lạ là mấy. nhưng đôi lúc em muốn phá lệ, jungkook có trách được em không?

"không đâu, em đói em sẽ xỉu trong nhà vệ sinh mất. em phải ăn thôi." - ami ngang bướng ngồi vào bàn.

anh cũng mỉm cười rồi lắc đầu cam chịu. đúng là anh sống rất quy tắc và nghiêm chỉnh, nhưng nếu người đó là ami thì sẽ có vô số ngoại lệ được đặt ra.

"vậy em ăn đi, tí nữa anh lau mình cho em."

không để người kia kịp nói, jungkook nhanh chóng tiếp lời chính mình vừa dứt.

"em sẽ lại lau qua loa chứ gì? anh sẽ lau cho em."

bị nói trúng tâm ý, ami đang cầm muỗng trên tay cũng từ từ đặt xuống, môi mím chặt một lúc rồi cam chịu thốt ra câu nói đầy miễn cưỡng.

"em đi tắm đây. đừng ăn trước, đợi em."

"được."

một lúc sau khi ami tắm xong liền xuống bếp với bộ dạng rất mới mẻ trong mắt anh. yêu nhau lâu như vậy nhưng anh chưa từng tận mắt chứng kiến em mặc quần áo ngủ kiểu này. tất nhiên đồ ngủ thì rất đa dạng, nhưng kiểu dáng hôm nay có chút mát mẻ và thoáng vải.

"em không lạnh à?" - cổ họng anh khô khan, nên âm vực cất ra cũng có phần trầm đặc hơn bình thường. có lẽ từ lúc em từ cầu thang đi xuống, anh đã nuốt nước bọt quá nhiều lần.

"không đâu, trời đang vào hè nên khá oi. em thấy như vậy ngủ ngon hơn."

"à..."

"anh tắm nhanh thế?" - ami nhìn anh từ trên xuống dưới, đầu tóc ẩm ướt, quần áo cũng đã thay đổi.

"em tắm lâu như vậy, chứ không phải do anh tắm nhanh."

ami cũng công nhận gật đầu đồng ý.

yêu nhau lâu nên việc ở nhà em có quần áo của jungkook cũng là chuyện không có gì lạ. không phải cả hai đã từng làm chuyện gì lớn lao, mà do mỗi lần sang chơi đa số anh sẽ đều cùng mẹ em nấu bữa tối thế này, một người sống quy tắc như anh đều phải tắm trước khi ăn mới theo khoa học. ban đầu anh không có ý định sang nhà em tắm, nhưng ami để ý thấy mỗi lần anh tắm rửa xong rồi mới sang nấu thì mất thời gian với cực quá, tắm cho sạch sẽ đến lúc nấu ăn lại bẩn hết quần áo. nên em đề nghị anh mỗi lần sang cứ mang đồ theo, nấu xong thì tắm rồi dùng bữa. cứ như vậy mà tủ đồ của ami có một góc riêng để treo đồ của anh người yêu.

trở về hiện tại, thực tế mà nói yêu nhau lâu như vậy cũng chưa từng thân mật thể xác, điều này không có nghĩa là cả hai chưa từng động chạm qua nhau, chỉ là chưa đi đến mức sâu xa hơn. bởi vì dù sao anh cũng được sinh ra trong một gia đình có giáo dục tốt, hơn nữa anh còn là người làm việc trong môi trường sư phạm. tất nhiên anh hiểu rõ luân thường đạo lý, nên ngoài việc skinship khi yêu như những cặp đôi khác ra, anh và em chưa từng đi quá giới hạn dù chỉ một lần.

vậy nên mọi sự kìm nén của anh đều đang ở mức báo động khi thấy em thoải mái mặc đồ ngủ hai dây mỏng toác thế này.

"ami này."

em hồn nhiên ăn muỗng cơm đầu tiên, hai mày lẫn mắt nhướng lên nhìn anh như ý bảo anh nói đi.

"anh nghĩ em nên thay quần áo như mọi khi."

em nghe anh nói thế liền tự mình nhìn lại bộ đồ ngủ của mình. sau một hồi em mới nhận ra ý nghĩa của câu anh nói là gì, em lại bật cười đầy mãn nguyện nhìn anh rất khiêu khích.

"sao vậy? em cố tình mua màu đỏ anh thích đó. không đẹp sao?"

anh nghe em nói vậy liền tự vuốt mặt trấn an mấy cái, sau đó kéo ghế đến ngồi gần em, nét mặt đầy căng thẳng, từ tai đến tận cổ đỏ lừ vì ngại.

"áo này... không che được nhũ hoa của em."

ami giật mình vì sự thẳng thắn đó của anh, em không đứng dậy nhưng hai chân dùng lực đẩy mạnh ghế mình đang ngồi ra xa, tạo một khoảng cách nhất định với anh.

"sợ sao?"

"anh... anh nói thế thì ai mà không sợ?"

"nhưng em thích mà, còn cố tình làm vậy. rõ ràng là không sợ."

bị anh nói trúng tim đen, vạch trần toàn bộ kế hoạch của mình. ami thẹn đỏ hết cả mặt.

"em.. sẽ đi thay đồ."

ami vừa đứng dậy anh liền kéo người em một lực rất mạnh, khiến cho em hoàn toàn ngồi lên đùi anh.

"không cần nữa, cứ vậy mà ăn tối thôi. chẳng phải mặc cho anh ngắm sao, còn chưa đầy ba mươi phút đã đòi thay, đừng keo kiệt như vậy."

"anh... anh buông em ra."

"nhất quyết không." - tay anh nổi gân vì dùng lực giữ toàn thân em, kể cả sức lực vùng vẫy mãnh liệt của em cũng không thoát được.

"anh lại không biết em còn có mặt tối này. uổng công anh nghĩ em ngây thơ."

"anh im đi, không có ai suốt ngày đen tối như anh đâu."

"có em đấy. người ta lại chẳng nói với nhau câu nồi nào úp vung nấy."

jungkook đưa tay xoa xoa da thịt của em, nhưng kì lạ là em chẳng thấy có chút nào gọi là "cái động chạm của tình dục" đây cả. sự động chạm này giống như xoa dịu em thì đúng hơn.

"em xem tin nhắn của bọn anh à?"

"em xin lỗi, vô tình em thấy thôi."

vài ngày trước ami có vô tình đọc được tin nhắn của một nhóm bạn gửi đến trong điện thoại của anh. họ nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng nội dung đặc biệt nổi bật và khiến em chú ý là có nhắc đến tên em. họ hỏi jungkook khi nào thì định kết hôn và sinh em bé? bạn của anh ấy đa số đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự do không học tiếp đại học hay cao học, họ cũng đã lập gia đình hầu như gần hết cả rồi.

có lần em nói với jungkook, em thật sự vẫn chưa sẵn sàng để bước vào thế giới của người lớn. do đó mà khi anh bên cạnh em, không cần anh nói em cũng tự hiểu anh đã chịu đựng đến thế nào. đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi, việc anh tôn trọng em khiến em rất hạnh phúc và tự hào, nhưng cũng thấy có lỗi nữa. nên hôm nay em mới cả gan đưa ra quyết định này trước khi anh nhập ngũ.

"có lẽ nói không cần thoả mãn nhu cầu thì là dối trá, nhưng không cần thiết phải bắt ép em thì chắc chắn là thật lòng."

"..."

"anh có thể chịu đựng được, giữ cho em chính là giữ cho anh. anh không thấy thiệt thòi nên em đừng lo, ngược lại là em, nếu em làm vậy em sẽ thiệt thòi."

"nhưng... mấy người bạn của anh đều đã..."

"họ không có kế hoạch hôn nhân, nên trong số họ có vài người phải chật vật lắm mới ổn định được. anh muốn chúng ta làm gì cũng có kế hoạch, kể cả việc sinh em bé sau khi kết hôn."

"chuyện giới trẻ bây giờ làm cái đó trước khi cưới... cũng đang được bình thường hoá. nên em nghĩ anh cũng cần thiết. em đọc được một cuốn sách nói về tâm sinh lý, thật ra tình yêu luôn bắt buộc đi đôi với tình dục thể xác, nên em rất sợ em không cho anh được thì anh sẽ không yêu em nữa."

jungkook cởi áo thun mà mình đang mặc ra, để mặc vào cho em để tránh nhiễm lạnh buổi đêm, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp.

"ami anh nghĩ em cần nhớ, không quan trọng trước hay sau hôn nhân. quan trọng là sự đồng thuận."

"nếu cả hai đồng thuận thì quan hệ trước hôn nhân là chuyện mà giới trẻ đang bình thường hoá. nhưng nếu một trong hai không đồng ý, thì đó gọi là bức ép, không thể coi là dân trí hiện đại hoá được."

"anh biết là em chưa sẵn sàng, anh nghĩ là mình cũng vậy. phản ứng khi tiếp xúc với nhau là chuyện mà cơ thể phản xạ theo bản năng, còn muốn hay không là do bản lĩnh anh làm chủ."

ami xoay người lại rồi ôm chầm lấy anh, người như jungkook sao có thể tồn tại trên đời chứ. anh chẳng phải là kiểu người mà vạn cô gái mong ước có được sao. nhẹ nhàng, cần mẫn, ôn nhu, kiên nhẫn và thông thái nữa. khiến cho em thập phần an tâm dựa dẫm. mọi khúc mắc và dây rối trong em một chốc đã được anh tháo gỡ.

chuyện này cứ canh cánh trong lòng em suốt bấy lâu nay, khiến cho em cảm thấy rất khó xử, hơn nữa anh còn sắp đi nghĩa vụ quân sự hai năm, cái suy nghĩ liệu có nên cho anh hay không cứ mãi lảng vảng trong đầu, nay chính thức được anh xoá bỏ.

"em cảm ơn anh."

"anh cảm ơn em mới đúng, thật tốt khi có một em người yêu biết nghĩ cho anh."

"thật ra cũng chẳng làm được gì cho anh mà..."

"anh nhìn thấy mà."

ami rời khỏi cái ôm của anh, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu, không rõ anh thấy cái gì.

"thấy gì chứ?"

"không chạm được nhưng thấy được mà. anh thấy rồi. người em tốt lắm, em đúng là người tốt." - anh vừa trêu vừa cười, thành công chọc cho con mèo trong lòng mình xù lông.

"anh!" - ami vung tay đánh vào vai anh liên tục, không hề hối cãi mà anh còn cười lớn hơn.







thoáng chốc đã đến cuối năm.

ami cũng đã hoàn thành các học phần thi của mình, với số điểm không tuyệt đối nhưng cũng gọi là cao. giấc mơ săn học bổng học cao học của em ở úc cuối cùng cũng đã thực hiện được.

đúng như jungkook nói, mọi nỗ lực, cố gắng của em sau này kết quả viên mãn sẽ là thứ tốt đẹp nhất đáp lại em.

ngày em nhận được email kết quả học bổng, cũng là ngày jungkook sẽ lên đường đi nhập quân.

khỏi phải nói, cảm xúc của ami lẫn lộn vô cùng. mặc dù trước đó cả hai đã hoàn toàn dành thời gian cho nhau khi rảnh, cùng đi du lịch, cùng ăn cùng ngủ, cùng xem phim, đọc truyện, nói chung làm hết tất cả mọi thứ mà khi jungkook nhập ngũ em và anh sẽ không thể làm được. vậy mà bây giờ trước lúc anh đi vài tiếng, ami cũng vẫn còn thấy chưa đủ, vẫn muốn ở cạnh anh thật lâu.

đứng trước mặt em là người yêu của em, jeon jungkook với mái đầu ba phân, quân phục mặc chỉnh tề hết rồi. gương mặt này phải mất bao lâu nữa em mới được gặp lại đây? dù có là cạo trọc đầu thì vẫn đẹp trai thế này mà... sao em có thể không nhung nhớ cho được.

"hai năm, là bảy trăm ba mươi ngày. là bốn mươi ba nghìn tám trăm tiếng... là..."

jungkook đưa ngón tay đặt lên môi em, ngăn không cho em nói tiếp.

"chỉ hai năm thôi, là con số hai."

"em buồn quá... em thật sự rất buồn."

"nhưng em có tự hào không?"

"em tự hào, em tự hào về anh nhất."

"vậy thì phải ủng hộ anh, chờ anh về còn cưới em, mình còn lập kế hoạch sinh con nữa."

ami đỏ mặt đánh nhẹ vào lồng ngực anh rồi nói: "anh còn trêu em!"

"ba tháng nữa em phải đi du học rồi không phải sao? em nhớ những gì anh dặn dò em không?"

"em nhớ."

"liệt kê xem nào."

"đi ngủ trước mười một giờ, ăn đủ bữa, uống nhiều nước. không được sử dụng rượu bia nhiều. nếu nhớ anh thì được phép uống một chút."

"ừm."

"không được đi chơi đêm, phải luôn mang bình xịt hơi cay anh mua cho bên người. băng vệ sinh, thuốc đau bụng, túi chườm ấm bụng anh đều cất trong tủ, khi đến ngày chịu khó đến tủ lấy là được vì anh mua đủ rồi. có kì nghỉ, anh sẽ lại mua và bù vào cho em dùng tiếp, em không cần phải đích thân đi mua."

"nhớ anh thì viết chữ ra giấy."

"ừm, còn gì nữa."

"buồn chuyện gì mà không có anh thì cũng phải ghi âm nói rõ ngày tháng mà em uất ức. để khi anh về anh có thể nghe thật rõ những ấm ức mà em đã chịu."

jungkook gật đầu, vẫn đang nắm tay em rất chặt.

"sau khi ghi âm xong, thì mở hộp quà anh tặng em ra, mỗi ngày đọc một tờ giấy mà anh đã viết. sau đó ngoan ngoãn ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ."

"ừm, ami giỏi lắm nhớ rất rõ những gì anh dặn. toàn bộ những gì anh viết đều bằng tay, nên anh mong khi em đọc em sẽ thấy như anh đang bên cạnh và ôm em. tuy anh không thật sự ở cạnh em, nhưng những con chữ anh viết ra, sẽ xoa dịu lòng em, sẽ thay anh "ôm" em. khi về, anh sẽ yêu em thương em thật nhiều để bù đắp."

"nên ami ngoan, đợi anh về nha."

ami nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt mũi đỏ ửng hết cả rồi. chiếc đầu nhỏ gật nhẹ. sau đó lại dụi vào lòng người yêu.

"em đợi anh, đợi anh cả đời. anh vào đấy giữ sức khoẻ, thỉnh thoảng được dùng điện thoại nhớ nhắn tin cho em. ngày nghỉ phép phải lập tức tìm em... một hai tiếng thôi cũng phải tìm em."

lúc ami nức nở khóc, cũng là lúc trời đổ mưa, hôm nay thời tiết xấu lắm, cả ngày không có chút nắng, xám xịt như tâm tình em vậy.

"anh nhớ rồi, bông hoa nhỏ."

"đừng khóc, thời tiết hôm nay đã đủ buồn rồi. chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, nhất định khi đó trời sẽ nắng đẹp."

"anh đi rồi sẽ lại về, về để còn chăm sóc và yêu thương em."

"em yêu anh."

"anh thì thương em."




continued...

mình cũng không biết nữa, jin, hoseok hay yoongi nhập ngũ mình đều thấy buồn và nhớ, nhưng cảm giác như vẫn có những người còn ở lại an ủi và xoa dịu nỗi buồn đó í. bây giờ lần lượt mọi người đều đi thực hiện nghĩa vũ hết rồi, kiểu mình thấy họ đi hết rồi không có ai ở lại an ủi tâm trạng của mình sau khi có một ai đó rời đi như trước ấy... mình biết họ sẽ quay lại, nhưng mà mình cứ bị bùn í. không biết mình nói mn đọc có hiểu hết không, chỉ là đột nhiên mình nghĩ sắp tới không có ai livestreams hát cho fan nghe, không ai livestreams nói chuyện bằng tiếng anh với chất giọng trầm ấy, cũng không còn nhận được thông báo livestreams 2-3p của taehyung. cũng không thấy jimin đăng stt nhắc nhở army vài điều nhỏ nhỏ ấy. trống vắng dã man.

híc, nhưng mà sẽ sớm quay lại thui hiuhiuuuuu.

trong lúc đó, mọi người mỗi ngày đều hãy hoàn thiện bản thân mình nhé. yêu thương bản thân, chăm sóc, trau dồi kiến thức. chờ ngày 7 chồng về nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro