em cần một cái ôm chứ? sẽ giúp em ổn hơn, ít nhất là ngay lúc này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

start: 18/04/2021
writer: -augety
lowercase.
note: mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhaa, bài này cực hay luôn íiiii.

____


"ami! sao em có thể để bản thân đứng chót bảng như vậy?"

"ami! cậu nhảy tệ thật đó."

"ami! bài luận lần này vì phần cậu mà chất lượng cả bài kém đi hẳn đấy."

"ami! mình nghĩ cậu sẽ làm tốt hơn chứ? cậu khiến mình cảm thấy thất vọng đấy."

"ami! tiền nhà tháng này đóng sớm đi, không thì tôi đuổi cổ đấy."

"ami! bát đũa bên này sao còn chưa xong?"

"ami! cậu đã có tiền đóng tiền học chưa?"

"ami! bài kiểm tra lần này chỉ có năm mươi điểm."

"ami! rốt cuộc cậu làm việc kiểu gì vậy? mọi thứ rối tung lên hết rồi."

"ami! cậu bị đuổi khỏi đội."

"ami! em bị cấp trên cho thôi việc rồi, vì thời gian của em thật sự không đủ để làm công việc này đâu ami, tụi chị phải sắp xếp để thay ca cho em cũng mệt lắm. em đừng làm phiền đến bọn chị nữa, không làm được thì đi ra chỗ khác cho người khác làm."

"ami! hôm nay cậu lại đến trễ rồi."

"ami! hôm nay cậu lại làm hỏng chuyện của tôi rồi."

"khốn kiếp! ami! tôi sẽ đánh cậu một trận."

con nhỏ vừa giơ cao tay dự định sẽ giáng vào gò má của em một cái tát thật giòn giã, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bàn tay to lớn cứng rắn của một người con trai, chính xác hơn là một người đàn ông đã ngoài ba mươi bắt lấy. con nhỏ cố gắng hất tay mình ra khỏi tay của gã, nhưng kết quả thoát được hay không thì lại còn phải tuỳ thuộc vào người kia có chịu buông hay không.

"này, bỏ ra!" - khẩu khí của con nhỏ rất láo toét, không chút gì sợ hãi hay lo lắng, thậm chí là còn cố lớn giọng để đe doạ gã.

"có cần tôi gọi người ra tẩn cả đôi không?"

"gọi đi, có bao nhiêu gọi bấy nhiêu." - gã nhếch mày, nhìn xuống con người lùn hơn mình gần hai cái đầu nhưng vẫn vô cùng xấc láo.

"về hỏi bố của cô, có biết jeon jungkook là ai hay không rồi quay lại đây nói xin lỗi vẫn chưa muộn, nếu không xin lỗi thì đừng có động đến ami lần nào nữa, đây là cảnh cáo, cũng là đe doạ đấy."

jungkook hất mạnh tay con nhỏ xuống, nó suýt thì té vì cú hất tay vừa rồi, cổ tay hiện hẳn một vòng đỏ chót, nó tự dùng tay mình xoa nắn xem như an ủi bản thân, dùng ánh mắt tức giận, căm phẫn nhìn jeon jungkook nắm tay bae ami đi xa.







ami ở trước cửa, cửa hàng tiện lợi, để đợi jeon jungkook mua thứ gì đó. gã bước ra ngoài ngó trái trước rồi ngó phải để tìm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. thấy em ngồi ở ghế đá gần đó, bước mỗi ba bước chân đã đến được chỗ em ngồi.

từ tốn xé vỏ của cây kem, cầm hai thanh gỗ nhỏ xinh ghị ra làm đôi, kem được chia thành hai phần, phần lớn và phần nhỏ. jungkook không ngần ngại suy nghĩ, nhường em phần lớn hơn.

"vị mà em thích."

em nhận lấy kem từ tay anh, đưa vào miệng mút vài lần rồi thở mạnh.

"cũng là vị anh thích còn gì? sao lại nhường em phần lớn hơn?"

"hỏi nhiều."

em liếc gã.

jungkook nhìn thái độ lồi lõm của em cũng không mấy lạ, ngược lại còn thấy đáng yêu nên đã khẽ cười. gã cũng chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào của que kem, mắt gã hướng về phía trước, nơi ánh mặt trời đang dần lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trăng toả sáng.

"ngày hôm nay của em thế nào?"

khi vừa nghe câu hỏi của gã, khoé mi em đỏ hoe, nước mắt tự đâu mà trực trào rơi xuống. em cúi gằm mặt, nấc lên vài tiếng.

"tựa vào vai anh đi."

"hôm nay anh có mang khăn giấy cho em."

tay gã khẽ vỗ lên vai mình, lấy trong túi áo khoác ra một xấp giấy khô, giọng nói dịu dàng ôn nhu đến lạ thường, âm điệu này như chạm khẽ vào con tim của thiếu nữ, em có thể cố gắng mạnh mẽ ngoài kia, nhưng chỉ cần người quan trọng đối với em hỏi em 'hôm nay thế nào.' em liền sẽ yếu đuối, không ngần ngại mà bộc bạch mọi cảm xúc.

ami tựa vào vai gã khóc lớn, lớn đến mức có vài người đi đường chú ý, nhưng ai mà quan tâm chứ?

khi người con gái của gã khóc, cả thế giới của gã như đã sụp đỗ vậy, với gã xung quanh bây giờ chỉ còn có gã và em, gã sẽ là nơi dựa dẫm vững chãi nhất cho em, vì thế em cứ khóc đi, khóc với gã.

nếu cần, gã cũng có thể sẽ khóc cùng em.

ami úp mặt vào vai gã, tầng suất khóc ngày một lớn, tay em cầm chặt lấy áo gã, kéo về hướng mình, jungkook quay người sang phía em, buông bỏ que kem vào bọc, ôm em thật chặt, em thì úp mặt vào lòng gã mà khóc.

"họ chỉ mắng chửi em. chứ không hỏi em vì sao em lại như thế."

"họ chỉ chăm chăm vào việc chửi mắng em, chứ không hề quan tâm đến việc vì sao bae ami hàng ngày làm việc chăm chỉ, hà cớ gì nay lại trì tệ như thế."

"họ vốn không quan tâm đến."

"anh nói rồi, xã hội bên ngoài tuy là tươi đẹp, nhưng cũng muôn phần khắc nghiệt. anh luôn muốn bảo bọc em như anh đã từng, anh chưa bao giờ muốn em phải khóc vì những chuyện này ami của anh."

"em không nghĩ sẽ lại khó khăn như thế. mọi thứ như đè nặng lên vai em."

"em đã cố gắng học để đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra, nhưng vì em phải đi làm thêm nên thời gian ôn tập hạn hẹp hơn hẳn. vì đầu óc em trong lúc làm cứ nghĩ đến bài ôn, nên việc em làm cũng chậm trễ. mọi thứ cứ nối đuôi nhau làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. em không nghĩ bản thân em lại tồi tệ đến mức như vậy."

"em đã cố gắng tập nhảy thật tốt, nhưng vì chân em đau nên động tác có lẽ không thể dứt khoát."

"em có rất nhiều chi phí để lo nên tiền nhà cứ bị thiếu hụt."

"em không nghĩ, ra đời lại khó khăn như thế, jungkook à, em mệt quá."

tay gã vỗ nhẹ vào lưng em. xót biết nhường nào.

"anh biết, anh biết rồi. vì biết em cực khổ nên anh mới ở đây. họ có thể tệ với em, nhưng anh thì không. nên em cứ là chính em khi ở cùng anh. hãy khóc cho đến khi em cảm thấy bản thân ổn hơn."

thế là em cứ khóc.

"anh vẫn luôn nghĩ đến việc, đưa em về dinh thự."

ami vội rời khỏi vòng tay anh rồi lau nước mắt. ngốc nghếch kiềm nén.

"em xin lỗi mà, em sẽ không khóc nữa."

"ami, anh đủ điều kiện để chăm lo em đến già, em có thể giả vờ bận rộn bằng việc mua sắm hàng ngày, du lịch mỗi tháng."

"nhìn em như thế này, anh thật sự muốn gây sự với bọn họ và mang em trở về nhà!"

mắt ami lấp lánh như khẩn cầu.

ami hiện tại chỉ mới hai mươi lăm, gã thì đã ba mươi bốn rồi, sự nghiệp nói chung đã vô cùng vững chắc. hai người gặp nhau khi em chỉ mới mười lăm tuổi, gã chăm lo và yêu thương em suốt ngần ấy thời gian, cả hai chỉ mới quyết định yêu đương năm năm trở lại đây thôi. bấy lâu đều là jungkook bảo bọc em, em chưa từng khóc từ khi ở cùng gã. vậy mà, từ lúc em xin tự đi làm, tự đi học, tự thuê nhà ở, tự đóng tiền học, tự làm mọi thứ, thì tất cả dường như bị xáo trộn.

"jungkook, em luôn muốn biết ngày trước anh đã cực khổ và khó khăn thế nào để có được ngày hôm nay. em luôn ngưỡng mộ người yêu của em, chính vì vậy, em lại càng không thể nào phụ thuộc vào anh."

"em chọn ở bên cạnh anh, vốn không phải để lợi dụng anh."

"anh không nghĩ em lợi dụng anh bao giờ."

"anh không nghĩ như vậy, nhưng người ngoài, người nhà của anh thì nghĩ như vậy."

"em sẽ tự đi làm kiếm tiền để học cách trân quý đồng tiền."

"em sẽ tự làm mọi thứ."

"nhưng sẽ có đôi lúc em như thế này, em sẽ vô cùng yếu đuối và muốn khóc, em chỉ mong anh luôn ở đây, cho em tựa vào lòng và khóc."

giờ thì thần tình yêu đã biết vì sao gã yêu em nhiều đến thế chưa? vì em là một cô gái chịu khó, một cô gái vô cùng tốt bụng, chăm chỉ, siêng năng, vô cùng giỏi.

vô cùng xinh đẹp.

gã cởi áo khoác ngoài của mình ra, từ tốn khoác lên vai em rồi đưa tay xoa nhẹ mái đầu em. hai tay gã dịu dàng kéo mái đầu em đến gần đôi môi của mình, gã hôn lên vầng trán của em một cái thật nhẹ nhàng.

"hứa với anh."

"hãy ôm anh khi em thấy cần."

"hãy khóc cùng anh khi em thấy mệt mỏi."

"hãy dựa vào anh, nhờ vả anh, mục tiêu của em là cố gắng, chứ không phải cố gượng ép một mình, vì người yêu của em là người sẽ san sẻ cùng em. đừng biến anh thành gã đàn ông vô dụng biết chưa hả?"

em gật đầu rất mạnh, khiến gã bật cười.

"còn bây giờ, em cần một cái ôm chứ?"

"dạ."

"lại đây, anh thương."

ami nhích lại gần gã hơn, cả hai ôm nhau rất chặt.

"anh thương em nhiều."

"em cũng vậy."











22/04/2021
end.

rất là ngắn thôi, nhưng mà mình viết cái này nhằm để tự an ủi tâm trạng của mình và tất cả những ai đang buồn í... kiểu như dù như thế nào thì vẫn có người cận kề bên mình và che chở cho mình ý, nên là sau tất cả những bộn bề ở bên ngoài kia, không nhất thiết là người yêu, hãy khóc cùng người mà chúng ta tin tưởng nhéeee mọi người 🥺

aa, cũng sắp thi rồi, chúc mọi người thi tốt nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro