Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bước lên phòng , nằm vật xuống chiếc giường đó .
  Cuộc sống của cô sẽ xoay chuyển theo cái bản hợp đồng hôn ước kia .
  Vài tiếng bước chân phát ra phía ngoài cửa phòng , là mẹ cô nhưng tiếng bước chân ấy lại bắt đầu xa dần .
Bỗng cô nhớ ra chàng trai buổi sáng nay , từ từ ... đợi chút nào ... Cô nhớ ra cậu ta rồi ... Là cậu bé hồi nhỏ ...

--Hồi tưởng--
  " Vào một ngày nào đó , anh hứa sẽ quay lại tìm em . " Cậu bé tầm 8 tuổi thốt ra một câu nói như vẻ an ủi cô bé gái trước mặt
" Anh ... Hứa chứ ? " Cô bé sụt sịt mũi hỏi lại , trên mặt lấm lem nước mắt
" Anh hứa mà ! Chỉ cần MinHae chắc chắn đợi anh thì anh sẽ trở về một ngày không xa ! " Cậu bé rõng rạc nói
" Taehyung à ... Em sẽ đợi anh " MinHae nín dần , tiếng nấc dần dần dịu xuống
" Khi anh về , anh sẽ rước em " Taehyung ngẩng cao đầu , dơ ngón út lên
" Anh hứa mà !! " Taehyung lần nữa lên tiếng

--Trở lại--

Cô bỗng nở một nụ cười tươi trên môi , anh đã trở về thật rồi sao ? Nhưng tại sao lại không đi tìm cô luôn ? Nhưng cô đâu bận tâm tại sao anh không tìm cô , hiện tại cô đang rất vui vì anh đã trở về cơ mà !
Đột nhiên nụ cười trên môi cô dập tắt . Trong đầu cô bây giờ là chuyện hôn ước , vậy cô không thể đến bên Taehyung được sao ? Không ... Đám cưới sẽ diễn ra khi cô nhận được bằng đại học và đi du học Mỹ 3 năm cơ mà . Vậy cô cũng yên tâm , đến lúc đó tính sau . Cô là người ít khi lo cho tương lai . Đối với cô chuyện đến đâu thì đến đó .

--Sáng hôm sau--
  Hôm nay cô dậy từ khá sớm , lại còn xuống phụ giúp mọi người trong nhà nữa chứ , gương mặt cô lại rất vui , tươi hơn mọi khi rất nhiều ...
  Chuẩn bị xong mọi thứ và bước ra khỏi nhà để đi học , lại một ngày mới bắt đầu , cô đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi . Cô sẽ đến gặp Taehyung !

Buổi học hôm nay thật mệt mỏi , cô bước chân ra khỏi cửa phòng học chạy nhanh xuống sân trường . Ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng tìm thấy anh

" Taehyung à !!! " Cô hét lớn
Anh đưa cặp mắt quay về hướng cô nhìn , cảm giác quen thuộc tràn về , chưa định hình được là ai và đang có chuyện gì thì anh thấy hơi ấm bất chợt lan tỏa khắp cơ thể mình . Cúi đầu xuống để tìm hiểu nguyên do hơi ấm
" Cô làm gì vậy ? Bỏ tôi ra xem nào " Giọng nói trầm đặc vó phần gắt gỏng của anh vang lên
Bất chợt cô thả hai cánh tay mình ra , ánh mắt lo lắng nhìn anh chẳng thốt lên lời . Anh định quay lưng bỏ đi thì cô lên tiếng
" Anh thật sự không nhớ ra em sao ? "
Tại sao giọng nói này khiến cậu dừng bước . Quen ! Thật sự quen lắm
" MinHae ? " Quay người lại nhìn vào người con gái trước mặt anh hỏi , giọng tự lúc nào lại trầm và nhẹ hơn hẳn lúc nãy
" Anh thật sự chưa quên em ư ? " Cô như được tiếp thêm năng lượng vậy , gương mặt bỗng sáng lên vẻ hạnh phúc
" Em ở đâu vậy ? Suốt 1 tháng qua anh tìm em mãi ! Gọi điện cũng không được ! " Anh lên tiếng khiển trách cô
Vậy ra anh vẫn không quên lời hứa tìm cô , anh vẫn chưa từng quên cô . Từ đâu nhớ ra mình đã thay số sau 6 tháng anh rời đi nên anh không gọi được cũng đúng

Ở một góc chỗ cổng trường
  " Chết tiệt !! " Một người con trai phát ra giọng điệu đầy sự tức giận . Đâu đó trong giọng nói đó là sự lo lắng và kèm một chút ghen tuông khi nhìn cảnh cô và anh ôm nhau trong sân trường
Ánh sáng đèn đường chớp chớp hiện lên khuôn mặt đẹp tựa tượng khắc kia ... Người con trai đó là ... Jeon ... Jungkook ?

Cô và anh cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc về nhà cô . Cô ngắm nghía mãi gương mặt ấy . Đã bao lâu rồi cô mới có thể nhìn lại ? Anh thật sự rất đẹp ! Rất rất đẹp !

  " Đến nhà em rồi kìa ! Mau vào đi ! " Giọng Taehyung vang lên gọi cô tỉnh dậy khỏi sự mơ màng
  " Nae ! Anh về cẩn thận " MinHae mở miệng đáp không quên dặn dò anh
  " Đúng là em gái anh mà ! vẫn quan tâm anh như ngày nào ! " Anh cười cười nói với cô
Cô đớ ngây người tại chỗ . Thứ cô vừa nghe là cái gì ? Thật sự không thể lọt vào tai mình !
" Em gái ...? " Cô ngây người ra mặc kệ miệng vừa phát ra câu hỏi nào dành cho anh
" Ừm ! Vậy còn là gì chứ ? " Anh lên tiếng hỏi lại cô
" À không ! Thôi em vào nhà đây ! ... " MinHae vừa dứt lời liền quay gót đi vào nhà

Đặt nhẹ người xuống chiếc giường kia . Lòng cô dấy lên nỗi buồn khổ vô cùng . Ra là trước giờ anh vẫn chỉ coi cô là em gái . Sống mũi bất chợt cay cay , thứ nước trong suốt đâu đó ở hàng lông mi bắt đầu rơi lả tả không ngừng . Ôm lấy cái gối đầu bên cạnh , cô không ngừng sụt sịt , tiếng khóc nức nở chẳng hay lại lọt vào tai người phụ nữ đang làm việc trong thư phòng . Bà gạt bỏ mọi việc qua một bên mà suy nghĩ , bà biết hết mọi chuyện . Bởi có lẽ đâu đó trong sự việc này bà cũng là người liên quan .

Tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ ? Khái niệm tình yêu là gì thật sự khó nói ! Chỉ biết tình yêu là thứ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CÂN BẰNG !! Người chịu đau khổ đâu ai lường trước ! Có khi người ngoài cuộc chuyện tình ấy lại là kẻ đau lòng nhất . Kẻ đáng thương nhất lại chẳng phải người không có tình yêu mà kẻ đáng thương nhất chính là có rất nhiều thứ cảm xúc đó mà vứt bỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro