Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kéo cái áo sau lưng mà che đi gương mặt đỏ ửng , cô thật khiến người đối diện muốn mãi mãi ở bên để che chở bảo vệ cho cô gái trước mặt mà

  " Em cũng yêu anh ... " Giọng cô run run dường như sắp bật khóc

Ôm lấy cô , cái ôm thật chặt và ấm áp như thể hiện cô là người của cậu càng khẳng định mình yêu cô rất nhiều , rất sợ cô sẽ rời xa cậu

.....

Về đến nhà , hình như từ chiều tới giờ chưa bỏ tí đồ ăn nào vào bụng . Cô lật đật chạy vào bếp ngay phía sau cái gian phòng khách mà lục lọi đồ ăn

Còn về phía anh , cứ suy nghĩ đến việc chính mẹ cô đã đưa anh đến bước đường này . Tại sao ? Chính ngày đó 2 năm về trước việc anh sang Mĩ cũng là vì sự nhờ vả của mẹ cô ... À cả việc câu nói " Em gái " từ miệng anh phát ra khi anh và cô gặp lại nhau cũng xính là mẹ anh đã gọi cho anh từ trước đó .

Còn về phần Kim YeonJu ? Đó là em gái của anh ! Đứa con bắt nguồn từ một cuộc hoan ái của cha anh và mẹ kế hiện tại của anh . Anh hận cha anh nhiều lắm ! Cứ ngỡ có thể giết chết ông lúc nào chẳng hay . Ông từ khi biết bà ta có bầu luôn tìm cách đày đọa mẹ con anh , khiến mẹ anh bị tai nạn mà chết . Vậy mà ông lại vui vẻ dắt bà ta về không những thế còn bắt anh gọi là mẹ . Anh không cam tâm chuyện đó nên đã về Hàn sớm hơn tận 4 năm .

Xét cho cùng trước giờ vẫn chính anh tự tay làm cô đau ... Anh muốn bù đắp lắm nhưng mỗi lần nhớ đến cô thì YeonJu lại xen vào làm trò khiến anh mệt mỏi .

À YeonJu sao ? Ả có tình cảm với anh dù là em gái . Ả luôn tìm cách cố gắng để mẹ ả và cha anh li hôn nhưng kết quả vẫn là không thành . Còn về phía anh , anh biết việc ả yêu anh nhưng anh mặc kệ mà vẫn luôn miệng nói chúng ta là anh em trong nhà .

.....

Nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ , cứ lăn đi lăn lại mà suy nghĩ . Cậu nói cuối tuần sẽ có bất ngờ dành cho cô , đã thế tối rồi mà bên trường cô vừa gọi nói mai có việc quan trọng cần gặp cô gấp . Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ chẳng hay lúc nào lại tự chìm vào giấc ngủ .

.............

  Sáng nay do có cuộc hẹn với cô tổng phụ trách bên trường nên cô phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị .

  Chỉnh chu lại trang phục liền bước xuống căn bếp mới quen . Xong xuôi bữa sáng lập tức cô lấy bút ghi ghi chép chép thứ gì đó vào giấy rồi bước ra khỏi nhà đi đến chỗ hẹn .

  Cậu thức dậy , qua phòng cô nhưng chẳng thấy ai . Lo lắng chuyện gì chẳng lành cậu lục tung cả căn nhà cuối cùng thấy đĩa đồ ăn sáng và tờ giấy nhỏ trên mặt kính bàn ăn .

  " Em đến rồi ạ ! "

  " Ừm , em ngồi đi ! Cô có chuyện muốn nói ... "

  " Dạ , em nghe "

  " Tấm vé du học và thực tập của em , cô đã chuyển rời cho bạn học sinh khác nên liệu em có thể trở về Hàn Quốc nội trong vòng tuần sau được không ? " Cô tổng phụ trách đó rõng rạc nói với cô

  " ... Dạ không sao , em thì thế nào cũng được ... " Vẻ mặt cô thoáng chút thất vọng

  " Cô đã sắp xếp rồi ! Khi em về Hàn sẽ được tuyển vào làm bác sĩ khoa phụ sản "

  " Cô tin em sẽ làm được MinHae à ! "

  " Dạ em đồng ý " Cô lên tiếng trả lời câu đề nghị của cô tổng phụ trách

  Lê chân trên dọc đường mà suy nghĩ tại sao cô phải buồn chính xác cô theo đuổi ngành y là vì muốn cứu sống những tính mạng con người đang đứng giữa hai ranh giới sống chết . Ngoài ra còn là vì muốn được cảm giác đỡ đầu cho những đứa bé được sinh ra .

  Bất ngờ có cánh tay kéo cô lại mà ôm chặt vào lòng . Lại là cậu Jeon Jungkook , cô nhận ra ngay cái mùi hương này mà , nó quá thân thuộc rồi . Vậy mà trong phút chốc tại sao cô lại mong muốn người đang ôm cô là anh - Kim Taehyung , cái con người đã nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cô . Nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn nghe lời giỏi giải thích từ miệng anh , muốn nghe rằng chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm .

NHƯNG KHÔNG ! SỰ THẬT MÃI MÃI CHẲNG THỂ THAY ĐỔI !!

  Tự dưng bàn tay cô cũng vô thức mà vòng tay ra sau lưng cậu mà ôm thật chặt . Cậu cười , cô cười - hai người hạnh phúc nhưng đâu đó điều đó lại vô tình lọt vào đôi mắt đỏ ngầu và sâu thẳm kia . Anh đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh nãy giờ , từ lúc cô bước ra khỏi quán nước kia anh vẫn đi theo cô . Sang đường mà cô chẳng để ý , anh định lao đến kéo cô lại nhưng ... Lại chậm một bước ... Cậu vẫn luôn ở đó , bên cạnh cô , đâu có như anh cơ chứ ...

  Giá như ngày đó anh về sớm hơn chút nữa , giá như anh nhận ra tình cảm của cô dành cho anh sớm hơn , giá như anh đi tìm cô ngay khi về Hàn hôm ấy , và giá như mọi thứ đừng để anh sa vào con đường này để giờ đây anh phải dằn vặt bản thân mình . Nhưng trên cõi đời này , nhân duyên không sẵn mà có phải chính bản thân mình nhận ra , duyên phận cũng do chính ta , gặp một lần không nợ thì cũng xem là người qua đường ,... tình yêu cũng cần 8 kiếp để mãi ở cạnh bên nhau , và điều quan trọng nhất ! Trên đời này chính là chưa từng tồn tại từ Giá Như !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro