Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Mình định drop truyện mà lại thôi 🙂 Chắc đăng chap này xong thì mình sẽ drop lại truyện . Bởi đề cương khá dài nên không còn thời gian nữa mà 5/3 là thi rồi nên mong mọi người thông cảm ạ 😔❤️💜 ||

---- Vào truyện ------

Hôm nay là Chủ Nhật vậy là cuối tuần rồi ! Theo như cậu nói thì sẽ có bất ngờ dành cho cô ngày hôm nay . Cô bây giờ thực sự rất háo hức , muốn nắm rõ những gì cậu sắp làm cho cô .

Vừa nghĩ lại câu nói đó của cậu , chợt điện thoại reo lên từng hồi

Nhấc máy bấm nghe , đầu dây bên kia phát ra một tiếng nói .

" MinHae à ! Tối nay 8h hẹn em ở công viên nha " Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên

" Có việc gì sao ạ ? "

" Thì như anh đã nói đó ! Nhớ đến đấy ! "

Còn chưa đợi cô nói một chữ " Vâng " thì cậu đã cúp máy . Lòng cô dấy lên cảm giác chẳng lành , nếu lỡ cậu hết còn tình cảm với cô mà nói lời chia tay thì sao ? Nhỡ đây chỉ là câu chuyện tình cảm 1 tuần sao ? Ngước mặt lên đồng hồ giờ đã là 6h30 rồi , còn 1 tiếng rưỡi nữa . Cô lao nhanh vào nhà tắm để thay bộ quần áo , bước ra để sấy khô mái tóc còn ướt , nghĩ mà làm lạ tại sao không đích thân cậu về nhà để nói với cô mà phải gọi qua điện thoại ? Càng nghĩ cô lại càng sợ .

Đồng hồ điểm đúng 7h35 , ra khỏi nhà , cô bắt chiếc taxi chở cô đến công viên , nơi cậu đã hẹn gặp cô .

Vừa bước vào cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đứng phía lan can chắn ở chỗ hồ . Chạy thật nhanh đến chỗ cậu

" Em đến rồi ... "

" À ! MinHae ? " Cậu hỏi cô trong khi còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn cô

" Dạ ! Em nghe "

" Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây ! Hai ta chia tay đi ! " Cậu nói giọng dứt khoát

Vậy là những gì cô nghĩ đều là sự thật ư ? Giấc mộng chuyện tình đẹp như truyện cổ tích hóa ra cũng chỉ là hư vô .

" Ý anh là sao ... ? " Cô mở miệng giọng run lên từng đợt

" Anh nghĩ chúng ta dừng tình cảm này tại đây đi ! ... Mà hãy tiến xa hơn . "

" Hả ? " Cô lên tiếng có vẻ ngốc nghếch như chẳng hiểu tí chuyện nào đang xảy ra

" Chúng ta kết hôn đi ... "

" Em có đồng ý làm vợ anh không ? " Cậu lại lần nữa lên tiếng .

Cô lúc này hoang mang vô cùng nhưng toàn bộ cơ thể như hưởng ứng theo mà vui vẻ , nhảy lên ôm lấy cậu như một đứa trẻ .

" Em đồng ý !!!! " Cô hét lớn như muốn cho cả thế giới nghe thấy .

Tối hôm ấy là một ngày thật hạnh phúc , cứ ngỡ là ngày hạnh phúc nhất đời cô nhưng cô đâu biết muốn bên nhau cần đánh đổi nhiều lắm , vô kể là đằng khác ...

Ngày hôm kia sau buổi tối đó , cậu và cô lên máy bay và trở về Hàn . Ba ngày tiếp đó , hai người cùng nhau đi khắp nơi nổi tiếng trên cái đất Hàn đó .
[ Au : Những đâu thì phải đợi thôi 😂 Nó ở chap xa lém 😂 ]

Thời gian này cô thật muốn nó dừng lại để nó đừng quay nữa , đừng khiến tình cảm như thòi gian vẫn cứ quay đều nhưng dần trở nên vô vị ! Nếu đây có là giấc mơ cô cũng mong đừng ai khiến cô tình giấc . Nếu nó là mộng tưởng thì cũng xin đừng thứ gì xen vào hãy cứ để cô mộng tưởng đây là sự thật ... Cô sợ , sợ kết cục sẽ như bao cuộc tình trong truyện , sợ , sợ những gì mấy hôm nay chỉ là đùa giỡn ...

----------------

Cũng đã lại qua 1 năm rồi ! Cô làm việc tại bệnh viện cũng gọi là khá giỏi . Những lần đẻ đều thành công , hôm nay vẫn vậy , lại đi làm và chờ đợi xem có ca phẫu thuật hay đẻ gấp không , cô thường được nhờ vào những việc như vậy .

Tan làm , nghe nói ngày mai có ca mổ gấp cho một cô gái trẻ bị bệnh ruột thừa , có vẻ khá nghiêm trọng .

Đi trên đường về nhà cùng với li cafe trên tay . Cô và cậu cũng đã cưới nhau , còn là sớm hơn dự định nữa chứ ! Cậu hiện tại bây giờ đã đi công tác hơn 1 tháng mà vẫn chưa về . Có lẽ công việc quá nhiều rồi . Ngày nào cậu cũng gọi cho cô để hỏi tình hình sống của cô nhưng có phải cậu lo quá không ? Giọng cậu còn khó nghe hơn cả cô ! Khàn đi khá nhiều , hơi thở cũng mệt mỏi ! Có lẽ việc làm khiến cậu mệt lắm rồi .

Về đến nhà thì thấy có bóng dáng ai đó đứng trước cửa nhà

" Này ! Anh gì ơi ! Anh tìm ai ư ? "

Vừa mở miệng lên tiếng , anh ta đã ôm chầm cô vào lòng , còn tham lam ngửi mùi hương từ tóc cô . Từ từ buông tay thả cô ra anh ta nói

" Là anh ! "

" Taehyung ? "

" Ừm ! Anh đây ! "

Tại sao ? Tại sao khi cô đang hạnh phúc nhất thì anh lại trở lại ? Anh trở lại làm gì ? Lại muốn khiến xẻ tim cô ra nhiều mảng hơn nữa sao ! Nói thế chứ khi cô nhận ra anh thì tim đã sắp trở nên yếu đuối lần nữa rồi !

  " MinHae , anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện ! Thực ra , chuyện ... "

  " Em mệt lắm ! Thực sự không muốn nghe ! "

  " Sự việc lần trước là do em gái anh ! Làm ơn tha thứ cho anh ! " Anh dù bị từ chối nhưng vẫn luôn miệng giải thích cho cô nghe

  " Anh sắp phải về Mĩ một thời gian dài ! Chưa chắc có thể quay lại Hàn nên chỉ mong em chấp nhận lời xin lỗi của anh mà thôi ! " anh nói tiếp

  " Tại sao anh phải về đó ? " Cô vặn lại hỏi anh

  " Ừm ! Do công ty chủ quản phẫu thiết kế mới cần gặp gấp ba anh mà ông ấy lại có việc nên anh đi hộ ! " Anh tiếp tục trả lời cô , lúc đó nụ cười hình hộp được anh tạo ra

  Có lẽ anh thật sự hối lỗi vì việc bỏ rơi cô lần trước

  " Thật ra , em không hề giận anh gì hết ! Chỉ là hơi khó chịu cách cư xử hôm đó ! "

Cô và anh cười nói vui vẻ với nhau . Thật sự cuộc sống hiện tại đủ làm cô hạnh phúc và không phải lo âu .

 
  " MinHae ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro