26. Giấc mơ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không, không, khôngggggg_!!"

Anh vùng vẫy dữ dội, lật tung chiếc chăn ấm áp. Phù..hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ vừa thăng hoa vừa đáng sợ. Nhìn xung quanh căn phòng của mình, anh nằm lại xuống giường một cách mệt mỏi. Anh vẫn ở đây, Hàn Quốc. Vậy ...giấc mơ đi công tác ở Trung không phải là sự thật mà chỉ là mơ. Có phải anh nhớ cô đến phát điên không. Trong mơ cô đang là một idol thành dạt còn có một bé Toki khỏe mạnh nữa. Mơ như vậy nhưng điều buồn nhất là nó không phải là sự thật, anh vẫn chưa gặp được họ, và.....sự thật về đứa con của anh vẫn chưa được lộ diện, quay sang với lấy cuốn lịch trên bàn

Thứ 2 ngày 10 tháng 6 năm 2018

Đúng là ông trời biết đùa thật, cô chỉ mới xa anh hơn một năm trước, tâm trí anh hỗn loạn, anh vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái thế giới đáng sợ này. Thật sự ...tất cả chỉ là mơ...một giấc mơ không hề tồn tại, cuộc giống nhàm chán, kinh khủng thật sự chỉ mới bắt đầu.

* Cạnh *

Cửa phòng của anh mở ra, nó muốn bắt anh phải đối diện với cái thế giới này. Một cô gái mặc một bộ đồ ngủ đỏ quen thuộc bước vào, đoán được rồi đúng không, Han SuBi đấy. Nữ phản diện mãi không thể giết được, đũy au đúng là biết đùa.

Lại là cái trò giả tạo ấy. Ả nũng nịu bò lên giường anh, anh giương đôi mắt lạnh sắt bén xem ả định giở trò gì. Đúng như anh nghĩ, ả leo lên người anh, tuột một dây áo xuống, giở cái giọng nhão nhoẹt ra

" Chồng ơi..xuống ăn sáng với em !!"

" Thằng nào là chồng cô, tôi không biết, cô đi ra đi !"!

Anh nhẫn tâm đạp ả xuống giường, hất tóc sang chảnh một phát rồi xuống nhà phất xe lao thẳng đến công ty. Ả tức tối, dù đã lấy nhau trên hợp đồng nhưng ả chả bao giờ được đụng vào cơ thể của anh cả, phải chăng nó còn là quyền sở hữu của t/b.

Anh chỉ mặc đơn giản đến công ty, áo thun trắng và quần đen. Cả người anh bao trùm một bầu trời mệt mỏi.

Hopi đã đứng đợi anh ở phòng làm việc từ lúc nào. Hopi vẫn vô tư, vui vẻ như mọi ngày, bây giờ Hopi cứ như tia hy vọng và động lực với anh vậy.
Hopi ngồi xuống đối diện JungKook, nhìn xuống chậu hoa trên bàn.

" Hoa anh mày tặng đâu !!"

" Em vứt rồi, trưng cả tuần nay có hy vọng  được cái gì đâu !!"_ JungKook vừa nhìn điện thoại vừa trả lời.

" Còn hoa này hoa gì đây ??"

" Hoa cúc đó anh, khó lắm em mới tìm được!! "

" Nhưng hoa Cúc có giúp T/b về với chú không??"

"........"

" Để anh nói cho chú nghe, trong tất cả lại bông, thì bông Dừa có khả năng chống đỡ mọi sự nguy hiểm của kẻ địch còn có thể lôi kéo người cũ quay lại với mình nữa !!"

" Ù chắc mai em cũng phải mua bông đó thử, t/b có thể sẽ quay lại rồi yêu thương em !!"

" Bông Dừa bán ở Hét Tư Nam đó chú em, ngày mai anh mày đi Hà Nội công tác, có gì mua hộ chú luôn!!"

" Đêm nay anh có đi dự tiệc sinh nhật của mẹ em không !"

" Chắc không thể, đêm nay anh mày bay rồi !!"

" Vậy thôi....nhớ mua bông Dừa cho em!"

" Ok chú em, à nhớ phải biết ơn bông hy vọng của anh mày nghe chưa, nó đã giúp chú em đậu đại học đó  !!"

" Rồi rồi, biết rồi!!"
_________________________________________

Gần đến trưa thì thư kí Han, vẫn là người bạn duyên dáng năm ấy, Han Jujoon...chàng trai không biết nắm vai gì trong bộ truyện.
Jujoon đưa cho anh một xấp tài liệu, haizz..đến giờ anh vẫn chưa có chút thông tin gì về t/b và cả cái tài khoản đen kia, cuộc sống của anh như đang phụ thuộc vào gia đình ả ta vậy. Dù không biết thông tin gì của cô nhưng các tập đoàn lớn như Min, Kim, Park hay Jung...thì anh lại quen không thiếu một ai cả, toàn những người lân cận với cô, mà chả ai chịu hú hờn gì cho anh cả, nhất là cái ông anh vợ khó ưa.

Anh cố làm hết số giấy tờ kia rồi lên đường mua quà cho mẹ. Hôm nay là sinh nhật bà Jeon, cứ đến sinh nhật bà, anh lại nhớ đến lời hứa năm ấy.

Năm đó, anh và cô đã hứa năm nay sẽ tặng cho bà một đứa cháu để bà có thể bế bồng nó cả ngày. Ai ngờ đâu, những chuyện không lườn trước được nó cứ tới, làm anh càng nhớ con của anh nhiều hơn. Sau khi cô xa anh, tất cả những gì cô để lại chỉ có một lá thư kèm theo đó là một tấm hình siêu âm.

Jungkook !! Đến khi anh đọc thư này thì tôi đã xách đít đi nước ngoài từ lúc nào rồi. Tôi ghét anh, tên chết bầm, thằng mắc dịt nhà anh đáng lẽ phải để tôi bầm nhuyễn ra rồi cho ăn để đỡ tốn không khí phải tốt hơn không.

Thực sự tôi đã tin anh, tôi tin tưởng trao cho anh tất cả vậy anh lại bỏ ?
Anh biết hành động của khốn nạn đến nỗi như kiểu..kiểu..ném thẳng một cục cứt vào mặt tôi không hả. Anh không cần con nhưng tôi cần. không biết giữ, mất rồi thì đừng tìm.

Tôi không tin cái gọi tình yêu nữa, anh không tôi không, anh thương tôi không ! Mà sao anh cứ làm tôi đau khổ thế. Còn chuyện của anh SuBi, tôi không thấy không nghĩa tôi không biết. Cùng con gái, nhưng SuBi hơn tôi chứ, điện nước tôi , nhan sắc tôi cũng nhưng SuBi hơn tôi cái

Jk: Chiều cao của em đó vợ à !!_ anh đọc đến đoạn này của bức thư thì phì cười.

À tôi biết rồi, SuBi cao m73 chứ giề. Tôi sẽ thay đổi cho anh xem, nhất định tôi sẽ thay đổi để cho ai đó phải hối hận.

Ai cũng sẽ mắc lỗi cả, lỗi lớn nhất của một con đàn bà là đem cái thai ra dọa người đàn ông. Còn lỗi lớn nhất của một thằng đàn ông là không chịu làm cha của con nó.

Anh nghĩ thử xem, cái thế giới này là vậy đấy, đến cả bố mẹ chồng còn muốn anh cưới con khác, anh đừng khinh rẻ tình cảm của tôi, xin anh đấy. Tôi là con người đấy, tôi vẫn đi ỉa và đến tháng đều đặn, anh làm vậy có quá đáng lắm không.
Bây giờ anh làm tôi yêu anh rồi thì anh lại vức bỏ tôi đi, thằng chó như anh đúng là nên chết đi có phải đỡ làm ô nhiễm cái xã hội này hay không?

Tôi mỏi tay rồi !! Không viết nổi nữa, mong là một ngày nắng đẹp tôi có thể gặp lại anh để tôi chửi vào bản mặt anh trực diện cho nó sướng mỏ.

Nhớ đấy ! Min T/b sẽ trở lại để chửi vô mặt anh

Kí tên

Au đáng yêu

_____________________________

Bây giờ anh mới nhận ra

Sự tâm lạnh nhạt của anh năm ấy
Lại thể tạo ra
Một T/b mạnh mẽ thông minh như ngày hôm nay

_________________________________________

Tất cả chỉ một giấc 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro