Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vângggggggg

Truyện của chúng ta hôm nay sẽ một bạn quần chúng mới, đó đọc giả mang tên

Vângggggg

Au sẽ để nguyên tên bạn Việt luôn nha, au không biết đặt cho bạn ấy họ nên cứ để nguyên vậy nhá. Mắc công rờm rồi au không thể không phân biệt được nam9 nữ9.

Chỉ trong một giây bất cẩn, au đã quên hỏi giới tính bạn í

Haizz già cả rồi.

Còn Choi Yoon Mi  hứa chap sau.

Bỗng dưng tim em vang lên một câu hát.

🎙🎙

Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều

🙂 Nhạt vl.

Kết thúc màng chia sẽ nhảm địt nào.

Vào truyện thôi mấy man.

_________________________________________

Í ò í ò í ò

Tiếng của xe cứu thương vang ngập cả thành phố Seoul. Trên xe, các bác sĩ đang cố gắng làm đều hô hấp giúp cô, anh lo lắng nhìn cơ thể cô, nó không còn mịn màng như trước nữa mà bây giờ toàn những vết trầy xước máu me nhiều như muốn chiếm hết cơ thể bé nhỏ kia. Anh nhìn xuống hạ thân của cô, nó đang chảy máu, chảy máu rất nhiều. Anh vội lay lay bác sĩ.

_ Bác sĩ nhìn kìa !!

Bác sĩ quay lại nhìn rồi vô cùng hốt hoảng, phải chăng ông ấy đã biết một điều gì đó. Giọng bác sĩ gấp gáp nói với tài xế.

_ Không xong rồi, mau tăng tốc !!

Nghe câu nói ấy, anh cắn chặt răn, nắm lấy bàn tay bàn tay nhỏ của cô rồi gục đầu xuống cầu nguyện.

Tại bệnh viện lớn ở Seoul, các bác sĩ cùng anh đẩy chiếc giường bệnh, chạy miệt maig, gấp gáp đến phòng cấp cứu. Sắp vào được phòng cấp cứu thì có một bác sĩ đến ngăn anh lạ, ông nhẹ nhàng nói với anh.

_ Trong bụng cô ấy đang chứa một vật gì đó, gây ra tác động mạnh nên làm rách lá chắn nên nguy cơ sống sót chỉ còn 50%, nhưng chúng tôi sẽ nhờ một bác sĩ giỏi nhất nước Hàn đến để cứu cô ấy, chi phí có lẽ sẽ hơi cao đấy.

_ Không sao, chi phí không thành vấn đề!

_ Nhưng tôi sợ anh ấy tới đây không kịp

* Bốp *

Một bác sĩ nữ xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm đến vỗ vai ông ấy.

_ Nhất thiết phải nhờ bác sĩ giỏi nhất nước đến à, còn tôi đây mà cũng là bác sĩ nhì nước đó .

_ May quá là cô, bác sĩ Việt, tôi cứ tưởng hôm nay cô bận._ ông ta mừng rỡ nói

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



_ HAI NGƯỜI LÀM ƠN VÀO CỨU VỢ TÔI GIÙM CÁI, TÁM GÌ LẮM THẾ, NẾU HỢP THÌ CHO TÁM CHUNG VỚI NÈ!!_ Máu điên Jungkook sôi sùng sục

_ Rồi rồi, gọi trở lí Jin giúp tôi._ Bác sĩ Việt bỏ tay vào túi áo rồi bước vào phòng mổ.

Ông bác sĩ kia chạy đi tìm trợ lí Jin, chỉ còn Jungkook ở đó, trước cửa phòng mổ, anh không khỏi lo lắm cho cô, ngồi xuống ghế chờ phía trước. Anh lấy điện thoại ra bấm từng dãy số, anh gọi cho YoonGi hyung.

"Alo, cậu muốn nói "_ sắc giọng YoonGi lạnh lùng hẩng, Jungkook cũng không hiểu được tại sao.

" T/b... ấy bị tai nạn..." _ Anh ngập ngừng, những giọt nước mắt vẫn còn lưu  luyến chưa muốn rơi.

Tút tút tút

Anh mở vào tin nhắn kiếm tra. Anh đứng hình, ai là người giả mạo anh làm điều như vậy, cô có con sao, bỗng dưng câu nói lúc nãy hiện lên trong đầu anh

* Chỉ là au lười viết lại thôi hơ hơ*

Thì ra ý của cô là cứu lấy đứa bé, tại sao anh lại không biết cơ chứ, là con của anh, nỗi buồn được nhân lên gấp đôi, một gánh nặng chồng chất lên vai anh, cô và con đang trong tình thế rất nguy hiểm phải làm sao đây.

Vừa lúc đó, YoonGi vội vã chạy đến phòng cấp cứu phía Jungkook. Thấy Yoongi đến anh vội đứng lên.

_ Hyung, t/b ......_ Anh chưa kịp nói hết câu

* Bốp*

Yoongi chạy đến tặng cho bản mặt Jungkook một cú đấm trời váng. Jungkook ngã nhào về sau, anh đứng lên ngăn Yoongi lại

Máu điên của Yoongi sôi lên, anh bắt đầu mất kiểm soát bản thân. Anh đẩy mạnh Jungkook va thẳng vào tường

Thấy Yoongi đang chơi điên máu với mình, anh không còn cách nào khác, phải lấy độc trị độc thôi. Jungkook chạy đến rồi tặng cho Yoongi cú đấm phản công của mình

Cả hai cứ thế, đánh nhau đùng đùng trong bệnh viện người ta.

Trở lí Jin đang mặc đồ mổ chuẩn đi đến phòng phẫu thuật, nghe thấy tiếng đánh lộn náo nhiệt, anh nhẹ nhàng quay đầu lại hóng chuyện một cách quý sờ tộc

_ Hai tên kia xin hãy dừng tay.....

Anh chạy đến ngăn Yoongi và Jungkook lại. Yoongi không thèm nhìn mặt Jin, anh đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào bản mặt Cúc, cất giọng đầy phẩn nộ.

_ Em bố mà có chuyện gì thì mày xác định đi !!

Yoongi đi nói xong thì bỏ đi. Jin hyung quay lại nhìn Cúc cười hiền

_ Đừng lo...bác sĩ Việt là một người rất giỏi với lại còn anh mày nữa cơ mà!!

_ Hyung có chắc với em không??

_ Tin anh đi

_ Được, hãy cứu t/b và con em nhé!!

Jin gật đầu rồi bỏ tay vào túi áo tiến về phòng mổ. Jungkook ngồi xuống ghế, anh đưa tay lên ôm đầu mà khóc, không biết cô và đứa bé sẽ ra sao, bây giờ chỉ có ông trời mới biết.

Au :" No no, au mới đúng chứ!!"🤔

Khoảng một tiếng sau, Yoongi quay lại với mấy cây thịt cừu xiên nướng. Anh không nói gì chỉ ngồi kế bên Jungkook rồi sau đó lấy thịt ra ăn một mình.

Jungkook đang khóc thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh ngước mặt lên nhìn qua phía Yoongi.

Yoongi nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Jungkook, Yoongi cầm một miếng gà lên rồi chia sẻ cho anh. Sau đó rồi mới mở lời trước.

_ Lúc nãy cho anh mày xin lỗi!!

_ À không sao, lâu lâu chó cắn thỏ là chuyện bình thường thôi hyung

_ Cậu thật sự muốn bỏ đứa bé sao!!

_ Han SuBi, cô ta đã làm giả tin nhắn của em, cô ta còn dùng mọi thủ đoạn để em làm chồng của ả nữa.

_ Bây giờ, nếu như tập đoàn Min hay những tập đoàn khác đều không thể giúp Jeon Thị được, vì ngoài gia đình em ra, thì tụi anh chả có công ti nào ngang hàng nổi với Jeon Thị cả.

_ Không !! Vẫn còn một tập đoàn nữa có thể giúp, à không, phải gọi là dư sức nữa cơ!!

_ Ai cơ??

_ là Kim Gia, nói đúng là cậu ta, Kim Taehyung.

_ Chả phải là 2 năm trước cậu ta đã rời nhóm chỉ vì lợi ích riêng hay sao, chắc gì cậu ấy đã chịu giúp, mà nhìn như cậu ấy còn thích t/b nữa đó Cúc à.

_ Bởi vậy em mới nhức đầu đây, hai ngày nữa là cục cức chị qua gặp em nữa rồi.

Hai người đàn ông cũng dần kết thúc câu chuyện. Bệnh viên ngày càng vắng vẻ, nơi đây chỉ còn hai ta.

.
.
.

...........
Hai ta nhìn nhau đắm đuối , ánh mắt anh đi sâu vào trong tâm trí em.
Cúc thấy bình yên trong đôi mắt ấyyyyy

Tay em đặt lên đôi bông, à không , tay em đặt lên hai trắng mịn của anh. Ta nhìn nhau đắm đuối

Bỗng dưng em nhớ khoảng thời gian tươi đẹp khi hai ta bên nhau năm tháng ấy

ức ùa về như bão, Cúc không thể kiểm soát được cảm xúc lúc này. Anh từng từng đi đến môi Yoongi ......





* CẮT*

Thưa con dân, cảm xúc của au tự nhiên lên cao quá , để au kéo xuống bớt..

_________________________________________

Khoảng gần 2 tiếng sau, bác sĩ Việt cùng với trở lí Jin bước ra với gương mặt không một chút hy vọng nào, khóe môi cong lên, nhấp từng chữ một.

_ Xin lỗi.... Chúng tôi đã cố gắng hết sức..
.
.
.
.
_________________________________________
_________________________________________

Chap sau mới quyết định nhá mấy .
Cảm ơn bác Việt đã đồng hành cùng chương trình này😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro