Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đang ngồi ăn trưa thì có một thanh niên đi đến. Anh ta dùng tay đập mạnh lên bàn tỏ vẻ thách thức.

???: Nhóc này là ai đây JungKook. Đồ chơi mới à!

Jk: Mày có thôi đi ko? ( anh trở nên khó xử)

Nghe thấy cậu thanh niên này nói thế, máu điên tôi trổi dậy " cái cậu ta nói mình đồ chơi của Jungkook! Hơh thật nực cười." Tôi cố gắng kìm chế cơn giận của mình vì nhìn dáng vẻ của anh ta cũng giống như Jungkook chắc cũng là người có địa vị nên tôi làm thinh lời nói ban nãy. Bỗng dưng cậu ta bước lại phía tôi, nâng cằm tôi lên bắt đầu thả từng chữ.

???: Nhìn lại thì cũng xinh đấy chứ! Jungkook ah, cậu đã thịt cô ta chưa vậy,nếu chưa thì để tôi!

(Chát)

Ko thể chịu đựng nổi tôi đứng bật dậy cho cậu ta một cái tát từ mình.

- Yaa!! Cậu đang nói cái gì vậy! Hơh cậu nói tôi là đồ chơi á!! Ko đời nào!! Oiconme nó cậu nghĩ có đủ tư cách để xúc phạm nhân cánh của tôi à!! Mơ đi!! Đồ đáng ghét, tên chết bầm nhà cậu fjevdhvdj$;$!#(***)._hdnk......

???: Im đi ...!! Cô biết mình đang nói chuyện với ko??

- Tôi ko cần biết. Cậu là ai thì liên quan gì đến tôi!!( tôi làm mặt thách thức)

???: Cô...

- Cô cô cái beep gì!! Kookie ah đi thôi!

Vưng cuộc chiến tranh quyết liệt nãy giờ đã thu hút biết bao ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người mà ức chế nhất là con thỏ béo kia chỉ ngồi nhìn bạn mà ko thèm đứng lên cản bạn lại đã thế còn cười cười thích thú.

Sau khi bạn kéo Jungkook đi ra khỏi căn tin cậu thanh niên kia tức điên lên mà đùng đùng bỏ đi, các học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán rộn ràng.

Hs1: Con bé đó to gan thật dám đụng đến TaeHyung luôn sao!!

Hs2: Chắc là người của Jungkook cho nên mới dám đụng đến cậu ta!

Hs3: Bắt đầu có chuyện vui rồi đây!!

...v.v...và...v.v

Park Jimin đi lấy đồ ăn xong quay về thì ko thấy TaeHyung đâu, nghe đc mọi ng xung quanh bàn tán thì mới hiểu đc một phần của chuyện vừa xảy ra bỗng cậu thở dài một tiếng:

Jm: Haizzz thôi xong t/b rồi

-----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi mọi người đều lần lượt ra về. Jungkook cũng đi về ko thèm nhìn tôi một cái, cái cậu này đúng là kìa lạ lúc thì ngầu lúc thì dễ thương là sao nhỉ. Rồi tôi cũng nhanh chóng về nhà

Đang đi trên con đường thân quen để đi về nhà trọ của mình thì bỗng dưng có một chiếc xe hơi màu đỏ đi chắc đường tôi. Người trên xe mở kính chiếu hậu xuống.

???: Xin chào!! Em có phải là Min T/b không?

--------------------------------------------------------------------
Ai đây?? Mấy cô đoán thử xem 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro