#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức kinh hoàng ấy cứ bám dai dẳng với tôi vào trong mỗi giấc ngủ. Tôi nhớ nụ cười của mẹ, nhớ những cái ôm ấm áp của ba mình.

Tôi mở mặt sau của chiếc dây chuyền, hình ảnh tôi đang mỉm cười, tôi hơi nhếch mép rồi lật tấm ảnh, nụ cười ấy, hạnh phúc ấy, sự dịu dàng ấy của ba mẹ như lan tỏa khắp tâm hồn tôi. Tôi nắm chặt chiếc dây chuyền hình ngôi sao ấy vào lòng như muốn sưởi ấm trái tim đã gần buốt giá. Tôi đặt nhẹ dây chuyền lấp lánh vào chiếc túi xách của mình rồi rải bước thật nhanh về nhà.

Nhìn con phố vốn đã rất quen thuộc, tôi cũng không tin được một con người rụt rè như tôi lại có thể ở nơi đất khách này hơn 2 năm rồi. Sống hai năm ở đây, Vũ là người anh mà tôi thân thiết nhất, cũng là người mà tôi có thể dựa dẫm và tin tưởng...

Con đường tôi rẽ dần tối đi, chỉ nhập nhòe ánh sáng của vài bóng đèn yêu ớt.

_ A, xin lỗi... _ Một người đi xe đạp đi quẹt phải tôi khiến túi xách trên vai tôi tuột xuống.

Tôi cúi đầu nhặt lên, phủi phủi ít bụi rồi lại bước đi...

Bỗng tôi thấy có người phía sau, dường như đang cố đi theo tôi vậy. Tôi vội trấn an, bước chân cũng dần nhanh hơn, hắn ta cũng vậy. Tôi hít thở thật sau, rồi chạy thật nhanh, hắn ta cũng chạy nhanh theo. May mà tôi sắp tới căn phòng nhỏ của mình...

'Sầm' Tôi vội đóng chặt cửa, thật may quá. Con đường này vào ban đêm đầy rẫy mấy tên nguy hiểm, cuối cùng cũng thoát nạn.

Tôi quẳng chiếc túi xách sang một bên, chưa bao giờ tôi muốn tắm như lúc này...

...

- // Làm thế nào để đưa cho cô ấy đây? // 

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro