u make me feel like, i got everything.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này Ami! Mày sai đấy!"

"Jungkook, mày mới sai đấy!"

"Con nhóc này!"

"Thằng nhóc này!"

Em và hắn không có chút nhường nhịn nhau, cả hai ai cũng muốn giành phần thắng về mình trong cuộc cãi vã, đây không phải là chuyện gì mới mẻ, em và hắn cùng nhau trải qua một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã hết ba trăm sáu mươi bốn ngày cãi nhau, từ chuyện vặt cho đến chuyện hệ trọng. Nhưng chưa lần nào thôi không chơi nữa.

Bây giờ cũng vậy.

Chuyện là Jeon Jungkook và Chae Ami có hẹn đi xem phim cùng nhau, nhưng vì trước lúc khi đi Jungkook có nhắn sẽ đến trễ một lúc. Hắn nói em đợi hắn mỗi năm phút thôi nhưng rốt cuộc đã là ba tiếng rồi, còn về bộ phim thì cũng coi như là hết lượt xem.

Em vô tình để quên điện thoại ở nhà, nên cứ đinh ninh việc Jungkook sau năm phút sẽ đến, thế nên cứ thế mà đứng đợi, mặc dù bộ phim cũng không còn hi vọng để xem, nhưng em vẫn cứ đứng đợi ở đấy. Còn Jeon Jungkook thì đang ở nhà.

Jeon Jungkook cũng chẳng biết cái linh cảm nào mà hắn bật dậy xem điện thoại, phát hiện ra tin nhắn hắn kêu em về đi từ hai tiếng trước vẫn chưa xem thì mới bắt đầu cuống lên đi tìm em.

Và kết quả là đã gặp nhau ở rạp chiếu phim nhưng không khí không mấy tốt lành.

"Là do mày để quên điện thoại ở nhà thì trách tao cái gì? Tao đã nhắn rồi chứ bộ, mày xem đi."

Hắn đưa điện thoại ra trước mắt em, từ nãy giờ đã lặp đi lặp lại chuyện này mấy lần rồi, hắn cứ đem cái đoạn tin nhắn ngắn củn cỡn ấy ra để chứng minh hắn không sai, trong khi hắn còn chưa mở lời hỏi em một câu nào về việc vì sao em lại đứng đợi hắn hẳn ba tiếng mà không về khi đợi mãi mà chẳng thấy hắn tới.

Em giật lấy điện thoại vứt mạnh xuống sàn.

"Mày tưởng tao không biết mày đưa người yêu của mày về rồi huỷ hẹn với tao à? Tao để quên điện thoại là lỗi của tao đi, nhưng mày để tao đợi ba tiếng hơn thì là mày đúng sao? Tao sai đúng không? Được, vậy thì tao sai, Jeon JungKook, đừng có làm bạn với nhau nữa, tình bạn mười lăm năm chấm dứt hôm nay đi!"

Em không kiểm soát được lời nói của mình, tức giận bộc bạch ra hết bên ngoài, vừa quát vừa dùng tay chỉ trỏ khắp nơi, thể hiện rất rõ cho hắn biết em thật sự đang rất tức giận.

Cãi nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em nói mình sai trong khi chuyện này cả hai ai cũng có một phần lỗi, điều đó khiến cho hắn cảm thấy ân hận ngay lập tức. Em nói xong thì liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ hắn có gọi tên em thế nào, thậm chí là đã đuổi theo kéo tay em lại cũng không thể được em tha thứ.

"Ami, được rồi là tao sai được chưa? Đừng giận nữa, khuya rồi, tao đưa mày về, nhé?"

"Không cần, mày đi mà đưa Minji của mày về."

"Mày suốt ngày Minji Minji Minji, mày đếm lại xem trong suốt bốn tháng mày quen Minji, đã bao lâu rồi tao với mày không cùng ngồi uống một ly trà sữa trọn vẹn?"

"Nè mày đừng có mà ngang ngược. Chuyện nào ra chuyện nấy, lôi Minji vào làm gì?"

"Thì mày biến đi. Tao không lôi nữa."

"Ami mày quá đáng lắm rồi đấy. Tao đã nhân nhượng mà mày vẫn cố chấp thì thôi đi. Mày muốn sao cũng được."

Jungkook buông tay em ra rồi quay đi, trước khi quay đi em đã nhìn rõ được nét mặt tức giận của hắn. Hắn chưa từng nhìn em với đôi mắt cáu gắt như vậy, kể cả những lúc cãi nhau trước kia, hắn đều cố gắng giãn đôi lông mày và bình tĩnh nhất có thể để giải thích, hoặc nếu tệ hơn hắn sẽ chỉ im lặng rồi bỏ đi, sau đó mới từ từ nói chuyện sòng phẳng. Nhưng lần này thật sự lớn chuyện rồi.

Có Jungkook mới không biết em đang ghen tị thế nào.

Jungkook nắm tay Minji, với tư cách là người yêu. Jungkook đưa Minji về, với tư cách là người yêu. Jungkook dạy cho Minji học, với tư cách là người yêu. Jungkook hôn Minji, với tư cách là người yêu.

Jungkook cũng nắm tay em, nhưng là bạn. Jungkook cũng đưa em về, nhưng là bạn. Jungkook cũng dạy em học, nhưng là bạn.
Jungkook cũng đã hôn em, hôn tay em khi em bị thương, nhưng là bạn.

Em ghen tị chứ.

Em và Minji đều thích hắn, nhưng hắn lại thích Minji, em ghen tị chứ sao lại không?
Có hắn ngốc mới không nhìn ra em thích hắn.

Bạn thân cái gì chứ. Có mỗi hắn nghĩ vậy. Cái định nghĩa bạn thân giữa em và hắn trong mắt em đã không còn kể từ bốn năm trước rồi, thay vào đó là tình cảm đơn phương nam nữ.

Bây giờ lại vì một cuộc cãi vã mà ngay cả bạn cũng không thể làm.

Em uất ức dậm chân, hắn đã để em đợi ba tiếng nhưng lại chẳng nghĩ vì sao em lại đợi lâu như thế, hắn đã mặc kệ mà huỷ hẹn với em chỉ để đón đưa người hắn yêu. Thì cứ cho là em không quan trọng đi, cứ cho là người hắn yêu quan trọng hơn đi, nhưng cũng đâu cần đối xử tệ với em như thế?

Bữa tối xem phim này cũng là hắn hẹn mà? Là do sinh nhật em nên mới hẹn nhau xem phim mà? Chứ cũng chẳng phải em mặt dày không biết điều hẹn hắn đi chơi giữa ban ngày trong khi đã biết hắn có người yêu đâu? Từ lúc hắn quen Minji, em cũng đâu còn nhờ hắn đưa về, em cũng đâu còn nhờ hắn dạy bài, cũng đâu còn rủ hắn sang nhà ăn tối cùng gia đình?

Chỉ là hôm nay vào khoảnh khắc mười hai giờ thì em sẽ được hai mươi tuổi, nên hắn nói muốn tổ chức sinh nhật ý nghĩa cho em, vì thế mới hẹn đi xem phim rồi ăn uống xuyên đêm, rốt cục hắn lại là người huỷ hẹn.

Hắn nghĩ hắn đặt hẹn rồi sẽ có quyền tự do huỷ hẹn sao?

Hắn nghĩ chỉ cần không phải là Minji thì muốn tổn thương thế nào cũng được hay sao?

"Đồ chết tiệt nhà mi!"









Jeon Jungkook chạy thẳng đến quán rượu. Uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh lên bàn, tiếng đáy ly chạm mặt bàn to đến nỗi tưởng như đã bể ly đến nơi. Park Jimin giật thót, chỉ sợ cái ly phiên bản giới hạn của mình vỡ mất.

"Mày với Ami lại cãi nhau à?"

"Ừ."

"Có cãi nhau thì cũng không phải tại cái ly của tao, nên mày nhẹ một chút."

"Mà tao không biết hỏi lúc này có nên hay không nhưng mà tao tò mò quá."

Jungkook uống thêm ly nữa, rồi nhìn Jimin ngụ ý kêu anh hỏi đi, hỏi cái gì cũng được.

"Tao vừa thấy Minji cập nhật trạng thái hẹn hò với cái tên trong đội bóng rổ vừa đấu với mày tuần trước."

Jungkook vừa tính nhấc ly lên để đập bể nhưng Jimin đã kịp kéo lại.

"Ê, bậy rồi nha. 10000 USD đấy thằng điên."

"Tao chia tay rồi."

"Hả? Chia tay rồi cơ á?"

"Mẹ kiếp! Tao không muốn mình trở thành tên đàn ông chia tay rồi đi nói xấu người yêu cũ nhưng con nhỏ đó một góc cũng không bằng Chae Ami!"

"Cái quái gì đấy Jeon Jungkook?"

Jimin trố mắt, lên giọng thất thường, tiếp tục tra hỏi hắn. Jimin chơi thân với em và hắn cũng đã năm năm nay rồi, chuyện em và hắn thân nhau cả trường thì ai chả biết, nhưng không ai nghĩ cả hai sẽ có tình cảm với nhau đâu. Lúc nghe hắn nói vậy, Jimin nghĩ, liệu hắn có phải rung động với em rồi không?

"Suốt ngày cứ đòi tao đưa đi trà sữa cùng với mấy người bạn của con nhỏ. Mà phải chi đi để vui chơi giao lưu thôi thì tao không bàn cãi, vấn đề là con nhỏ kêu tao theo chỉ để khoe với bọn bạn của con nhỏ về việc quen được tao, anh đẹp trai nhất của khối. Tao biết là tao kể như vậy thì mày thấy tao khá là lố bịch khi tự nhận mình quá đẹp trai, nhưng sự thật là vậy mày ạ. Chẳng bù cho Ami, suốt ngày cứ chê tao xấu rồi bắt tao khư khư ở nhà ăn với tự pha trà uống cùng nó."

"Mày cũng biết là mày tự cao quá à? Gớm, tao cũng đẹp trai đấy nhé!" - Jimin ngay lập tức liếc mắt, bác bỏ ý kiến của Jungkook về việc hắn tự nhận mình đẹp trai nhất khối.

"Hơn nữa lại còn trẻ con, tao mới vừa đi tắm mỗi một chút con nhỏ đã ríu rít hỏi tao đi đâu? Rồi giận dỗi bắt tao dỗ từng chút một. Trong khi Ami thì lại khác, thấy tao không trả lời thì tự động xách dép đi qua nhà tao." - Jungkook cũng mặc kệ Jimin nói gì, tiếp tục nói điều đang dang dở, bởi câu chuyện đang đi đến cào trào, sự uất ức cũng đang tới thời thì tuôn ra, không thể dừng lại được.

"Hơn nữa cái điệu cười của con nhỏ gượng gạo thiệt đó. Cứ cười 'hihihi' rồi che miệng lại. Trông ức chế muốn chết, trong khi Ami nó cười đến kinh thiên động địa cũng không quan tâm đến hình tượng, như vậy mới thoải mái."

Jimin nhíu mày nghĩ, không biết là hắn đang khen em, hay là chê em nữa, sao mà nghe ù lỗ tai quá.

"Thế mày đi mà quen Ami, quen Minji làm gì."
"Mà nè, Minji xinh muốn chết, giàu có lại học giỏi. Tao thấy Ami chỉ..."

"Chỉ cái gì. Ami tuyệt vời lắm đó. Mày mà chê là tao đánh mày không ai nhận ra!"

Jimin thầm chửi trong đầu, Jeon Jungkook bị đa nhân cách à? Sao vừa rồi khi mới bước vào quán hắn mặt hậm hực vì cãi nhau với Ami bây giờ lại hết mực bênh vực.

"Ít ra, Ami không lừa dối và lợi dụng tao cái gì."

"Hmm, Minji thật sự hẹn hò với tên đó à?"

"Ừ, con nhỏ lén lút tao qua lại với tên bóng rổ đấy."

"Ấy chết rồi, bảo sao tao thấy mày cao hơn hẳn bình thường."

Jungkook nắm chặt tay thành cú đấm rồi đấm vào vai Jimin một cái rõ đau.

"Đau!"

"Đấm chết mày đấy!"

Jungkook trước kia thú thật bị vẻ đẹp của Minji quyến rũ nha, Jungkook cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích em. Nhưng từ lúc quen Minji, cái gì Minji làm cũng khiến hắn gợi nhớ đến em, việc gì Minji làm cũng đều không bằng em.

Jungkook thích sự mộc mạc ở em. Chứ không thích sự sắc sảo ở Minji. Jungkook thích cách em ngại ngùng ôm hắn khi hắn tăng tốc xe. Chứ không thích sự lộ liễu của Minji, chưa quen đủ một tuần đã đòi hắn hôn môi. Jungkook thích cách em hỏi han gã về ngày hôm nay thế nào. Chứ không thích cách Minji chỉ liên tục kể về chuyện bạn cô ta đã ngưỡng mộ thế nào khi biết cô ta quen được hắn. Jungkook thích cách em gọi hắn là 'Jungkook Ah'. Chứ không thích cách Minji gọi hắn là Jungkook một cách nhạt toẹt.

Dù việc gì cũng đều nghĩ đến lúc ở cạnh em.
Khi quen Minji rồi, gã mới nhận ra, trong đầu gã vốn cái gì cũng có em. Từ chuyện nhỏ nhặt nhất.

Bây giờ, thậm chí ngay cả lúc hắn biết Minji cắm sừng hắn, hắn cũng không sầu não như những chàng trai khác, chỉ là hơi ức chế vì bị cắm sừng thôi. Hắn đến quán rượu là bởi vì đã cãi nhau với em, chứ không phải vì đã chia tay với hoa khôi khoá dưới.

"Jimin, giúp tao làm hoà với Ami đi."

"Bọn mày cãi nhau ở mức độ nào vậy?"

Jeon Jungkook đưa ba ngón tay lên. Từ từ suy nghĩ rồi chọn ngón thứ ba.

"Mức độ ba luôn rồi à? Đòi cắt đứt tình bạn luôn á hả?"

"Mày đừng nói mày cũng đồng ý nha?"

Hắn bất lực gật đầu.

"Thôi đi, mày tự đi mà giải quyết."

"Không được đâu. Ami giận dai lắm."

"Do mày thôi, trách ai, trách mày ngu á, tao bận quản lý quán rượu rồi. Bye nhé."

Jimin lắc đầu và đi ra.































Em vứt túi xách lên giường, quạo quọ cởi hàng cúc áo một cách mạnh bạo rồi hét toáng lên, lấy con gấu bông mặt thỏ cooky, em đấm liên tục vào nó, dẫm vào mặt nó, chọi nó xong rồi lại cầm lên đấm nó, làm đủ thứ hành động được cho là đánh, đấm với chiếc gấu bông được hắn tặng.

"Bà mày đánh chết mày Jungkook! Jeon Jungkook!"

"Tao đánh mày bung chỉ thì thôi! Jungkook chết tiệt!"

"Mày đi mà yêu Minji hoa khôi đi nhé. Tao là hoa hoàng hậu nên tao KHÔNG THÈM CHƠI VỚI MÀY NỮA."

Đánh hết hơi em liền ngồi xụi xuống. Mẹ em gõ cửa liên tục bên ngoài.

"Ami con làm sao đấy? Cái gì đùng đùng thế?"

"Con đánh Jungkook! Mẹ kệ con đi."

"Sao đấy? Sao lại đánh con rể của mẹ? Tỏ tình thất bại rồi à?"

Mẹ em biết rõ việc em thích Jungkook ấy, nên trước khi đến rạp chiếu phim, mẹ đã bày em cách tỏ tình rồi, mặc dù em đã nói là không cần vì căn bản Jungkook đã có người yêu, tỏ tình thế nào được? Nhưng em cũng không trách mẹ càng không thể ngăn mẹ, bởi vì mẹ đâu có biết Jeon Jungkook có người yêu.

"Tên đó ai mà thèm hẹn hò. Mẹ kệ con đi! Từ giờ không có Jeon Jungkook nào nữa hết. Chấm dứt hết rồi."

Cánh cửa bị dập mạnh vang lên một tiếng lớn, cửa nhà vệ sinh được em đóng vô cùng mạnh mẽ, dường như là dồn toàn bộ sự tức giận vào nó, mẹ em đứng bên ngoài còn nghe được cả tiếng động, bà chỉ sợ cánh cửa có phải đã rơi ra rồi không?

Tắm xong em liền chui vào chăn.

Mãi một lúc sau em mới lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy mấy hàng tin nhắn hắn gửi liền có chút tiếc nuối. Đáng ghét ghê, vừa giận hắn vừa giận mình vì đã quá lời. Nếu lúc đó nhịn một chút thì cũng đâu đến nỗi này.

"Omo, Minji đây mà? Cô ta sao lại công khai hẹn hò với JangWon thế?"

Em bật dậy. Nhìn thật kĩ tấm ảnh lần nữa. Không biết Jeon Jungkook có ổn không nữa? Có phải Jungkook đã buồn đến nỗi không có hứng để đi xem phim không? Em có thể thông cảm nếu em biết sự thật mà, bị cắm sừng tệ lắm đấy, hơn nữa Jungkook cũng nổi tiếng trong trường, giờ mang tiếng bị cắm sừng chắc là cay cú lắm. Vậy Jeon Jungkook huỷ hẹn để đi gặp Minji rồi chia tay đấy à?

Bỗng dưng em thấy lo cho Jungkook, muốn gọi cho hắn nhưng mãi cứ ở trong danh bạ cuộc gọi, dây dưa với nút gọi và nút thoát, cứ thoát ra rồi lại bấm vào, tay không dám ấn gọi đi.

Nào đâu từ bên dưới nhà vang lên tiếng gọi.

"Ami! Jungkook đến tìm con! Nó say lắm rồi nhưng vẫn cứ nằng nặc đòi gặp con."

Em nghe thấy hắn say liền vứt điện thoại rồi rời khỏi giường, mở nhanh cửa, hai chân thoăn thoát chạy bước xuống cầu thang. Đến phía cửa, em đẩy mẹ nhẹ nhàng sang một bên rồi nhìn Jeon Jungkook ngồi trước cửa trong trạng thái say mèm, miệng lẩm bẩm mấy câu không trọn vẹn.

"Này, mày làm sao đấy? Có sao không, vào trong ngồi đi."

Em đỡ hắn dậy, sắp đứng được rồi thì nào ngờ hắn lại ôm em chầm lấy em làm em giật mình không kịp phản ứng, hai tay không biết nên ôm hay không, vì thế cứ yên vị trong không trung.

Mẹ em hú hồn tay che miệng lại rồi cười khúc khích.

"Mẹ vào trong nhá." - nói rồi bà chạy vào trong.


"Jungkook, sao... sao vậy?"

"Mày thơm thế?"

Em đỏ mặt, tim đập 'bịch bịch' thiếu điều muốn nhảy cả ra ngoài. Hắn chưa bao giờ khen em cái gì, bởi vì thân quá nên chỉ toàn chê thôi. Ngay cả khi thơm hắn cũng bảo em hôi nữa.

Mà hắn cố tình vậy đó. Khi em hỏi hắn em xinh không, hắn lại bảo xấu như ma, nhưng thật ra là xinh hơn cả thiên thần. Khi em hỏi em thơm không, hắn lại bảo hôi như quỷ, nhưng thật ra mùi hương thơm của em còn hơn chất nghiện. Khi em mặc váy, áo croptop, tôn cái dáng nóng bỏng của em, hắn lại bảo trông như đàn ông mặc váy, nhưng thật ra hắn lại thấy em quá quyến rũ, sợ thằng khác dòm ngó.

Làm gì hắn cũng chê bằng lời, nhưng thật ra thì hắn đang âm thầm khen bằng tâm.

Nào ngờ hôm nay say rồi, miệng nói thay lòng.

"Tao.. tao lúc nào chả thơm."

Hắn hít một cái thật sâu nữa. Rồi đặt hai tay lên vai em, kéo em ra khỏi cái ôm chặt vừa rồi. Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn em.

"Dùng son mới à? Môi đẹp đấy."

"Mày bị sao vậy.. tự nhiên khen tấp nập vậy?"

"Scrunchies tao tặng đúng không? Tay mày thon nên đeo vào tay đẹp đấy."

"Jungkook.."

"Mày mặc váy đẹp như công chúa Disney ý."

"Mày sến quá, im đi Jungkook."

"Tao thích mày quá Ami. Hôn miếng đi."

Hắn chu môi, tiến đến gần em. Em giận mình cản hắn lại, cố né mặt ra, hắn thì cứ cố kéo lại, em thì cứ cố tránh xa.

"Mày điên à, á uhm.."

Cuối cùng thì...
Hắn cũng hôn được em.

Mắt em trợn lên thiếu điều muốn rơi cả ra, hắn say nên hắn làm trò khùng trò điên không có kiểm soát đúng không? Hay là hắn thất tình rồi hắn điên vậy?

Đột nhiên nụ hôn tưởng chừng đơn giản nhưng lại không đơn giản. Hắn nhắm mắt lại để làm chủ nụ hôn, hôn sâu hơn nữa, em không thể từ chối được hắn đâu. Hắn nghĩ như vậy đấy.

Em lúc này mới dùng mũi để ngửi. Em có ngửi thấy mùi rượu đâu? Hắn đâu có say? Hắn còn tỉnh táo mà, hắn thậm chí còn đang cưỡng hôn em đây này, làm gì có chuyện mà hắn say khướt đến tìm em chứ?

Tay em đập mạnh vào người hắn. Hắn thấy em tội nghiệp quá nên cũng miễn cưỡng tha cho đôi môi của em. Hắn mở mắt ra nhìn em, gò má ửng đỏ đến cấp độ cực hạn luôn rồi.

Hắn đang sung sướng trong lòng và thầm nghĩ.

'Ami cũng thích mình! Ami cũng thích mình!'

"Mày bị điên à Jeon Jungkook?"

"Sao lại hôn tao! Mày bị khùng thật rồi Jungkook. Mày đừng có mà chia tay rồi làm càn! Tao không phải là nơi cho mày tạm bợ đâu."

"Vậy thì là mãi mãi được đúng không?"

"Ai... ai cũng được, riêng mày thì không nhé!"

"Con gái nói 'không' là 'có' đấy."

"À ừ thì riêng mày là có nhé!"

"Quả nhiên. Tao biết mày khoái tao mà."

Em ngẩn ngơ mãi một lúc mới nhận ra, là hắn gài em, sao tự dưng em bị lú lẩn vậy không biết, bình thường em cũng thông minh lắm.

"Ami, sắp mười hai giờ rồi."

"Thì sao chứ."

"May ghê, sinh nhật của mày trúng ngay ngày mười bốn tháng hai."

"Thì kệ tao. Cũng không liên quan gì đến việc mày tự tiện hôn tao."

"Nếu hôm nay mày đồng ý tiến thêm bước nữa với tao thì."

"Năm sau chúng ta sẽ cùng đón một cái valentine, sinh nhật và kỉ niệm yêu nhau."

"Gì..gì chứ, ai, ai thèm."

"Sao tự dưng nói lắp vậy?"

"Kệ.. k-kệ tao."

Hắn đột ngột đẩy em vào một góc, cả người em dựa dẫm vào bức tường, tay hắn đặt trên tường áp sát em như trong các bộ phim ngôn tình. Hắn lại lần nữa cất chất giọng nam tính để quyến rũ em.

"Tôi biết là mình thân nhau cũng lâu rồi, cũng vì lý do đó nên tôi mới ế đến tận bây giờ, quen được mối tình đầu thì chẳng có gì suôn sẻ. Em đáng ghét thật đó, tôi đang đi cùng người ta nhưng cứ mãi nghĩ đến em, em khiến tôi phát điên lên được khi thiếu em. Tôi sẽ chẳng thế nào tưởng tượng được một ngày đó chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc, thề với chúa tôi sẽ sống không bằng chết."

"Sến quá." - em lắc đầu.

"Em sẽ được thấy được Jeon JungKook sến sẩm nhất ở hai thời điểm."

"Đầu tiên là khi tỏ tình với em."

"Và cuối cùng là lúc chúng ta ở cùng nhau khi về già."

"Ý tao là mày đổi cách xưng hô..."

"Dù sao thì tôi cũng lớn hơn em một tháng mà, xưng hô như vậy cho phải phép"

"Mày thôi đi! Không đùa."

Hắn hôn môi em thêm một cái nữa.

"Không đùa!"

Thêm một cái nữa.

"Thích em."

Hôn thêm một cái chóc nữa.

"Lắm luôn."

"Em thích tôi không?"

Em nhìn hắn, một ánh mắt rất chân thành. Em thề, em đã ước mong mình được ở khoảnh khắc này lâu lắm rồi, có nằm mơ em cũng không thể tin được người bạn thân mười mấy năm của em sẽ cùng em tiến đến mối quan hệ tốt đẹp như thế này. Thật tuyệt vời khi cuối cùng tình cảm đơn phương mấy năm của em đã được đáp trả một cách xứng đáng.

Cái đáng nói ở đây là em đơn phương, nhưng Jeon Jungkook đã là người tỏ tình đấy! Thành công ghê nha.

"Đưa tay đây nào." - hắn ngửa bàn tay ra trước mặt em, nhướng mày yêu cầu em đặt tay lên đó.

Em ngượng ngùng đưa mắt nhìn chỗ khác nhưng tay thì đã đặt lên tay hắn rồi.

"Mãi mãi, luôn luôn ở bên nhau bạn nhé?"















Plot truyện cũng không có gì đặc biệt nhưng mà vì ngày mai là 14/2 nên mình muốn viết ngọt ngọt để tặng mọi người. Mình lấy ý tưởng cho fic này từ trend trên tiktok í ~~ trend dễ thương lắm á.

Cuối cùng là cảm ơn và mong mọi người thông cảm cho các lỗi của mình nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro