17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi trên trán của cậu thiếu niên rơi xuống. Gã thở hổn hển dừng chân trước cổng trường. Chẳng có lấy một bóng người, đèn đường ban đêm cũng đã bật sáng rồi, trời thật sự đã sập tối. Em đã đợi gã bao lâu, rốt cuộc là đang ở đâu và gặp chuyện gì.

Điện thoại gã vứt đi khi đánh nhau, cũng chẳng còn cái gì để mà tìm em. Gã liều mình chạy đến phòng bảo vệ trước cổng trường để xin gọi nhờ một cuộc. Bác bảo vệ ban đầu nói rằng hết giờ làm việc, mãi một lúc sau nài nỉ lắm mới cho gã gọi nhờ.

Nhưng đối lại với gã chỉ là tiếng chuông thuê bao.
Mang cơn tức giận dồn vào lòng bàn tay đang cầm chiếc điện thoại bàn, gã dập mạnh máy.

"Ấy kìa, cậu nhẹ tay thôi chứ!"

Gã không bận tâm đến lời bác bảo vệ hay là bận tâm đến vừa rồi mình đã khá mạnh tay với cái điện thoại bàn cũ kĩ ấy. Nhanh chóng gã rời đi.

Gã đi, nhưng không biết phải đi đâu. Hiện bây giờ gã có chút rối, điện thoại gã cũng không có trong tay, xe của gã cũng không có ở đây. Gã không biết em đã bị bắt đi lúc nào, cũng không ai biết em đã gặp chuyện gì, chẳng có lấy một manh mối nào để gã có thể lần theo, dù chỉ là một chút hi vọng cũng không thể thấy được.

Gã nhìn quanh khu vực này một lúc, đôi mắt gã nhanh nhẹn lia từng góc cạnh, phát hiện ra có hai cái CCTV được lắp sẵn ở đó. Như tìm được hướng giải quyết, gã nhanh chóng chạy bán sống bán chết đến đồn cảnh sát.

Bây giờ, gã cần báo mất tích và kiểm tra CCTV trước.

Bên trong đồn cảnh sát, có nhiều chú cảnh sát lớn tuổi chứng kiến cậu thiếu niên mười tám tuổi hớt hải chạy vào với nét mặt hốt hoảng, lo lắng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt có đầy những vết thương lớn nhỏ, họ biết rằng cậu nam sinh này vừa trải qua một cuộc ẩu đả.


- Này nhóc. Bị bạn học bắt nạt sao?

- Tôi muốn báo mất tích. Nhanh lên không thì không kịp nữa!

Gã quát lớn, tiếng gã hét vang khắp đồn cảnh sát, ai nấy cũng đều chú ý đến gã.

- Một nữ sinh, nữ sinh cấp ba, chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Vừa mất tích lúc chiều tan học. Tôi có thấy CCTV ở đoạn đường đó, tôi muốn kiểm tra.


Phía bên phải của đồn cảnh sát có hai tên thực tập sinh nói chuyện nhỏ tiếng qua lại với nhau, chủ đề họ bàn đến là gã.

- Thằng nhóc này là con trai của Jeon chủ tịch đúng không vậy? Cái gia tộc họ Jeon này nổi tiếng lắm đấy.

- Tôi cũng thấy quen quen rồi, hình như đã từng lên trang đầu của báo rồi ấy.



- Cậu muốn kiểm tra CCTV? Được rồi, đầu tiên khai báo thông tin của người mất tích đã. Cậu nói cho tôi biết cậu là gì của người mất tích trước được không?

Gã không chần chừ, dứt khoát trả lời.

- Tôi là bạn trai của em ấy.

Ông ta tặc lưỡi.

- Được đấy. Hồi còn trẻ, tôi cũng có những mảnh tình học trò ngây thơ này.

- Nhanh đi! Không tìm được, tôi cho ông mất việc đấy.

- Này nhóc, nói chuyện cho cẩn thận. Tôi đáng tuổi bố cậu đấy.

- Bố tôi không có dở hơi như ông.

- Cậu!

Hai cậu cảnh sát thực tập sinh kia nhanh chóng đi đến ngăn cản chú ta làm chuyện không nên. Suýt chút thì đã đấm gã rồi.

Cậu ta nói nhỏ vào lỗ tai của chú cảnh sát.

- Cậu ta là Jeon Jungkook, con trai tài phiệt đấy, chúng ta không cẩn thận thì mất việc thật ấy, không phải chuyện đùa đâu...

Chú ta bắt đầu có chút chùng xuống. Không nói thêm, đi thẳng đến kiểm tra CCTV. Làm gì có ai muốn đạp đổ bát cơm của mình đâu chứ...


Gã nhìn vào CCTV. Trên màn hình vẫn chiếu rõ hình ảnh em đứng ở cổng đợi gã. Một nữ sinh đứng một mình trước cổng, liên tục nhìn vào đồng hồ để kiểm tra, cứ đi đi lại lại trông ngóng. Gã biết rõ em chính là lo lắng cho gã. Gã cảm thấy có lỗi lắm.

Gã đã ở phía sau em bảo vệ em suốt bấy lâu, bây giờ đã cầm tay em rồi mà vẫn không thể bảo vệ em thì thật sự quá tệ.

Chiếc xe ấy chạy đến. Ba bốn tên đàn ông ở xe bước xuống, hai tên cầm chặt hai tay em, tên kia thì bịt thuốc mê em. Em chỉ có thể bất lực giãy giụa một lúc thì bất tĩnh.

CCTV nhận diện được biển số xe. Nhanh chóng được ghi lại vào giấy và mang đi điều tra. Gã chỉ còn có một cách là ngồi đợi kết quả trong vô vọng.



























Tại dãy nhà trò, bà dì của em vừa nhận được thêm mười triệu won, chính bà ta cũng không thể ngờ bản thân có thể nhận được số tiền này từ chủ nợ của mình.

Hắn ta vứt cộc tiền trước mặt bà ta.

- Cậu chủ của chúng tôi khá hài lòng về cô gái ấy, nên quyết định gửi cho bà mười triệu. Với điều kiện, bà từ nay về sau không được nhận cô ta làm người thân, không được khai báo với ai về sự việc này. Bằng không bà khó sống ở đất Hàn.

Bà ta cầm lấy cộc tiền rồi liên tục quỳ lạy hắn. Bà vì tiền mà mất cả nhân tính. Ngay cả đứa cháu gái của mình cũng cam tâm vứt bỏ.

- Cảm ơn, cảm ơn.






















Trong căn phòng kín. Khắp nơi đều là camera. Hắn ta chắc chắn là một tên biến thái. Hắn đặt máy quay ở đây, mục đích rất rõ ràng rồi còn gì.

Em khóc lớn, cầu xin hắn thả mình ra. Nhưng hắn thì như toại nguyện ngồi trên người em. Hai tay hắn cứng cáp giữ chặt tay em.

- Bây giờ em thuộc quyền sỡ hữu của tôi. Dì em đã bán em cho tôi với một giá rất đắt đấy. Tôi khá là xót ví tiền của mình. Nhưng đổi lại được em, tôi cũng không hối hận.

Hắn cúi sát vào hõm cổ của em, hít một hơi thật dài, tiện thể lại đặt lên đấy một dấu hôn.

Em sức yếu, không có cách nào kháng cự, chỉ có mỗi giọng hét, nhưng cũng chỉ là hét trong vô vọng.

Hắn tàn nhẫn trói tay em lại.

Hắn cởi từng cúc áo của em ra.

Cơ thể thiếu nữ phát triển tốt lấp ló trước mắt hắn.
Chắc chắn hắn sẽ ăn sạch con thỏ con này.

- Xin anh.. làm ơn tha cho tôi... xin anh, tôi sẽ làm mọi thứ để trả lại tiền cho anh, tôi xin anh...

- Tôi cần em, tôi không thiếu tiền.

Hắn cắn vào vành tai của em. Phà hơi nóng vào em, khiến em không ít lần nổi gai óc.

Bây giờ, trong đầu em chỉ là hình ảnh của Jeon Jungkook. Em muốn hét thật to tên gã, muốn gã đến cứu mình như những lần em gặp nguy hiểm trước đây.

Nếu như đêm nay em bị xâm hại. Mãi mãi em chẳng thể nào dám đứng trước mặt gã mà nói yêu gã nữa...


Hắn ta mở chiếc đèn nhỏ ở trên đầu giường.

Lúc này em có thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn.
Gương mặt hắn thoạt nhìn thì có nét, nhưng chắc chắn nhìn lâu sẽ chán. So với Jeon Jungkook, hắn còn kém rất xa.

- Jungkook...

Hắn vung tay tát vào gương mặt của em, không chỉ một cái mà rất nhiều cái, em càng đau thì càng gọi tên Jungkook càng lớn, mà em càng gọi thì hắn lại càng đánh.

- MinHyuk, tôi là MinHyuk. Đêm nay em là của tôi, về sau cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro