o5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã quay đầu xe rồi trở về nhà, trên đường đi ngoài việc nghĩ làm sao để đưa em vào Jeon gia thuận lợi thì chẳng nghĩ thêm cái gì khác. Ngay cả lúc trợ lý Goo nói rằng ông Jeon, tức là bố của gã không hài lòng về việc mình đánh nhau, cũng chẳng khiến cho gã để tâm bằng việc bảo vệ an toàn cho em.

Gã tự cười một cách xem thường bản thân, sao lại có một Jeon JungKook như ngày hôm nay. Vì tình yêu mà mụ mị hết cả đầu óc, ngoài việc muốn người ấy hạnh phúc an nhiên thì chẳng muốn làm gì nữa cả.

Gã bước xuống xe đúng lúc người làm ra giúp gã đỗ xe vào bên trong.

Bước vào trong căn biệt thự rộng lớn mà người ngoài hay gọi là Jeon gia. Chỉ vừa mới bước vào thôi trợ lý Goo đã chạy ra trước mặt gã, giúp gã cầm vest.

- Cậu Jeon!

- Ông đã bắt tay lên kế hoạch cho việc gặp chủ dãy trọ đó chưa?

- Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó đâu, mau mau lên đi. Chủ Tịch Jeon thật sự rất tức giận.

Gã nghe vậy, cũng không nói tiếp hay nán lại lâu mà bước thẳng lên lầu, do cửa chưa được đóng kín nên mới đứng ở ngoài đã nghe tiếng ông Jeon quát nạt bà Jeon, chuyện này cũng thường xảy ra lắm vì bà Jeon thương con trai nên rất hay bênh vực, chính vì thế mà ông Jeon cứ hay quát nạt bà.

Gã đẩy cửa bước vào bên trong thì cả hai người họ im lặng nhìn gã, vẫn là bà Jeon đứng còn Ông Jeon ngồi, nhìn có khác gì chủ tớ đâu chứ, nhiều lúc gã không biết bà có phải là vợ, là người phụ nữ ông yêu hay không? Sao có thể quát nạt vợ mình một cách rất lớn tiếng, người làm trong gia đình cũng có thể nghe được tiếng chửi mắng kia, họ liệu khi biết mẹ của gã bị quát bởi chồng mình như vậy thì họ có còn tôn trọng mẹ hay không? Một chút nghĩ cho vợ mình, ông Jeon cũng không làm được.

- Mẹ ngồi đi đã. - Gã bước đến dìu tay bà Jeon.

Ông Jeon lườm gã cho đến lúc gã dìu bà ngồi xuống ghế rồi mới thôi. Ông thở hắt một tiếng mà ai cũng nghe thấy rõ, ông chỉ tay lên bàn, màn hình ipad hiện một tiêu đề rõ to 'con trai của tập đoàn JAK đánh trọng thương một nam sinh cùng trường, được biết đó là con trai của chủ tịch tập đoàn họ Choi, CS.'

- Chưa dừng lại ở mục đề, nội dung nó còn phỉ báng hơn cả! Như là nhổ nước bọt vào cái Jeon gia này !

- Ông đừng có dùng lời lẽ cay nghiệt ấy để nói chuyện với con có được không? Tại sao ông không hỏi con vì cớ gì mà con lại làm thế, sao ông cứ phải quát tháo nó.

- Con hư là tại mẹ, bà suốt ngày chiều chuộng nó khiến nó sinh hư, hôm nay chính là kết quả.

Kính cũng đã được đeo sẵn trước đó, đôi mày nhíu lại, màn hình ipad sáng chói được đưa xa ở khoảng cách nhất định rồi cất giọng xem thường lên mà đọc.

- Con trai duy nhất của Jeon gia, Jeon JungKook từ trước đến nay được biết là học sinh ưu tú của trường, hôm nay đánh nhau nguyên nhân tìm hiểu là vì xung đột cá nhân. Nghe các học sinh khác kể lại, cậu Jeon ra tay đánh người là vì một nữ sinh!

- Đây là lí do mà bà muốn nghe nó nói sao?

- Nghĩa hiệp quá? Thật sự là đẹp mặt quá?

Gã cũng không ngờ tin tức lại được cập nhật nhanh như thế, mới xảy ra lúc chiều, tối đã được đưa lên các trang mạng. Thật sự thì ngoài những người trong ngành giải trí làm tâm điểm ở các trang mạng thì những người làm trong kinh doanh, lớn mạnh, những người ở giới thượng lưu thế này cũng được quan tâm không kém. Chính vì thế mà Ông Jeon đây rất coi trọng danh tiếng. Đối với ông, sự phát triển của tập đoàn phải đi đôi với sự nổi tiếng, phải thật nhiều người biết đến thì mới dễ dàng thành công.

Ông răn dạy con trai duy nhất của mình một cách khắc nghiệt, bắt nó phải học thật giỏi, thật ngoan, gây dựng hình ảnh một cậu nam sinh, con trai của Ông Jeon ChulSuk chăm ngoan tài giỏi. Mục đích ông làm điều này cũng chỉ đơn giản là muốn sau này khi ông nhường lại chức vị này cho con trai, mọi người đều ủng hộ, đều cho rằng Jeon JungKook con trai của ông xứng đáng tuyệt đối khi đứng ở vị trí chủ chốt của tập đoàn.

Tuy những điều trên là muốn tốt cho chính con trai của mình, nhưng đối với gã đó chính là sự ràng buộc, bị bao bọc một cách quá mức. Nhưng gã đã làm rất tốt suốt mười hai năm đi học, cốt là khiến cho ông hài lòng. Nhưng gã là không thể chấp nhận nổi việc ai đó trong lòng bị xúc phạm. Gã hơn nữa lại còn là đàn ông con trai, việc nhu nhược nghe theo lời của bố không đứng ra bảo vệ được người mình thích thì thực mất danh dự của một nam nhi.

- Có biết mình sai ở đâu chưa?

- ...

- Con nhà người ta biết nghe lời, chăm học thay vì chăm đánh nhau. Còn con của tôi thì làm gì?

- Hôm sau sẽ có một buổi gặp mặt với chủ tịch Choi và con trai của ông ta, con phải nói lời xin lỗi trước..-

Lời nói của Ông Jeon bị chính con trai mình cắt ngang, thật không thể nhẫn nhịn thêm.

- Trời có sập, cũng không có Jeon Jungkook nào đi xin lỗi tên khốn họ Choi đó.

- JungKook! - Ông Jeon đập tay xuống bàn thật mạnh rồi đứng phăng dậy, đôi mắt hừng hực một ngọn lửa vô hình, từng mạch máu nhỏ chi chít hiện rõ.

- Tất cả những gì bố yêu cầu từ trước đến nay, con đều thực hiện rất tốt với nghĩa vụ là một người con nghe theo lời đấng sinh thành. Nhưng con đủ lớn để nhận thức rõ việc mình làm.

- Trước kia là vì bố, vì mẹ. Hôm nay, còn vì một người khác nữa.

- JungKook àh..- Bà Jeon chỉ bất lực kéo gấu áo của con trai, lay lay như thể muốn cầu xin cha con hãy hoà thuận.

- Con sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, nhưng không phải là nói lời xin lỗi! Vì hắn ta đáng nhận những thứ như vậy và con vẫn thấy nó vẫn quá nhẹ so với những lời bẩn thỉu mà hắn thốt ra.

Nói xong, JungKook cúi đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Ông Jeon cũng chỉ hét vài lần tên của con trai rồi bất lực nhìn nó ngỗ nghịch rời khỏi.

Trợ lý Goo đã túc trực ở ngoài cửa chỉ để chờ gã xuất hiện, thấy sắc mặt gã không được tốt thì trợ lý Goo cũng đủ hiểu mọi chuyện thật sự rất phức tạp, cũng không dám lên tiếng nói lời nào chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, đi theo cho đến khi gã bước ra phía cửa nhà.

- Thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Giờ cơm đã đến rồi.

- Tình hình này, ông nghĩ tôi và bố tôi có thể cùng ngồi ở bàn ăn không?

Trợ lý Goo cứng miệng, người đối diện ông thật sự đã lớn, tư duy suy nghĩ cũng đã thay đổi, nói lời nào liền cứng miệng lời đó, không thể phản bác.

- Cậu muốn đi đâu thì hãy canh giờ, đừng về quá trễ. Phu nhân rất lo lắng, không chỉ phu nhân mà chủ tịch Jeon cũng vậy.. ông ấy tuy khắc khe như vậy, nhưng cốt cũng chỉ là muốn tốt cho cậu.

Gã nghe xong, cũng không nói lời nào mà bước thẳng ra ngoài, nhanh chóng những chiếc bánh của con siêu xe được ma sát với mặt đường mà kêu rõ tiếng rồi vụt đi mất hút.

Trợ lý Goo cũng chỉ lắc đầu bất lực, gã đã quá hoàn hảo, gã chính là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác, vậy mà khi ở nhà gã vẫn bị đem ra so sánh với con nhà người ta..



















Tiếng nhạc xập xình vang rõ to, to đến mức để nói chuyện được với nhau họ đều phải áp sát lại gần nhau. Jeon Jungkook khí thế hùng hổ bước vào trong bar, đi thẳng vào trong một phòng VIP được đặt trước đó, ở bên trong đã có người đợi sẵn.

- Ah~ Jeon thiếu gia tới rồi, hơi trễ đúng không ?

Bọn họ hùa nhau lên tiếng trách cứ gã hôm nay đã đến trễ, gã mệt mỏi thả người ngồi xuống chiếc ghế mềm mại tại phòng VIP rồi ngửa đầu hít thở mạnh.

- Đại ca ơi đại ca, hôm nay bọn em bắt được hai đứa trường bên cạnh bắt nạt một nam sinh để trấn lột tiền.

Gã tuy nhắm mắt thở đều, nhìn có vẻ như không quan tâm nhưng thật ra là đều nghe rõ.

- Lúc ấy bên bọn em đi có hai thằng thôi nên tụi nó đánh bầm mắt hết một đứa, đây là hình của thằng đó nè.

Gã ngồi thẳng người, xoay sang nhìn vào màn hình điện thoại thấy hình ảnh đàn em bị đánh bầm mắt mà máu điên trong người lại càng sôi lên hừng hực.

- Tại sao lại bị đánh?

- Thì thằng này vào can cả bọn đang trấn lột tiền, tụi nó thấy thế liền xúm lại đánh chứ sao.

- Tụi mày làm gì mà để nó đi một mình, tụi mày bị ngáo hết rồi à?

- Đại ca, tụi em có bài kiểm tra mà.

Giang hồ làm bài kiểm tra, weo.

- Đại ca ra nói chuyện với tụi nó đi.

Bên ngoài đẩy cửa đi vào, thiếu nữ chậm rãi đẩy xe rượu vào trong phòng VIP, cặm cụi khui nắp chai rượu rồi đặt ra bàn, mắt vẫn kiên nghị không nhìn hướng khác, không nhìn khách hàng tránh mất tập trung. Tuy nhiên, Jeon JungKook gã chính là đã nhận ra được tình yêu của mình mà mất kiểm soát tay đưa lên nắm cổ tay thiếu nữ. Em giật mình ngước lên nhìn, tay kia đang cầm đồ khui rượu tính lấy dùng làm vật phòng thân thì cũng bị gã khống chế nốt.

- Em làm gì phải nóng?

- Hội trưởng? - Em trợn tròn mắt, gã trước giờ nổi tiếng ngoan ngoãn, sao nay lại xuất hiện ở chốn ăn chơi thác loạn như vậy.

Hơn nữa lại còn đi cùng những tên học sinh tóc tai nhuộm đỏ tím vàng khác nhau, tuy đẹp trai nhưng nhìn chung vẫn là không ra gì trong mắt nhiều người.

Họ đúng là trước đây ăn chơi quậy phá, nhưng trong một lần gặp gỡ Jeon thiếu gia đây, được tẩn cho một lần duy nhất, liền sợ mà tôn sùng gã làm đại ca. Gã cũng không từ chối, việc gã giao cho bọn họ làm bây giờ không phải là trấn lột tiền, đánh thuê, tụ tập đánh nhau quậy phá dân lành như trước kia họ làm, mà gã yêu cầu họ hãy đi dẹp loạn mấy đứa bắt nạt bạn bè, trấn lột tiền, nói tóm lại là cứ dùng cái bặm trợn của mình để bảo vệ cái tốt thay vì dùng cái bặm trợn để đi ức hiếp người. JungKook nhìn vậy, nhưng khi nhỏ đã được học võ, thể lực rất tốt, việc tẩn một bọn đông như vậy khiến bọn nó nể phục và tôn sùng gã, cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng có vẻ em gái nhỏ không hiểu rõ việc, cứ nghĩ gã đây đằng sau lớp chăm ngoan kia là một Jeon JungKook thích ăn chơi trác táng, biến thái đội lốt ngoan ngoãn. Em khi biết được lại vô cùng bất ngờ mà không dám tin, toàn thân cứng đờ mà nhìn chăm chăm.

- Đừng làm nữa, mệt rồi đúng không ?

Em hất tay gã không chút lưu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro