1. Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rải bước đi theo sau bóng lưng anh.

- Nhóc, đồ có nặng không? Anh xách giúp em nhé! - Jungkook bỗng dừng lại.

- Dạ không. Đồ của em vốn cũng chẳng có gì nhiều. - Aelin lắc lắc đầu.

- Em có hối hận không? Đường còn xa lắm đấy!

- Dạ, em đi được. Xa như thế nào hả anh?

- Còn khoảng 10 cây nữa.

- 10....10 cây.

Aelin chết lặng. Vậy anh đi bộ 10 cây đó để đón em sao?
Thấy biểu cảm lờ đờ của Aelin, khoé môi Jungkook chợt cong lên.

- Tại sao anh không đi xe? - Aelin tò mò.

- Trong trang trại chỉ có một chiếc, nhưng hôm này ba anh có việc cần dùng tới.

Aelin im lặng.

- Haha, nhóc, không cần lo cho anh. Anh đi bộ quen rồi.

Jungkook hỏi như thế thôi, chứ thật ra anh vẫn cầm đồ cho cô. Mà công nhận nó nhẹ như tờ giấy, khi cầm lên anh còn thắc mắc có phải cái túi rỗng bên trong không.

Trời một tối dần, Aelin dần đi chậm lại. Cô cảm thấy chân mình như rời ra. Rốt cuộc còn bao nhiêu nữa mới đến vậy.

- Em mệt à? - Jungkook quay lại.

- Dạ, mình nghỉ chút được không anh?

Aelin thở hổn hển, vì cứ được một chút Jungkook lại đi xa hơn, nên cô mới phải chạy để đuổi kịp anh.
Jungkook chợt quay lưng lại với cô, từ từ ngồi xuống.

- Lên đây, anh cõng em.

Aelin mặt đỏ lựng lên. Cô vội vã xua tay.

- Dạ không, k- không cần đâu...

- Có gì mà phải ngại chứ... trước sau gì mình cũng là anh em.

Nghe anh nói thế, Aelin mới chậm rãi tiến đến gần anh, leo lên lưng anh. Anh đứng lên, cảm thấy cô nhẹ như lông vũ.

Anh khoan thai bước đi, chẳng có vẻ gì là vội. Cô thì chỉ im lặng, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Ở khoảng cách gần như thế, cô có thể ngửi thấy mùi hương hoa đặc trưng trên cơ thể anh. Nhưng cô không biết đó là hoa gì.

" lưng anh ấm quá " Aelin đã thầm nghĩ như thế, nhưng không dám hé răng nửa lời.

Trời đã hết hè và chuyển sang thu,  nên trời càng về tối lại càng một lạnh.

- Nè nhóc, em có đói không?

Aelin ngoan ngoãn gật đầu. Jungkook mỉm cười rồi rút trong túi ra một thanh kẹo, ngầm khen cô dễ thương.

- Là thanh kẹo anh để dành bấy lâu nay, giờ cho em đó.

- ơ thế thì em không cần. Anh để dành mà, anh ăn đi.

Thấy thế, Jungkook vội sửa:

- thì anh biết em đến nên mới để dành - biện đại ra một cái lý do để cô nhanh chóng nhận.

Cô cầm lấy và bóc vỏ, cho vào miệng nhai ngon lành.

- Ngon quá! - Aelin mừng rỡ nói.

Lâu rồi Aelin không được ăn kẹo. Ở trại mồ côi, có cơm ăn là tốt lắm rồi, đừng nói đến trà bánh.

- Aelin, em thấy bầu trời đêm có đẹp không?

Nghe thấy anh nói thế, cô mới ngước đầu lên thì mới bị choáng ngợp bởi thứ trước mắt. Một bầu trời chen chúc những vì sao lấp lánh, cảm giác nó ở gần đến nỗi giơ tay lên là có thể hái xuống. Aelin không thốt nên lời, chỉ đăm chiêu nhìn vào bầu trời đêm huyền ảo đó.

- Em thấy ngôi sao ở đằng kia không? - Anh chợt dừng lại, vừa nói vừa chỉ tay.

Aelin gật đầu.

- Đó là chòm sao sáng nhất trên bầu trời.

Aelin há hốc miệng, nhìn chăm chăm theo hướng tay anh, dù cô cũng chẳng rõ anh đang chỉ chính xác ngôi sao nào.

- nó là sao Sirius.

- anh giỏi quá!

Aelin khen anh, thấy thế anh chỉ mỉm cười.

- anh ơi, không biết có chòm sao nào chưa được đặt tên không?

- chắc chắn là có rồi. Vũ trụ rộng lớn lắm.

- Nếu mình tìm ra thì mình được đặt tên đúng không ạ? - Aelin háo hức nói.

- Ừ, đúng rồi!

- Nếu anh tìm được thì anh đặt tên ai ạ?

- Ừm... - Jungkook suy nghĩ đôi chút rồi nói - một người nào đó quan trọng với anh.

- Vậy ạ?

Aelin không hỏi nữa, cô im lặng. Quãng đường tưởng xa mà hoá gần, chỉ vừa nói dăm ba câu thì cổng điền trang đã lấp ló trong màn đêm. Aelin thấy hơi tiếc, vì sao mà thời gian trôi nhanh quá.

Jungkook thả cô bé con xuống, rồi dắt vào trong. Vừa nghe thấy tiếng sột soạt, trong nhà có hai đứa trẻ chạy ra.

- Anh Jungkook, anh về rồi ạ? - một cô bé chạc tuổi Aelin, vẻ ngoài rất xinh xắn với đôi má ửng hồng, tóc búi hai bên.

- Còn đây là nhóc mới được bố mẹ nhận nuôi? - bên cạnh là một cậu con trai, nom có vẻ lạnh lùng, liếc Aelin đang đứng nấp sau Jungkook một cái.

- Ừ - Jungkook cười tít mắt - Từ giờ đối xử tốt với nhau nhé.

- Dạa - Cô bé tóc búi hai bên lao ra chỗ Aelin, thân thiện nói - tớ là Hana. Còn cậu tên là gì?

- Tớ tên là Aelin - Aelin nói nhỏ.

- Ồ tên đẹp đấy.

Nói xong, Hana vội kéo cô đi lên phòng. Aelin vẫn ngước mắt nhìn theo dáng vẻ ôn hoà của Jungkook. Anh vẫn đứng đó và nhìn theo cô.

Aelin được dẫn vào phòng. Đó là một căn phòng khá rộng, có một chiếc cửa sổ hướng ra phía vườn. Bên trong thì ánh đèn vàng trầm ấm, mùi thơm ngào ngạt. Có hai chiếc giường tầng, một bên thì toàn là đồ chơi búp bê, còn một bên thì chẳng có gì đặc biệt.

- Cậu sẽ ngủ trên đầu tớ được không? - Hana hào hứng.

- Ừ, được. - Aelin mỉm cười.

Một lát sau, Aelin cất tiếng.

- Hana, đây là giường của ai vậy? - chỉ vào chiếc giường ngăn nắp đến nỗi tẻ nhạt.

- Là của Roy, cái tên ngốc mặt lúc nào cũng xưng xỉa đó.

- À, là cậu trai vừa nãy phải không? Vậy còn... anh Jungkook ngủ ở đâu? - Aelin cảm thấy hơi ngượng khi hỏi câu đó.

- Anh ấy ở trên tầng 3. Anh ấy lớn rồi nên có phòng riêng. Với cả anh ấy thích ngắm sao nên dọn lên đó.

- Vậy sao? - Aelin vừa hỏi, vừa nghĩ lại hồi nãy.

- Trong 4 chúng ta, chỉ có anh Jungkook là con ruột của bố mẹ thôi. Nhưng họ vẫn rất tốt, sau này chúng ta lớn cũng sẽ có phòng riêng thôi,  cậu không phải ghen tị...

- Tớ đâu có chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro