14. Anh Đi Rồi Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vội vã bỏ hành lí của mình ở hàng ghế chờ. Sau một hồi nói tới nói lui với nhân viên an ninh, họ mới cho anh rời khỏi khu vực chờ để đến gặp em.

" Aelin"

Aelin ngưng khóc hẳn, tay chân cũng vì giọng nói quen thuộc đó mà thôi vùng vẫy. Cô vội trườn xuống, đứng bất động khoảng vài giây.

Thấy trước mặt là hình bóng quen thuộc, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy mà cô cứ ngỡ mình sẽ không kịp gặp. Aelin xúc động, tim cô như chảy ra, cô vội bước những bước thật dài về phía anh.

Jungkook thì cứ ngỡ em ghét mình thật rồi, đâu ngờ em sẽ liều mình chạy đến đây một mình như thế này. Mọi cảm xúc tiêu cực trong anh biến mất hết, anh cũng vội chạy về phía Aelin, vòng tay đã chờ sẵn.

Aelin không chút ngần ngại lao thẳng tới, ôm lấy anh thật chặt, không muốn rời anh ra.

" anh, em xin lỗi" cô vừa nói vừa khóc.

" không sao, anh cũng có lỗi mà " anh vỗ vỗ lưng cô, khoé mắt anh cũng dần đỏ ửng.

" anh.. đừng đi có được không?"

Jungkook im lặng đôi chút. Giọng nói nài nỉ của cô vang lên như tiếng xé lòng, nếu khước từ thì thật tàn nhẫn, mà không từ chối thì cũng chẳng xong.

" anh đi rồi sẽ về!"

Giọng nói của anh có phần vừa ấm áp, vừa an ủi. Aelin buông anh ra, cô đưa ngón út trước mặt anh.

" anh hứa đi đã"

" ừ" Jungkook cười và đưa tay ngoắc lấy ngón út nhỏ xinh đó.

Ngoắc tay xong, Aelin mới thôi khóc nhè. Anh chợt để ý đến đầu gối cô.

" Đầu gối em bị làm sao thế này? Có đau không?"

Giờ Aelin mới để ý đến hai bên đầu gối lấm lem bùn đất, còn đang rướm máu của mình. Từ hồi nãy đến giờ cô chỉ mải miết tìm kiếm anh.

" em không sao! vết thương cỏn con này, em sẽ tự lo được!"

Jungkook nhìn cô, nghĩ gì đó một chút. Rồi anh xoa xoa lên mái tóc của cô.

" em trưởng thành hơn rồi đấy. thế này thì anh yên tâm học hành rồi"

Gò má Aelin chợt ửng hồng, lòng thấy vui vui vì được anh khen.

" À" anh chợt nhớ ra điều gì đó.

Anh từ từ lấy trong túi áo ra một bông hoa trà. Bông hoa dường như mới bị ngắt, những cánh hoa trắng tinh khôi chưa có dấu hiệu tàn, mùi hương thanh khiết nhàn nhạt. Anh chậm rãi đưa nó lên trước mặt.

" hoa trà ạ?" Aelin hơi thắc mắc.

" ừm, anh đã ngắt nó trên đường anh đến đây!" anh mỉm cười khe khẽ.

" sao anh lại ngắt nó?"

" vì nó giống em."

" em không hiểu lắm!" Aelin gãi gãi đầu.

" em không đi tiễn anh nên anh đã hái nó để coi như em đã ở bên anh suốt quãng đường" anh nghiêng đầu và cười.

Aelin sau khi nghe anh giải thích thì cô cảm thấy lòng có chút nhoi nhói. Tự hối hận vì bản thân đã làm những điều tồi tệ khiến anh buồn.

Anh đột nhiên mở lòng bàn tay của cô ra, nhẹ nhàng đặt bông hoa vào đó.

" hãy giống như những đoá hoa trà. Hãy bền bỉ trước giông tố."

Nói xong, anh quay người đứng dậy vì loa đã thông báo đến giờ cất cánh. Nhìn bóng lưng anh, những cơn nức nở vừa mới đi khỏi giờ lại xốn xang chiếm lấy cô.

" anh đi thật đấy à?" giọng cô run run, nghe không còn rõ nữa.

" anh đi nhé. Bảo trọng" Anh vẫy vẫy tay với cô, mỉm cười trừ.

Aelin đứng im như pho tượng nhìn bóng anh ngày một xa. Cô với tay về phía trước nhưng không chạm vào anh được nữa.

" ANH ƠI" cô hét lên với cái giọng khản đặc.

" EM RẤT YÊU ANH"

Thời gian như ngừng lại.

Aelin cũng ngừng khóc. Cô chỉ đứng đó, nở một nụ cười thật tươi.

Bước chân của Jungkook sững lại. Anh dường như không tin vào những gì mình nghe được. Suốt bốn năm kể từ ngày anh ra bến tàu đón Aelin, cô chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình. Anh cũng như thế, vì anh biết dẫu không nói nhưng Aelin thừa có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô.

Một cảm giác ấm áp lan toả khắp thân thể anh, Jungkook lúc đó đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Anh quay đầu lại, nhìn cô bé đứng ở phía xa, mỉm cười ấm áp và khẽ đáp rằng.

" Anh cũng yêu em lắm"

Dù không muốn xa em nhưng Jungkook vẫn phải tiến về phía trước. Sau khi qua cánh cửa, Aelin không còn thấy anh đâu nữa. Nhưng dù sao, cô cũng đã làm được điều mình muốn làm bấy lâu nay, lòng cô không có chút vướng bận gì. Cô quay lưng ra về, mong anh sẽ về thăm cô sớm.

Nhưng tình cảm anh dành cho Aelin lúc đó, chỉ đơn thuần là một người anh trai luôn quan tâm và lo lắng cho em của mình.

...

" Jungkook, cậu lề mề quá đấy"

Cô gái nói giọng có phần cục cằn, dường như cô đã chờ ai đó rất lâu.

" Xin lỗi, Aurora. Tớ có chút chuyện"

" Không sao. Đến giờ cất cánh rồi, mau đi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro