3. Không Được Phép Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi thắc mắc là... sao cậu không khóc?

Những cơn gió thu vẫn không ngừng thổi, Aelin đi cùng với Roy vào nhà. Tự dưng cậu ta hỏi cô câu đấy làm cô hơi bất ngờ.

" phải khóc sao? " Aelin hỏi, trong đầu có chút nghi vấn.

" không... nếu Hana mà bị như vậy thì khóc nấc lên rồi " Roy có phần bối rối trong câu nói.

" tớ... không được khóc nếu bị đau về thể xác " Aelin từ tốn.

" tại sao? "

" thì kẻ địch sẽ phát hiện ra... và sẽ kéo theo mọi người cùng chết " giọng nói thoáng buồn.

" ừm hiểu rồi! Nhưng ở đây... đâu có kẻ địch đâu? "

" lời dặn đó đã ăn sâu vào trong máu tớ rồi... giờ có đau đến đâu cũng không thể khóc nữa. Vết thương nhỏ thế này thì nhằm nhò gì... "

" đừng coi thường. Cây đó có độc đấy. " Roy nhấn mạnh.

" sao vậy? " Jungkook thấy hai đứa nhóc đi ngang qua thì ngó đầu lên hỏi.

" bạn ấy bị cây gai đâm trúng " Roy vừa nói vừa liếc mắt sang cô bạn dù máu đang chảy nhưng thái độ vẫn dửng dưng.

" vậy sao?" Jungkook giọng lo lắng, vội tháo găng tay và chạy lại. " anh bôi thuốc cho em "

Jungkook dẫn hai đứa nhỏ vào nhà rồi tìm hộp y tế. Aelin thì ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, Roy đứng bên cạnh, Jungkook thì vì khá cao nên phải quỳ gối xuống.

"có thấy đau không?" Jungkook nhìn gương mặt không biểu cảm của cô. Một đứa nhóc bình thường thì sẽ không thế.

" dạ có" cô khẽ gật đầu.

" em cố chịu chút nhé"

Anh không hỏi gì thêm mà lặng lẽ bôi thuốc cho cô. Tay anh nhẹ nhàng nhúng bông vào thuốc sát trùng, rồi dịu dàng di trên vết thương chạy dọc. Aelin không chú ý đến vết thương, chỉ nhìn mái tóc loà xoà cùng sống mũi cao của anh. Bên tai cô vẫn nghe tiếng gió thổi ríu rít.

" cứ khóc đi, cần gì phải nhịn" Roy khoanh tay.

" hả? " Jungkook hơi thắc mắc rồi Roy kể hết chuyện hồi nãy cho anh nghe. Nghe xong, vẻ mặt anh có chút thoáng hoảng hốt, rồi anh bông đùa.

" ngày xưa lúc bị cây này đâm trúng, Roy chả nằm ườn ra khóc nhè còn gì"

Aelin chợt bật cười, cảm giác đau tan biến đi hắn. Roy thì mặt đỏ lựng lên, lườm Jungkook một cái rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác. Thật là mất mặt mà.

Aelin ở trong nhà nghỉ đến chiều. Lúc ấy, mấy đứa nhóc đang ở trong phòng khách chơi cá ngựa. Aelin không giỏi trò này, nên cô bị hai đứa còn lại búng tai suốt.

"này, chuẩn bị học bài thôi " Jungkook đi ngang qua, tiện nhắc mấy đứa.

" dạ" tiếng dạ của Hana và Roy ngân dài, vẻ chán nản.

" học bài sao?" Aelin tròn mắt.

" ừ, có gia sư đến đây vào thứ 2.4.6"

" nhưng tớ không biết gì cả" Aelin cúi xuống.

" cậu ngốc mà" Roy đứng dậy, nói.

Aelin liếc theo bực dọc mà chẳng làm gì được. Không biết từ bao giờ mà Roy đã mặc định cô ngốc. Cô nhanh chóng dọn bộ đồ chơi trên bàn rồi đi theo Hana lấy sách vở.

Vị gia sư là một người đàn ông tuổi trung niên, nom vẻ trí thức. Tính cách ông ấy vui vẻ hoà đồng nên Hana và Roy cũng có thiện cảm.

"anh Jungkook không học cùng sao?" Aelin ghé vào tai Hana khi thầy đang không chú ý.

" cậu dở hơi à? anh ấy hơn chúng ta tận 8 tuổi lận"

Aelin à một tiếng rồi quay lên thì thấy thầy đang nhìn chằm chằm. Xem ra phải nghĩ lại về lời khen rối rít của Hana và Roy rồi.

Aelin như vịt nghe sấm, chẳng một chữ nào lọt nổi vào đầu. Cô chán nản, chỉ mong sao tiết học nhanh chóng kết thúc.

Cuối cùng, tiết học cũng kết thúc và giờ cơm tối đã đến. Ông bà chủ thường không có nhà nên Jungkook có trách nhiệm quản các em, nấu cơm cho các em.

Ánh đèn vàng trong bếp thật ấm cúng, trên chiếc bàn gỗ trước mặt trải nhiều đồ ăn ngon. So với bữa ăn ở trại mồ côi, bữa ăn ở đây sang trọng hơn nhiều. Công nhận, anh ấy cũng khéo tay lắm. Mọi người nhanh chóng ngồi vào ghế của mình.

" hôm nay học hành thế nào?" Jungkook hỏi.

" tất cả đều bình thường, ngoại trừ việc Aelin ngốc quá, nghe không hiểu gì" Roy vừa nói vừa cho một miếng đồ ăn vào miệng.

" không đến nỗi thế " Aelin tức sôi máu, sao tên này cứ nhằm cô mà trêu chọc thế nhỉ.

" vậy phát biểu định lý hôm nay học đi"

Aelin chần chừ, tay cầm thìa xoay xoay vòng quanh bát, miệng ấp úng chữ được chữ không. Roy khoái chí, ngồi ngả người ra sau.

Jungkook chỉ cười nhẹ.

" mới buổi đầu, chưa hiểu là bình thường. Nếu em cần thì anh sẽ dạy cho em để theo kịp với chương trình được chứ? "

Tại sao lại có một người như anh ở trên đời, tại sao có thể có một người vừa tốt bụng, tử tế lại ấm áp đến thế. Nhưng Aelin hiểu rằng, anh chỉ đang quan tâm cô vì cô là em gái của anh.

"cũng được ạ!" Aelin nhanh chóng lấy lại nụ cười.

" sướng nhất cậu" Hana huých vai cô một cái.

Sau khi ăn xong, Roy và Hana đã chạy lên phòng. Chỉ còn Aelin vẫn ngồi ở phòng ăn, có vẻ định nói gì đó với anh nhưng vẫn chưa dám mở lời.

Anh làm một vài thứ việc như cất rau củ và phân loại thịt. Aelin thì chỉ ngồi và chăm chú nhìn anh. Không khí trong gian bếp có phần im lặng.

" nhìn anh đủ chưa?" giọng anh nửa đùa nửa thật, dù anh không hề quay đầu lại nhưng vẫn nhận ra ánh mắt của cô.

" em đâu có" Aelin chối ngay.

Nói xong, cô đến gần anh. Nhìn vóc dáng cao lớn của chàng trai 15 tuổi mà cô có thoáng ghen tị. Cô chợt nắm lấy vạt áo của anh.

" anh, em rửa bát giúp anh nhé!"

Nghe Aelin nói câu ấy, đôi tay Jungkook chợt khựng lại. Anh hướng ánh nhìn về phía đôi mắt long lanh của cô. Anh đã vô thức mỉm cười, sau đó lấy tay dí trán cô.

" nhóc, tay em còn đang bị thương mà!"

" em đeo găng tay mà"

" sao em tự nhiên lại đòi làm?" Jungkook hơi thắc mắc vì Hana và Roy lúc nào cũng chí choé với nhau chuyện ai rửa bát, ai úp bát, thế nên Jungkook thường rửa luôn cho đỡ mệt.

Aelin im lặng và cúi xuống. Cô nghĩ lại lúc anh bôi thuốc cho cô. Bàn tay anh không giống tay cô, nó cứng và thô ráp, chắc hẳn anh đã làm việc rất nhiều nên tay mới như thế.

" em thích mà" Aelin nuốt ực một cái, rồi trả lời anh.

" hahaha, em lạ thật nha" Jungkook chỉ muốn nhéo má đứa em gái dễ thương một cái.

Aelin vội chạy lại bồn và bắt đầu rửa bát. Cả ngày nay, cô thấy mình thật vô dụng nên giờ giúp được anh chút cô thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Rửa xong, anh cao nên giúp cô úp bát.

Tối đó, Aelin đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai mình.

" Aelin, Aelin, cậu dậy mình bảo cái này"

Aelin nheo mắt tỉnh dậy thì thấy Hana đã ngồi bên mình từ hồi nào.

" có chuyện gì vậy? "

" tớ bảo..." Hana có phần hơi ấp úng. " cậu ra ngoài với tớ một chút được không?"

" hả? nhưng vào giờ này sao?" Aelin tưởng mình vẫn còn đang mơ ấy chứ.

" cậu cùng tớ đi lấy túi của tớ được không? Tớ để quên ngoài vườn rồi" Khoé mắt Hana đỏ lên, trong đó có vẻ có đồ quan trọng.

Aelin ban đầu có hơi lưỡng lự vì cô cũng sợ. Bên ngoài trời tối om, hơn nữa thi thoảng tiếng sấm ì ùng lại vang lên. Một phần vì sợ ma, một phần vì sợ Jungkook sẽ phát hiện ra.

" nếu anh Jungkook phát hiện ra thì biết làm sao?" Aelin ngập ngừng.

" thì vậy nên tớ mới rủ cậu đi. mau lên, trời sắp mưa rồi!" Hana không để cho Aelin hỏi thêm câu nào nữa, kéo cô xuống giường. Roy vẫn ngủ say như chết và chẳng biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro