Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đầu cô hơi cúi xuống , đôi tay thon dài vẫn đang viết bài. Mái tóc ngang lưng của cô được búi lên gọn gàng. Tiếng chuông reo lên , học sinh lập tức ngồi nghiêm túc , thầy bước vào lớp nhẹ nhàng cất lời:
" lớp chúng ta có một bạn học mới, các em giúp đỡ bạn nhé"
- lời thầy vừa cất xong thì bóng dáng một thanh niên cao ráo bước vào. Cô ngước mặt lên nhìn thì liền ngơ ngác , thanh niên ấy thật đẹp! Ngũ quan ưa nhìn, giọng cậu ta lại trầm ấm đến lạ.
" được rồi , em ngồi với Ami nhé"
- cậu ta cúi nhẹ đầu nhìn quanh lớp rồi đi tới chỗ cô. Nhìn thẳng bảng tên trên áo khoác cô liền chắc chắn mà ngồi xuống. Cô quay sang bắt chuyện với anh, bạn học cùng lớp thấy vậy thì hơi bất ngờ vì trước giờ cô rất ít khi giao tiếp với người khác.
" chào! Cậu tên gì?"
"Nãy tôi giới thiệu cậu không nghe sao?"
- Miệng trả lời nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bảng, quả thật khi cậu giới thiệu cô không nghe thấy gì cả chỉ nhìn được cậu.
"À... tôi quên mất" - cô ngượng ngùng gãi đầu
"Học lớp chuyên mà lại dễ quên như vậy sao?"
- Anh quay sang nhìn cô, tiện tay móc viên kẹo coffee trong túi áo khoác cô ra rồi bóc cho vào miệng mình ăn. Cô như bị đóng băng , hoàn toàn ngồi im cũng không nói lời nào.
" kẹo ngon đó, cảm ơn."
"Hả?" - cô như được kéo về thực tại liền nhăn lông mày nhìn anh.
"Jeon JungKook là tên tôi"
" À..." - cô gật đầu rồi quay về vị trí cũ, cặm cụi ghi chép. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc cô, không nhịn được lên tiếng hỏi.
" tóc cậu... nhà trường không nói gì sao?"
" tóc tôi là màu tự nhiên"
- vẫn giữ trạng thái bình thản, miệng trả lời tay thì cặm cụi ghi chép. Vẻ thờ ơ của cô làm anh bất ngờ, ánh mắt cô dừng trên bảng đen. Cô cắn nhẹ môi, thật ra câu anh hỏi chính là chạm vào nỗi đau của cô. Vì mái tóc này mà suốt 4 năm cấp 2 cô bị cả lớp xa lánh. Ngồi suốt tiết học , cô và anh cũng chẳng nói thêm câu nào với nhau. Tiếng chuông lại 1 lần nữa reo lên , cả lớp ồ ạt chạy ra ngoài còn lại mình cô ngồi chép bài. Anh quay sang nhìn cô , khoé môi hơi cong lên.
" cậu có muốn ăn hay uống gì không? Tôi mua hộ cậu"
"Ừm...1 cốc coffee và kẹo coffee. Tôi đưa tiền cho cậu"
- cô dừng bút, lấy từ trong cặp ra tờ 200 đưa cho anh. Lúc ngẩng mặt lên, dây nịt buộc tóc bị đứt. Mái tóc xoã ra nhìn như tiên nữ, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
" còn thừa thì mua hết kẹo coffee đi để tôi ăn dần"
"Này Jeon JungKook! Cậu có nghe tôi nói không?"
"Jeon JungKook"
- cô khua tay trước mặt anh, kéo anh về thực tại.
" à ừ . Tôi biết rồi"
- tai anh đỏ bừng, chạm nhẹ liền có thể chảy ra máu. Anh cầm lấy tiền rồi vội vàng chạy xuống căn tin. Anh lấy cho mình 1 hộp bánh, 1 lon soda sau đó lấy coffee và kẹo cho cho cô. Suy nghĩ 1 hồi anh lại lấy thêm cho cô 1 gói bim bim và 1 hộp mochi. Bước vào lớp anh vẫn thấy cô cặm cụi chép bài, cô hăng say tới nỗi không biết trời đất thế nào. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đặt coffee và kẹo lên bàn cô.
" đây là đồ cậu yêu cầu , còn đây là đồ tôi mua cho cậu coi như là quà ra mắt bạn học mới"
" cảm ơn"
- cô nhận lấy, nở ra nụ cười tươi khiến anh cứng đơ cứng người. Anh không nhịn được liền nuốt nước bọt rồi cầm lon soda của mình lên uống.
" JungKook à..."
"Hửm?" - anh nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi mắt trong veo mang chút nũng nịu.
"Cậu ăn hộ tôi cái bánh vị đào này được không?"
"Sao vậy?"
"Tôi dị ứng đào"
- cô hơi e ngại nhìn anh, anh không nhịn được bật cười lớn.
" được rồi, đưa đây"
- cô mỉm cười, cầm cái bánh lên đưa cho anh, anh thế mà lại cúi xuống cắn luôn cái bánh mochi trên tay cô làm cô đơ người. Tuy thế nhưng cô chưa biết yêu là gì, chỉ nghĩ đó là hành động thân thiết bình thường. Đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào ngón tay cô, như có tí điện chạy qua cô giật bắn người. Anh quay trở lại chỗ ngồi nhưng cô vẫn bần thần , hồn chưa lại xác. Đến khi các bạn học khác đi vào cô mới ngồi ngay ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook