Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra về anh chạy xe đến chung cư đợi cô cũng chỉ vì muốn xin lỗi cô chuyện lúc ở nhà ăn,nhưng mãi tới 5h30 mới thấy về.

-Ơ đàn anh,sao anh lại ở đây?!-Ami thấy anh đang ngồi trên chiếc môtô đen thì ngạc nhiên chạy đến hỏi.

-Sao cô về trễ vậy,tôi đợi cô cả buổi-Jungkook

-Đợi tôi á,anh đợi tôi chi vậy,lại muốn Nari đó tạt nước tôi nữa à?!-Ami nói,giọng pha chút giận dỗi.

-Cô đừng nói vậy,đó cũng là lý do tôi đứng đợi cô cả buổi đó,tôi muốn xin lỗi,chuyện không liên quan gì đến cô cả nhưng cô lại vạ lây-Jungkook

-Vậy nên tôi đã nghĩ rồi,lúc trước cô nói khao tôi một bữa trả ơn tôi đã cứu cô,hôm nay không cần cô khao nữa tôi sẽ khao cô coi như đền lỗi vậy được không?!-Jungkook

-Nhưng tôi vẫn chưa tắm rửa gì cả!-Ami

-Không sao,tôi cũng như cô thôi,nếu đã vậy rồi thì tối về tắm!-Jungkook

Nói xong anh lấy nón bảo hiểm đội vào cho cô,lúc này nhìn vào không biết tưởng anh và cô là người yêu ấy chứ.

-Mình đi ăn tokbokki đi-Ami

Vào quán anh gọi món xong rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện.

-Đàn anh tuy tôi không rõ chuyện của anh,nhưng tôi nghe cách Jihan cậu ấy nói chuyện tôi đoán không chắc anh và cậu ấy là người yêu cũ nhỉ?!-Ami

Cô vừa nhắc đến chuyện này khuôn mặt của anh lại biến dạng đáng sợ,nhìn vào cứ như muốn giết người,cô liền run người mà đổi chủ đề,nhìn thấy cô rụt rè mà anh nực cười trong lòng.

-À tôi nói sai chủ đề rồi nhỉ vậy tôi không nói nữa-Ami

-Tôi chỉ nói là chuyện đó không liên quan gì đến cô thôi,đó cũng là quá khứ không mấy vui vẻ nên tôi cũng muốn nhắc lại-Jungkook

-Vậy cô và cậu Jihan đó cũng đang quen nhau à?!-Jungkook hỏi bằng một chất giọng nghiêm túc.(À mà từ nãy giờ anh đâu có đùa đâu nhỉ :))

Cô đang ăn vì nghe câu hỏi của anh mà sặc đến không thể tả,anh thấy cô sặc liền rót ly nước đưa cho cô uống.

-Đàn anh,đến anh cũng nói vậy sao?!Thật sự tôi và cậu ta giống đang hẹn hò lắm ấy hả?-Ami

-Tôi lướt CFS của trường thấy thôi,đang là chủ đề bàn tán của trường thì sao tôi lại không biết chứ-Jungkook

-Anh đừng có nghe những cái lời đó,tôi cũng không hiểu xuất phát từ đâu mà mọi người bảo tôi và Jihan hẹn hò,buồn cười tôi và Jihan cậu ta như là lửa với nước-Ami

Chính anh cũng không tại sao khi nghe cô nói cô và Jihan không có quan hệ gì anh lại cảm thấy vui như vậy,miệng còn vô thức mỉm cười,chính anh cũng không hiểu bản thân mình,Ami thấy anh cúi mặt mà mỉm cười,khó hiểu nên lên tiếng hỏi.

-Đàn anh...đàn anh!-Ami

-À..sao vậy?!-Jungkook

-Anh có nghe tôi nói không vậy,tự dưng lại cười mình ên vậy-Ami

-Không có gì,nhớ đến một số việc nên nực cười thôi,cô nói tiếp đi-Jungkook

-Tôi đã nói hết rồi,anh không tập trung gì cả-Ami

-Tôi hiểu tại sao mọi người trong trường lại hiểu lầm cô và cậu ta,nhìn hành động và lời nói hai người khá thân thiết hơn tôi tưởng-Jungkook

-Đàn anh à,đến anh cũng không tin tôi sao thật sự thất vọng đấy!-Ami

-Tôi không phải không tin lời cô nói nhưng tôi chỉ thấy như vậy thôi!-Jungkook

Luyên thuyên một lúc sau cả hai cũng đã quyết định đi về,nhưng như vậy có phải hơi chán không nhỉ,cô nghĩ.

-Đàn anh,tôi có ý này,đột nhiên tôi lại có nhã hứng trượt băng-Ami

-Vậy thì đi thôi,tôi đã hứa hôm nay sẽ xin lỗi cô vậy nên việc gì cô thích thì tôi làm-Jungkook

-Nhưng mà,tôi không biết trượt,nhưng chắc không sao nhỉ?-Ami

-À nhưng mà đàn anh,anh biết trượt băng không?!-Ami

-Tôi đương nhiên biết,tôi sẽ dạy cô,đi thôi!-Jungkook

Bước vào đã có cảm giác mát lạnh rất dễ chịu,làm người ta cũng thấy rất thoải mái,cô nhìn sân trượt băng mà hai mắt toả sáng,cô rất thích trượt băng nhưng chưa có cơ hội để học,hôm nay cô cuối cùng cũng có thầy dạy rồi,mà còn là miễn phí nữa chứ.

-Đàn anh,đàn anh,anh nhìn xem không có người nào cả,vậy nên tôi rất thích không ai thấy tôi xấu xí lúc tập trượt!-Bạn vừa nói vừa cười trông có vẻ rất ngốc nghếch đáng yêu,còn Jungkook chỉ cười nhẹ không đáp lại.

-Sao lại trơn như vậy chứ,tôi không chơi,không chơi nữa!-Ami vừa nói vừa mếu máo,còn Jungkook đi qua lại rất nhẹ nhàng như không có gì.

-Ê,sao lại vậy được,cô cứ thả lỏng,tôi nói dạy cô mà sợ gì chứ,bây giờ tôi mới thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô đó!-Jungkook nói rồi thật tươi,đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui như vậy,lúc anh cười bỗng nhiên tim cô đập mạnh,cô liền lắc đầu trấn an:" Ami à Ami mày khùng rồi,tim mày đập nhanh chỉ vì mày sợ thôi,không phải vì mê sắc đẹp của đàn anh đó,tỉnh lại tỉnh lại!!".

-Cái gì anh nói tôi ngốc á,anh xem thường Ami này quá rồi đó-Ami

Nói rồi bạn không nắm nữa,mà cố gắng đi một hai bước cho hả giận tên đàn anh đó nói mình ngốc thì,bỗng nhiên mất thăng bằng vì băng quá trơn mà.

-Cẩn thận!-Jungkook

Jungkook nói rồi chạy ào lại đỡ lưng bạn,vì lực kéo bạn của anh khá mạnh nên lúc này mặt của cả 2 rất gần nhau,bạn ngại vì đối diện anh gần như thế nên mặt bạn đã ửng đỏ lên như trái cà chua chín trông rất dễ thương nhưng cũng rất nực cười.

-Này,tôi không đếm xuể đây là lần thứ mấy cô cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn đó đấy!-Jungkook

-Tôi...tôi-Ami

-Tôi biết mình đẹp trai nhưng cô cũng không nhất thiết thể hiện rõ như vậy,tuy tôi lạnh lùng nhưng cũng biết ngại!-Jungkook,nói những lời như vậy rõ ràng là trêu trọc cô.

-Yah,anh tự cao quá đấy,ai...ai mà thèm ngắm anh,anh nói đẹp trai á?Xí!-Ami nói rồi đẩy anh ra khiến cô một lần nữa trượt chân ngã xuống.Jungkook thấy vậy liền nhanh tay đỡ đầu cô để không va chạm vào nền băng phía dưới,nhưng điều bất ngờ là,đầu cô thì không đập xuống nền băng thật nhưng môi của cả 2 lúc này thì đang chạm vào nhau,cô và anh đều rất bất ngờ,cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy,tim cô đập liên hồi,tim anh cũng vậy đập như muốn nhảy ra ngoài.

-Cô không...không sao chứ?!-Jungkook

-Tôi không sao cảm ơn anh,bây giờ...bây giờ tôi về trước-Ami vì quá ngại nên đã cởi bỏ đôi giày trượt băng đó ra mà chạy thẳng ra ngoài mang giày vào đi về.

-Này...này-Jungkook kêu to sau đó đuổi theo,anh nực cười lắc đầu,chỉ là sự cố có cần ngại đến vậy không.

Cô vừa chạy ra ngoài thì va phải một người,cô ngước lên là Jihan.

-Tôi xin lỗi!-Ami

-Ami?Cậu đi đâu vậy,đi mua sắm một mình à?!-Jihan

Jihan hỏi nhưng Ami vì nhìn đăm đăm một chỗ,cô vẫn nghĩ về nụ hôn lúc nãy mà mặt càng ngày càng đỏ lên.

-Ami,này cậu sốt sao?Sao mặt lại đỏ vậy chứ?!-Jihan nói rồi đưa tay sờ trán cô,lúc này Jungkook đứng phía xa thấy hết tất cả,tuy không biết là cảm giác gì nhưng anh thật sự rất bứt rứt.

-Kim Ami!-Jungkook từ xa chạy lại,nắm tay cô.Làm Jihan cũng cảm thấy rất khó chịu,lại thắc mắc sao 2 người lại đi cùng nhau.

-Đi tôi đưa cô về,cô chạy đi đâu vậy?!-Jungkook,giọng anh đã bắt đầu quay về trạng thái lạnh lùng như là băng ở Bắc Cực.

-Hai người sao lại đi cùng nhau?!-Jihan nói sau đó di chuyển ánh mắt từ Ami sang Jungkook.

-Không có gì chỉ là tình cờ gặp nhau thôi,đàn anh vậy bây giờ tôi về trước gặp lại anh sau nhé!-Ami nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt Jungkook,chỉ nhìn thôi anh cũng đoán được là do nụ hôn lúc nãy.

-Tôi đưa cô...-Jungkook chưa nói hết câu thì cô đã ngắt lời.

-À không cần đâu đàn anh,Jihan cậu đưa tôi về nhé giờ này bắt taxi cũng hơi khó!-Ami

-Được rồi,vậy tôi đưa cậu về!-Jihan cúi chào Jungkook sau đó Ami và Jihan cùng về,anh thì ở đó nóng ran trong người,không hiểu tại sao anh lại bực tức như vậy,nóng đến mức cảm nhận như là mọi thứ xung quanh sắp bị đốt cháy.

Jihan đưa cô đến cửa chung cư cô bước xuống thẫn thờ tới cả Jihan cũng cảm thấy cô là lạ,búng tay trước mắt khiến cô giật mình hoàn hồn lại.

-Sao vậy,tôi cứ cảm thấy cậu lạ lạ,anh ta làm gì cậu à?!

-Làm gì có,anh ta có thể làm gì được tôi chứ!

-Vậy sao,nếu có gì cứ nói với tôi,tôi sẽ ra mặt giúp cậu

-Cậu giỏi quá nhỉ,tôi biết rồi cảm ơn cậu!-Jihan lúc này lấy tay xoa đầu cô khiến cô giật mình

-Nè,làm gì vậy hả,tôi không phải đàn em cậu đâu,muốn chết à!

-Cậu làm ghê quá chỉ là xoa đầu thôi,nhiều em gái muốn tôi xoa đầu còn không được đó!

-Vậy thì tôi đây lại khác,tôi chả thèm,cậu về đi tạm biệt!

-Đúng là đồ vô tâm mà

Vừa vào tới nhà,cô liền bay lên ghế sofa nằm úp mặt vào gối rồi tự trách móc.

-Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy trời,tại sao lại chạm môi đàn anh chứ,nụ hôn đầu của mình!

-Nhưng mà tính ra môi của anh ta cũng mềm quá nhỉ,cảm giác rất mềm mại-Cô vừa nói vừa sờ môi xong lại bất giác cười.

-Này này,Kim Ami tỉnh lại tỉnh lại,mình không thể nào thích anh ấy,đúng vậy mình không thích đàn anh!

-Còn bây giờ thì ngủ thôi,mai mốt làm sao có thể đối diện với anh ấy đây!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro