Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihan khụy gối xuống,sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc cho Ami,hành động này đã lọt vào mắt Jungkook,tay anh nắm thành nắm đấm.

"Bạn bè?Tôi thì lại không nghĩ là như vậy!"

Kìm nén cơn giận trong người,anh vẫn lịch sự cửa sau đó bước vào vờ như không có chuyện gì,còn Ami thì lại giật mình nhìn anh chăm chăm.

-Sao vậy,tôi bị làm sao à,cô nhìn tôi như vậy?Chắc có lẽ tôi làm phiền hai người,tôi cũng đi ngay bây giờ đây-Jungkook

-Làm phiền gì chứ tôi và Jihan chỉ là...-Ami chưa nói hết tròn câu thì Jihan đã ngắt lời

-Thì đã sao đúng là anh đang làm phiền đấy,vậy nên mau đi đi!-Jihan

-Cậu...!-Jungkook tức giận túm lấy cổ áo Jihan,Jihan cậu ấy cũng không phải dạng vừa hất mặt khiêu khích Jungkook,cô ở giữa cũng cảm thấy ngạt thở

-Yahh,hai người làm sao thế hả,còn anh Jungkook sao anh lại túm cổ áo cậu ấy,buông ra đi!-Ami,nói rồi Jungkook ra trong lòng anh có một nỗi buồn vừa xẹt qua,tâm trạng và vẻ mặt liền thay đổi

-Đi thôi!-Ami kéo tay Jihan đi,Jungkook tay siết thành nấm đấm dõi theo hai người,trong lòng có một nỗi buồn không biết từ đâu xuất hiện

Đi được một đoạn thì Ami buông tay Jihan ra,cô bây giờ cũng rối rắm không kém,lúc nãy sao cô lại nặng lời,lúc nãy sao cô lại quá đáng như vậy mặc dù không phải điều mà bản thân muốn làm nhưng lại thể hiện một cách trái ngược như vậy,rốt cuộc là vì điều gì?
Rõ ràng gặp anh cô cảm thấy rất vui,nhưng khi đối diện lại không điều khiển được,thấy anh cùng người con gái khác thân thiết cô lại cảm thấy ghét người ta đến vậy!
Không phải là cô có tình cảm với đàn anh rồi đó chứ?!
Vội lắc đầu vì những suy nghĩ vớ vẫn thì bị câu nói của Jihan kéo về thực tại.

-Này,Ami...Ami!-Jihan

-Hả...à...ừ,sao thế?!-Ami

-Cậu đang suy nghĩ gì vậy,có phải suy nghĩ về tôi không,thấy có lỗi với tôi đúng không?!-Jihan

-Không phải,cậu điên à,còn lâu đấy nhá,cậu nghĩ cậu băng vết thương giúp tôi tôi sẽ cảm động á,không đâu!-Ami nói rồi sau đó bỏ đi trước.

-Này cậu chờ tôi với chân cậu đau thật hay giả vờ đấy đi nhanh như sóc ấy,Này!-Jihan vừa nói vừa đuổi theo Ami.

Có nhiều người biết rất rõ cảm xúc của mình,biết mình muốn gì nhưng không chịu thừa nhận,có những người biết chắc đó là như vậy nhưng lại không dám nói ra...cũng như là Jihan cậu ấy dường như đã cảm nắng Ami rồi...

Lại 1 tháng trôi qua,cũng thay đổi gì nhiều,cô và anh cũng rất đụng mặt nhau nhưng cả hai chỉ cúi đầu chào,dường như có một thứ gì đó ngăn cách ở giữa.

Đang gục trên bàn ngủ lúc giờ giải lao thì bên tai bỗng rất ồn ào,cô cũng chẳng quan tâm nhiều vẫn cứ tiếp tục việc ngủ dở gian,nhưng người tính đâu bằng trời tính Hannie từ ở đâu chạy vèo tới lung lay người cô khiến cô không muốn quan tâm cũng không được.

-Ami...Ami...mau mau...!-Hannie

-Này,cậu không thấy tớ đang ngủ sao,ôn bài để ôn thi tớ mệt muốn chết luôn rồi,yahhh!-Ami

-Đừng tức giận,sau khi thấy cái này cậu sẽ không mệt mỏi nữa đâu!-Hannie kéo tay Ami chạy nhanh xuống sân trường,mọi người bu đông như kiến nhìn mà đau cả mặt,hết mệt mỏi gì đâu chứ ồn ào mệt thêm thì có đấy!

Hannie kéo tay Ami chen qua đám đông,cô vẫn chưa hình dung được gì ngoài tiếng hô hào của mọi người xung quanh,không quan tâm nên cô đã vấp phải chân của ai đó sau đó thì chới với ngã,nhưng mai mắn đã có người nào đó đỡ cô thì phải,cô nhắm tịt mắt cứ nghĩ là mình được cạp đất rồi nhưng hình như là không phải,nhẹ mở mắt ra trước mắt cô là một nam sinh rất ưu tú vẻ ngoài phong độ gương mặt như tượng tạc,đặc biệt là còn thơm nữa đây là điển cô rất thích ở đàn ông,đang say đắm với nhan sắc ấy thì có một lực mạnh nắm tay cô kéo khỏi vòng tay ấy,thì ra là Jungkook từ xa đi tới thấy cảnh tượng như vậy đúng là trêu ngươi mà.

-Ây da!Đàn anh,có cần mạnh tay vậy không,gãy tay tôi ai chịu tiền thanh toán đây?!-Ami

-Cô đang làm trì trệ thời gian của học sinh mới,đàn anh như tôi đương nhiên sẽ không để việc đó xảy ra!-Jungkook

Jungkook như vậy mọi người xung quanh cũng lấy làm lạ,thường ngày anh là người rất lạnh lùng,không quan tâm đến chuyện người khác,nhất là con gái.

-Mặc kệ anh!À tôi cảm ơn cậu nhé lúc nãy không có cậu chắc là tôi sẽ chầu diêm vương mất rồi,cảm ơn cậu!-Ami nói sau đó chìa tay ra định là sẽ bắt tay làm quen cũng như lời cảm ơn,cậu ta cũng chìa tay ra,Jungkook thấy vậy liền đưa tay bắt tay cậu ta khiến cô cũng giật mình khó hiểu.

-Chào cậu,tôi là Học Trưởng của trường,tôi tên Joen Jungkook,còn cậu?!-Jungkook

-Tôi tên Lee Minhyung,hân hạnh!-Minhyung

Ami liếc xéo Jungkook một cái sau đó bỏ đi,nhưng mọi người xung quanh đã nhanh chóng chụp lại những hình ảnh lúc nãy,3 người họ đâu biết là ngày mai hoặc vài hôm nữa những tin tức đó sẽ được lan rộng lên CFS của trường.

-Yahh,Ami sao anh Jungkook hôm nay cư xử lạ vậy,cậu thấy vậy không?!-Hannie

-Sao mình biết được,cậu hâm mộ anh ta quá thì đi mà hỏi anh ta ấy,mình chả quan tâm,làm mình quê quá đi mất!-Ami








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro