It is a relief to have one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em - t/b
anh - jk

hôm nay là một ngày khá tệ, mưa cứ rơi nặng hạt mà không có dấu hiệu sắp dừng lại, giống như lòng của em vậy.

anh và em chia tay từ 3 tuần trước, anh nói là anh không muốn yêu nữa, anh cảm thật mệt mỏi, em cũng chẳng muốn níu kéo anh.. làm vậy thì chẳng khác nào ép buộc anh yêu em thêm lần nữa.

bắt đầu một ngày mới không có anh, sao em thấy trống vắng quá, em nhớ cái ôm của anh, nhớ những chiếc hôn anh trao cho em.. anh.. anh ơi.. anh đâu rồi..

em khóc nấc lên vài tiếng rồi thôi, dù sao thì mình cũng xa nhau rồi. Em bước ra khỏi nhà, muốn đi dạo cho nhẹ bớt nỗi buồn..

"em ơi.. đi đâu vậy ? cho anh đi theo với"

sao giọng nói khàn khàn ấm áp của anh vẫn đọng mãi ở tâm trí em..

"em nhớ anh.."

lê bước trên con đường quen thuộc, những kí ức đẹp đẽ của em bỗng tràn về, em muốn anh ôm em ngay bây giờ.

đi mãi trên con đường ấy, em nhận ra được một bóng lưng quen thuộc.. anh.. anh ấy đây mà

muốn gọi thật to " jungkook ơi " nhưng em vẫn biết được mình không còn tư cách đó nữa, em nấp sau bóng cây để theo dõi anh, hình như anh đang khóc.. anh ơi.. đừng khóc.. em đây mà.

mất kiểm soát, em từ từ tiến lại gần chỗ anh, nghe thấy tiếng bước chân anh quay lại, nhưng em đã chạy mất rồi, em lại trốn sau cây.. em không muốn làm phiền anh đâu, em chỉ muốn ngắm anh thêm một chút thôi

1 giọt..2 giọt.. nước mắt của em lẫn anh rơi xuống, lần đầu tiên em thấy anh khóc.. chắc anh đang bận tâm về một mối tình mới.

không kiềm được những tiếng nấc, em oà khóc lên, nghe tiếng quen thuộc anh giật mình chạy về phía gốc cây.

cô gái của anh.. thật ngốc, đừng mãi chốn chạy anh nữa

em chạy đi, trên con đường đó nước mắt em không ngừng rơi

"t/b"- tiếng anh hét lớn

em thật sự chưa muốn đối mặt với chuyện này.. dù gì thì cũng đã chia tay, có lẽ em nên tập sống mới

" đùng "

tai em ù đi.. em đau lắm.. anh.. anh ơi.. giúp em với

em thở ra những hơi thở nặng triễu

"t/b" - anh chạy về phía em

"t/b t/b, anh đây, anh ở đây rồi.. em cố gắng lên "- anh lay người em, rồi gọi cho cấp cứu

"anh..đúng là anh rồi "- bàn tay cô nắm lấy tay anh thật chật

"đúng.. anh đây, anh biết anh sai khi bảo chúng ta chia tay.. nhưng thật sự anh không thể sống thiếu em.." - anh cũng khóc.. khóc vì sợ hãi.. phải anh sợ mất em lắm.. em nhất định không được có chuyện gì đâu đấy

" không.. anh đừng khóc.. e..em không..không sao đ..đâu mà"- hơi thở nặng dần..

cấp cứu đang trên đường đến, con đường này thì không một bóng người.. tên tài xế lúc nảy vì quá sợ hãi nên đã lái xe đi ra khỏi chỗ này

"em nhất định không được có chuyện gì đâu đấy.. em phải mạnh mẽ lên..không được rồi.. đi, anh cõng em đến bệnh viện " - anh nhắc bổng em lên

"a..anh à.. không kịp nữa đâu " - mỗi chữ em phát ra, trong lòng đều đau nhói

"em đừng có nói bậy.. yêu anh thì sống bên anh "- anh tăng tốc chạy nhanh về phía trước

"anh à... em yêu anh.. yêu nhiều lắm và.. thật nhẹ nhõm khi chúng ta đã từng có nhau.." - hơi thở cuối cùng, em nói ra điều bấy lâu nay em chưa nói với anh rồi từ từ nhắm mắt lại.. đi vào một giấc ngủ ngàn thu

anh bất lực ngã quỵ xuống đường, lưng anh dính đầy máu.. anh khóc.. anh khóc rồi, không thể vậy được.. anh ôm em.. ôm thật chật.. em đừng xa anh nữa.

anh à.. em hẹn anh.. ở một nơi khác đẹp đẽ và hạnh phúc hơn, em yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro