Ep12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi tôi ra ngoài làm gì, còn muốn gặp tôi sao? Tôi là người năm xưa khiến Jimin có một kí ức tồi tệ đấy." Yoongi uống một ngụm cafe nói.

"Bỏ qua chuyện đó, tôi muốn cậu giúp một chuyện." Taehyung gằn giọng nói.

"Nói."

"Jungkook ra tù rồi." Câu nói vừa nãy khiến Yoongi khựng lại rồi cũng nở nụ cười hỏi.

"Thì sao?"

"Tôi không muốn thấy cậu ta gặp Jimin."

"Ý anh là, thủ tiêu Jungkook?" Giọng Yoongi trở nên hơi khác, hỏi.

Taehyung hơi kích động nhẹ, nói "Không hẳn là thủ tiêu, chỉ là tôi không muốn Jimin gặp cậu ta."

"Nếu tôi thành công, và ngược lại?"

"Một là cậu sẽ được tiền thưởng và coi như cái tội trước kia của cậu, Jungkook đã gánh hết. Nếu không, cậu sẽ vào tù. Vì số mệnh của cậu, nằm hết trong tay tôi." Taehyung nói rồi mỉm cười, một nụ cười không còn đáng yêu như trước nữa.

"Giao dịch thành công."

Jungkook một mình với điếu thuốc trên tay, anh phì phèo vài hơi. Ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm tấm hình của Jimin. Năm xưa vì người ấy mà đã mất 5 năm tuổi xuân. Đáng lẽ bây giờ mình phải quay lại để nhận một lời cám ơn, nhưng lý do vì sao. Mình lại sợ hãi phải đối mặt thế này.

"Jiminie.."

Tôn giọng khàn đặc thốt lên, ánh mắt buồn thấy rõ. Cậu quyết định rồi, phải gặp Jimin.

Đang quét nhà thì điện thoại có người gọi, Jimin dừng lại bắt máy.

"Alo?"

".."

"Alo cho hỏi ai vậy?"

".."

Đầu dây bên kia tắt cái bụp, Jimin thầm chửi vài câu rồi quét tiếp nhà.

Jungkook thì ôm điện thoại thở gấp, cậu cuối cùng cũng nghe được giọng Jimin. Cậu muốn mở miệng ra nói, nhưng có lẽ chính vì tôn giọng trong trẻo đó đã cản lại.

"Chết tiệt." Jungkook tự chửi rồi mở điện thoại gọi một lần nữa.

"Alo lại chuyện gì nữa đây?" Giọng Jimin hơi tức giận bắt máy.

"Là tôi đây, Jungkook."

Em khựng lại, hỏi. "Jungkook? Đúng là em rồi, em ở đâu. Anh muốn gặp em."

"Jiminie.. nhớ anh thật.." Giọng Jungkook không còn bình thường, hơi nghẹn lại.

"Jungkook em khóc sao? Nhắn địa chỉ qua đi, anh muốn gặp em."

"Jiminie.." Jungkook thấy mình bắt đầu không kiềm được những giọt nước mắt và tôn giọng không còn trầm lặng nữa, cậu cúp máy.

"Jung.. Jungkook à.." Jimin cố gọi trong vô vọng khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.

Vội để cái chổi lại chỗ cũ, Jimin vội chạy ra cửa thì gặp Taehyung vừa về. "Cậu đi đâu mà gấp vậy?"

"Tớ gặp Jungkook, có thể sẽ về muộn. Đừng chờ cửa tớ."

Chạy ra khỏi nhà cùng chiếc áo khoác trên tay, cùng với chiếc điện thoại đang được bàn tay nhanh nhẹn nhắn vài từ.

"Em đang ở đâu? Nhắn địa chỉ qua cho anh."
Đã xem.

"Jungkook, nhắn qua cho anh mau lên."

"Số 3 đường**."

Jimin bước xuống khỏi chiếc taxi, trước mắt em là một khách sạn không quá to nhưng được trang trí theo phong cách cổ điển. Em bước vào và hỏi tên Jeon Jungkook, người tiếp tân dắt em lên phòng cuối cùng của tầng 3.

Mở cửa bước vào, đối lập với bên ngoài sang trọng. Jungkook đang ngồi bết xuống sàn dựa lưng vào giường với điếu thuốc lá trên tay, xung quanh còn có những chai rượu đã được uống hết.

"Jungkook.." giọng em run run, chạy đến ôm lấy người đối diện, nước mắt tự động ào ra.

"Jungkook.." miệng không thể nói từ gì thêm ngoài gọi tên cậu. Người con trai mỗi đêm em hằng mong hằng nhớ, hôm nay đã có thể gặp mặt.

"Chúng ta về nhà thôi, được chứ?" Jimin gạt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, lau cả nước mắt cho Jungkook. Em nói.

"Nhà? Tôi còn nơi gọi là nhà sao?" Tôn giọng khàn đặc của Jungkook hỏi.

"Đương nhiên, anh sẽ đưa em về nhà. Được chứ?" Jimin nắm lấy tay Jungkook, làm ơn hãy chấp nhận đi. Đã rất lâu rồi anh không được gặp Jungkook.

"Tôi muốn ngủ, nốt đêm nay rồi về." Jungkook tự đứng dậy, đặt mình nằm xuống chiếc giường lớn rồi quay sang níu tay Jimin. "Ở lại với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro