Ep2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghe tiếng ồn ào bên ngoài, biết chắc ngay rằng Jungkook đã về. Em vội bận áo xong liền chạy ra bếp nấu bữa tối cho cậu ấy và mẹ mình.

"Jungkook con mới về sao?" Từ cầu thang bước xuống một quý bà sang trọng, nhẹ nhàng hỏi.

"Thưa mẹ" Tôn giọng trầm ấm trả lời lại. Đây không phải là lần đầu em nghe giọng Jungkook. Nhưng tôn giọng đó luôn làm em mất hồn vì nó trầm ấm đến lạ thường.

"Mau lên tắm rồi xuống ăn tối" Bà dứt câu thì cậu trai kia cũng bước lên phòng lớn của mình.

Em vốn là con lớn, nhưng mẹ đã mất. Điều đó khiến em không khác gì con hầu trong nhà. Ba đã nhiều lần bảo là mướn người làm về làm việc nhà, nhưng bà kiên quyết không chịu. Bố em thường xuyên đi công tác. Những ngày đó em như bị tra tấn ở nhà vậy.

"Jungkook con mau ăn món này đi" Bà đưa vào chén Jungkook một miếng bò thượng hạng. Cậu ấy cũng gật gù gắp miếng đó lên bỏ vào miệng.

Hoàn toàn trái ngược với họ. Em phải ăn ở gian bếp chật chội, không được ngồi cùng bàn mặc dù nó rất dài và lớn.

Nhận ra bàn ăn không còn ai, Jimin mới mau chóng ra dọn hết những đồ ăn thừa trên đó.

Họ thực sự rất phí, mỗi ngày đều cho nấu rất nhiều món nhưng không bao giờ ăn hết. Một phần đồ ăn có thể họ không thèm gắp lấy dù một miếng.

Jimin sau khi làm bài tập xong định đi ngủ thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Chạy ra ngoài thì thấy Jungkook và đám bạn, hình như các cậu ấy đều đã say khướt. Em vội đỡ Jungkook vào rồi đóng cửa

"Cậu làm gì mà.." Chưa kịp dứt câu, cậu ấy hôn lấy môi em. Khiến em một trận mất hồn. Nhưng em vẫn đẩy cậu ấy ra "Jungkook cậu.."

"Yoongi à.." Môi nhỏ cậu ấy phát ra tiếng gọi. Hoá ra cậu ấy vì say mà nhầm tưởng em và người yêu mình

"Tôi là Jimin." Chưa để người nhỏ nói gì thêm, Jungkook đã đẩy Jimin vào tường, ấn thêm một nụ hôn thật sâu khiến em đê mê

"Đi nào."

Bế em lên giường, mắt vẫn không thể mở to. Cậu ấy cởi áo rồi vuốt ngược tóc khi ngồi trên em.

Yết hầu cậu ấy trầm xuống, ánh mắt đã sắt bén giờ còn lại hạ xuống hơn. Tôn giọng trầm ấm phát ra vài từ trong miệng rồi cởi áo em ra.

Đoạn đó em mới nhận ra, cậu ấy thực sự không còn tỉnh táo nữa. Cố vùng vẫy như vô ích. Nụ hôn càng sâu lại càng nhẹ nhàng nhất có thể.

Em vừa muốn thoát khỏi nó, cũng lại muốn chìm vào nó nhiều hơn. Cậu ấy xé toẹt áo em ra rồi rãi đầy vết hôn lên người mình. Nút mạnh vào phần cổ trắng trẻo của em.

Không quá mạnh cũng không quá nhẹ.

Chính giờ phút đó em nhận ra. Mình đã không thể chịu nổi nữa.

Sáng hôm sau khi thức giấc đã quá 7 giờ sáng, nhận ra mình vừa trễ học. Ngồi bật dậy, sự đau đớn từ hông lên não, Jimin nhăn mặt nhớ lại chuyện đêm qua. Tưởng chừng là giấc mơ không muốn nhớ lại nhưng đó lại là sự thật. Không gian phòng cũng khác hẳn mọi khi, em nhận ra mình đang trong phòng Jungkook

Và chuyện đêm qua, em làm tình cùng Jungkook. Là sự thật.

Điên thật! Em lại làm tình cùng em trai của mình.

Nhận thấy sự không đúng trên giường mình, Jungkool đoạn đó mới mở mắt thức giấc. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào em như thể "Anh đã làm gì trong phòng tôi?" Cậu ấy chẳng thể nhớ rằng đêm qua đã say và hành hạ tôi thế nào.

"Anh đã làm gì trong phòng tôi?" Đúng như suy nghĩ, cậu ấy hỏi thế thật

"Câu đó đáng lẽ cậu có thể tự mình trả lời."

"Anh.."

"Cậu thật sự không nhớ mình làm gì đêm qua sao?" Jimin vì vẻ mặt đó mới tức giận khẽ quát

"Không nhớ."

Khốn nạn, bảo không nhớ là không nhớ sao?

Em không muốn nói nữa, muốn mình thoát ra căn phòng này. Vừa đứng dậy một trận đau hông lại truyền đến khiến em khẽ nhăn mặt ngồi lại trên chiếc giường trắng kia

Lúc này Jungkook mới có thể biết được rằng đêm qua là xảy ra chuyện gì.

"Không lẽ.."

Không muốn tin, Jungkook hiện tại không muốn tin điều trong đầu mình hiện nay là sự thật.

"Khoan đã. Đêm qua, tôi và anh vừa làm tình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro