[Just call me at 8.25 p.m!!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook's pov:

Tôi, Jungkook, với ngoại hình ưa nhìn vô cùng xinh tươi, thu hút biết bao trái tim kể là phái hay phái nữ, cùng tài năng ca hát bẩm sinh, tôi đã đạt được cái tôi hằng mơ ước từ nhỏ khi mới trong độ tuổi 17.

Đó là một sân khấu lớn với những ánh đèn led hào nhoáng lộng lẫy, tôi trở thành nhân vật chính sau đêm công khai trước công chúng, là tâm điểm xuất hiện trên khắp mặt báo nổi tiếng nhất nhì thế giới, cùng các trang mạng, diễn đàn âm nhạc...

Khi ấy, trong một đợt lưu diễn ngoài nước, cái hôm định mệnh tôi đã gặp được anh trên phố đông tấp nập người. Con đường trực diện thẳng tắp tôi đi suốt bao năm, vì anh mà lại rẽ ngang.

Anh tên Kim Taehyung, cái tên nghe ảm đạm mà dịu dàng. Anh đến và hiện diện trong cuộc đời tôi như cơn mưa rào ngày đẹp trời nơi sa mạc hoang vu. Nghe ngang ngược nhỉ, sa mạc thì được lần mấy hạt mưa, bởi thế ta mới gọi là đặc biệt.

Tôi phải lòng anh rồi!

Trông gương mặt thanh tú, điển trai nhất giữa biển người qua lại, trái tim tôi đập loạn nhịp mà xao xuyến đến lạ. Chưa khi nào tôi lại có cảm giác nôn nao đến khó thở, mừng vui có, buồn tủi có, chưa bao giờ có cái cảm giác thân thuộc kì quặc đối với một người xa lạ như vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định sẽ mang cái thanh xuân tươi đẹp này đổi lấy tình yêu của anh, tôi muốn cùng anh trải qua cái gọi là ái tình đời người.

Bởi 18, cái tuổi niên thiếu hồn nhiên của một người con trai, tôi chập chững vào đời lạ lẫm, nếu có anh bên cạnh tôi như được che chở, an ủi phần nào cô đơn bấy lâu thì thật tốt.

Tôi vứt bỏ cái gọi là liêm sỉ mà chạy đến xin cách thức liên lạc của anh. Vì thân là người nổi tiếng, nên anh hơi bất ngờ về hành động dại khờ này, những cũng ôn nhu bật cười rồi lặng lẽ dúi vào tay tôi một tờ giấy màu, bên trong có một dòng số dài và những nét chữ nghuệch ngoạc:

[Just call me at 8.25 p.m!!]

Tôi hơi tò mò vì sao phải là 8 giờ 25 thì mới được gọi cho anh, nhưng rồi cũng quên béng đi sự thắc mắc ấy. Hằng ngày, dù bận đến mấy, cứ đến khoảng giờ ấy, tôi sẽ gọi đến hỏi han anh đã đi ngủ chưa, hôm nay anh thế nào, công việc của anh ra sao,... cứ vậy tiếp diễn được 2, 3 tháng sau khi về nước, chúng tôi chính thức qua lại với nhau.

Như bao cặp đôi yêu đương khác trên đời, bàn tay anh lớn đan xen bàn tay nhỏ là tôi. Chúng tôi cùng nhau rảo bước trên mọi con đường lớn, mọi ngóc ngách nhỏ của thành phố hoa lệ, cùng nhau đi dạo đến công viên mặc kệ là 3 giờ sáng hay 12 giờ khuya, cùng ngắm sông hồ yên ả lãng mạn mà nhâm nhi bia với chút ít đồ ăn vặt, cùng nhau ôm ấp say giấc nồng trên giường lớn, cùng ngắm bình minh nơi ánh sương ban mai và hoàng hôn ấm áp mỗi chiều về.

Bởi phải che giấu thân phận khi ra ngoài, để đề phòng các rủi ro phải gặp người hâm mộ túm xụm hay vài ba trạng báo lá cải bám đuôi với các tin đồn nhảm nhí, tôi lúc nào phải bận trang phục tối màu, không được nổi bật cũng không thể quá bắt mắt, luôn bịt kín từ đầu đến chân, khiến tôi chẳng thoải mái là mấy.

Bởi luôn muốn xinh, muốn hấp dẫn trước mặt người đàn ông của mình, tôi kiếm đủ mọi cách để mình trở nên đẹp theo kiểu giản dị nhất.

Sợ anh sẽ vì việc này bất tiện mà ngại tôi, tôi cứ lo lắng mà nhìn biểu cảm khuôn mặt anh mãi nên cũng không tập trung được gì. Anh bảo anh thấy bình thường, anh cũng chẳng suy nghĩ vu vơ nhiều như tôi trẻ thơ, chỉ đơn giản là tôi thế nào anh cũng thương, cũng thích, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dày dặn mượt mà của tôi mà từ từ đằm thắm hôn lên.

Tôi thích anh lắm, thích điên cuồng. Không phải chỉ thích theo kiểu con nít nhăng nhít, phải nói tôi yêu anh, yêu đến tận xương tủy, yêu đến từng tế bào trong cơ thể. Yêu cái cách anh vòng tay qua eo nhỏ mà ôm tôi vào lòng, yêu cái cách anh quan tâm mua đồ ăn cho tôi vì sợ tôi đói, yêu cả cái cách anh làm nũng mỗi khi tôi giận anh, tất cả về anh tôi đều yêu.

Mọi hành động thắm thiết ngọt ngào của cuộc tình này chúng tôi đều trải qua cùng nhau, tất cả đối với tôi đều đáng yêu, rất mới mẻ.

Anh thích ăn thích uống đồ ngọt, nhưng vì tôi phải luôn giữ dáng mà anh bỏ cả thói quen mua đồ ăn vặt cất tủ.

Anh hay ngủ trễ dậy trễ, nhưng vì tôi luôn phải làm việc đúng giờ mà tập dậy sớm cùng tôi.

Anh thích hoa, hay chăm chút trồng nhiều chậu hoa trên ban công, nhưng vì tôi bị dị ứng mà cũng thẳng tay đem bỏ không chút tiếc nuối.

Anh là người hướng nội, nhưng cũng vì tôi mà tập trò chuyện thật nhiều, cười đùa thật nhiều.

Anh không giỏi chuyện bếp núc, nhưng vì câu nói bâng khuâng rằng tôi muốn ăn bữa cơm anh nấu mà đăng kí học biết bao lớp dạy nấu ăn.

...

Chỉ vậy thôi tôi cũng biết anh thương tôi cỡ nào, nhưng phận nam nam thì làm sao có thể đường đường chính chính bên nhau. Tôi rất phiền muộn vì điều đó mà hỏi anh:

"Anh có tự ti về chuyện tình cảm của mình không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh thấy đấy, nam với nam yêu nhau chẳng phải rất kì quặc sao? Nếu người ngoài biết được, anh có phải sẽ rất xấu hổ?" Tôi khi ấy nghẹn ngào như sắp khóc, nước mắt cứ rươm rướm nơi khóe mi.

"Không, không điều gì anh phải xấu hổ, họ có nói gì anh mặc kệ, anh thương em đến vậy em còn không rõ?"

"Vậy sao khi gặp bạn bè trên phố, anh lại giới thiệu em chỉ là bạn quen biết?"

"Thì... chẳng phải vì độ nổi tiếng của em sao, anh lo lắng cho em vì điều ấy, ảnh hưởng đến sự nghiệp sẽ mang lại không ít nhiều chút rắc rối cho em, anh không muốn em mệt mỏi vì những chuyện không đâu."

Anh ôm lấy tôi đang lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, chắc vì áp lực công việc mấy nay khiến tôi không thể ngừng nghĩ linh tinh mà nghi ngờ tình cảm của anh.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, đừng nghĩ ngợi mà ngủ thật ngon, đến mai mọi chuyện sẽ ổn, nhé, nghe lời anh."

Anh lớn hơn tôi tận 10 tuổi, cũng vì suy nghĩ lệch lạc nhau mà tôi với anh không thể tránh được những lần cãi vã, lớn có nhỏ có. Nhưng bởi vì thế mà thấu hiểu nhau hơn, cũng vì thế mà biết yêu thương đối phương hơn.

Tôi tin anh, luôn tin anh, chắc chắn tôi phải tin anh.

Chỉ có anh là bờ vai tôi muốn dựa dẫm vào mỗi khi tôi cô đơn lạc lõng, mỗi khi tôi mệt mỏi như muốn gục ngã. Bởi chỉ có anh luôn đứng về phía tôi khi cả thế giới đều quay lưng lại.

Cũng chỉ có anh mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi biết thế nào là sự thương cảm trong cái thế giới đậm màu u buồn này.

Nhưng cuộc chơi nào cũng có hồi kết, tình yêu sâu đậm đến mấy cũng phải dừng lại. Không phải chúng tôi chia tay, mà anh phải ra nước ngoài lần nữa để tiếp tục sự nghiệp, không thể để vì tôi lại là lí do khiến công việc của anh phải dang dở.

Cái tình cảm đôi bên mặn nồng, xa nhau tất nhiên là chuyện không thể chịu đựng nổi.

Tiễn chân anh đến sân bay, tôi không muốn anh thấy mình yếu đuối rồi mít ướt như một đứa con gái, nên tôi kìm nén lại nỗi nhớ mà ngăn nước mắt ngừng chảy. Hôm nay anh mặc một chiếc áo ấm chùng dài qua gối, khoác bên ngoài bộ gile lịch lãm, anh lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi.

Tôi nhún chân mà quàng cổ ôm chặt anh, cái hơi ấm này thế là từ giờ tôi phải tạm biệt nó một thời gian rồi. Anh vỗ vỗ lưng tôi rồi đùa đùa thủ thỉ:

"Ngoan lắm, đừng có xíu nữa khóc ầm lên, anh không có ở đây sẽ không ai dỗ em đâu!"

"Anh phải về sớm đấy, biết chưa?"

"Tất nhiên rồi, khi nào anh về, ta kết hôn nhé, Jungkookie?"

"Không cần, chỉ cần anh bình an trở về là được, mọi chuyện tính sau, em không quan tâm đâu."

Nghe tôi nói vậy anh liền cười xòa, tôi lúc ấy phải bình tĩnh lắm mới dám bảo như vậy, nghe đến hai chữ "kết hôn", tôi còn tưởng mình nghe lầm, nếu không tôi sẽ nhảy cẫng lên mà dãy đành đạch vì vui sướng mất.

"Máy bay hạ cánh, anh sẽ gọi lại cho em."

Rồi anh hôn lên môi tôi, nụ hôn đầy vị yêu chiều anh dành cho tôi, cái hôn tạm biệt này tôi muốn giữ lại mãi nhưng cũng chẳng thể. Nước mắt tôi cứ vậy mà trào ra, anh thương tôi lau những giọt nước mắt nhớ nhung ấy, rồi quay người rời đi không nhìn lại.

Bóng lưng anh cao lớn khuất dần trong dòng người nhộn nhịp nơi sảnh đông người. Khuất rồi, chẳng còn thấy bóng anh đâu nữa, cơ thể yếu đuối này cũng không gánh gồng nổi mà ngồi thụp xuống, tôi òa lên khóc, khóc như đứa trẻ mới lên ba đánh rớt chiếc kẹo yêu thích nhất.

Anh lừa tôi, Kim Taehyung ạ!

Bởi thế ai ngờ, cũng đã một năm trôi qua, tôi vẫn cứ lủi thủi một lòng một dạ mà thương mà nhớ anh. Với sự cô đơn lạnh lẽo hằng ngày đeo bám, tôi vẫn đứng trụ vững vàng đợi đến ngày anh quay lại gặp tôi, quay lại thực hiện lời nói anh cưới tôi.

Từng giờ từng phút, đến từng giây mỗi ngày, không lúc nào trái tim nhỏ bé này không nhớ đến hình bóng thân thương của anh.

Tôi nhớ cái cách anh ghì mũi mà hít lấy để mùi tóc tôi mỗi khi gần anh, anh bảo nó làm anh cảm thấy rất an tâm, làm anh dễ chịu và thoải mái khi bên cạnh tôi bởi mùi hương ấy chính là vị dâu dịu ngọt mà anh rất thích.

Tôi nhớ cái ôm thật ấm áp anh dành cho tôi trong từng đêm đông lạnh giá, cùng ngồi trước máy nhiệt ấm hơn lửa hồng rực rỡ, anh luôn miệng ngọt ngào bảo rằng anh thương tôi nhất, trên đời này không thể có người đàn ông nào thương tôi hơn anh, anh dám cá với tôi như vậy.

Tôi lúc ấy thơ ngây ngờ nghệch mà tin lời anh như kẻ ngốc, anh thơm trán, rồi thơm má, thơm lên mu bàn tay của tôi, bảo nếu anh nói dối tôi điều gì, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ dám gặp lại tôi.

Giờ tôi mới ngờ ngợ ra câu nói ấy, không lẽ bao năm không thấy bóng dáng anh là vì anh đã ân hận khi lừa dối tôi?

Lúc ấy, vài phút trước khi chia tay anh, cũng là lần cuối tôi có thể tận mắt mà ngắm nhìn anh bằng da bằng thịt, cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng, từng nhịp đập nơi ngực trái của anh.

"Anh có bỏ rơi em đâu mà em phải khóc, chỉ tầm một tháng nữa thôi, một tháng nữa anh sẽ về với em nhé, Jungkookie của anh?"

"Anh hứa đấy, nếu không giữ lời, em sẽ giận anh thật lâu."

Anh cười ôn nhu rồi phẩy nhẹ chóp mũi tôi:

"Được, đúng ngày này tháng sau, 9 giờ tối em gọi, khi ấy anh sẽ xuất hiện trước mặt em!"

Rồi cái hôm anh đi, anh bảo sẽ gọi lại nhưng tôi không thể nhận được cuộc điện thoại nào. Anh nói dối tôi sao?

8.25 p.m

Tút...

"Chắc chuyến bay bị hoãn? Cũng có thể anh ấy chưa xuống máy bay."

Rồi sang cả ngày hôm sau, tôi vẫn chưa có được phản hồi từ anh.

8.25 p.m

Tút...

"Chắc do anh ấy mệt quá nên có lẽ quên mất. Mình không nên làm phiền trong lúc Taehyung nghỉ ngơi nhỉ?"

Cả ngày hôm ấy, lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu óc không ngừng nghĩ về anh mà luôn túc trực bên chiếc điện thoại 24/7. Rốt cuộc vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nước mắt lại vô thức lã chã rơi, không biết vì sao tôi lại suy nghĩ linh tinh thứ trên trời dưới đất, rồi lo lắng đến phát điên nhưng cùng vận vẫn không thể làm gì.

8.25 p.m

Tút...

"Anh ấy có lẽ muốn tập trung cho công việc." Tôi cứ suy nghĩ như thế, tự buồn rồi tự an ủi. Một tháng trôi qua, tôi chẳng dám làm phiền anh, cứ vùi đầu vào đống việc về âm nhạc.

Vì anh mà từ ấy, bài hát tôi sáng tác cho tình yêu đôi ta tươi vui hạnh phúc biết bao cũng phải tạm ngừng. Vì nhớ nhung anh, tất cả giai điệu đều rất kì lạ mà trở nên đau thương không thể giải thích nổi.

Hôm anh hứa anh về, tôi tạm gác hoàn toàn việc trên công ty mà ở nhà từ sáng đến tối, chờ đến 8 giờ 25 tối, tôi hồi hộp vào phần điện thoại rồi chỗ tìm kiếm cuộc gọi, gõ:

[Taetae yêu]

Tim tôi đập thình thịch muốn nhảy thẳng ra ngoài, bởi lâu rồi, tôi chưa nghe thấy tiếng anh, giọng khàn trầm ấm đặc trưng của anh làm tôi mê mệt phải đặt làm chuông báo thức mỗi sáng.

Lòng thoi thóp lo sợ, nôn nóng đến tay chân run rẩy khi cứ nghe tiếng nhạc chờ lặp đi lặp lại...

Rồi một tiếng kéo dài: "tút"!

Không ai bên đầu dây có thể trả lời cuộc gọi này được sao? Ai đó có thể bấm nghe được mà, ai cũng được, không phải anh cũng được, chỉ cần có ai trả lời...

Số điện thoại này, cả tháng nay không ngày nào tôi không gọi cho anh, cuộc gọi hôm nay, là cuộc gọi thứ 999 mà tôi đã cố gắng từng ấy ngày qua.

Tôi hết kiên nhẫn rồi, anh ấy là kẻ lừa đảo chính hiệu!

Taehyung anh là đang cố tình lơ tôi. Hay... anh là muốn lơ tôi? Nếu có chuyện gì, anh cần phải nói với tôi chứ, giả dụ anh giận dỗi gì tôi, tôi cũng chấp nhận mà, nhưng hãy xuất hiện đi. Tôi nhớ anh rồi, tôi không muốn chờ nữa...

Tất cả vì anh mà tâm trí tôi từ ngày ấy không ổn định, tôi điên loạn, gào thét khi nhớ về anh, tôi dấn dần vào rượu loại mạnh, lấy bia bầu bạn mỗi đêm. Không có anh, tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với tôi đều vô nghĩa, vô vị.

Về sau, tôi quyết định giải nghệ mà sống cho chính mình. Anh thích nghe tôi hát, anh bảo chất giọng của tôi rất hay, anh mê mẩn nó. Nhưng tôi chẳng muốn nữa, chẳng muốn hát cho bất kì ai nghe nữa, nhưng là anh, tôi vẫn muốn hát cho anh nghe. Cất lên giai điệu ngọt ngào của đôi ta, du dương trên nền saxophone êm tai, tôi và anh đắm chìm vào âm nhạc, từ đó tôi mới biết vì muốn cùng tôi hưởng thụ âm nhạc, anh đã tự học hát...

Tất cả anh từng cố gắng làm là vì điều gì?

Một chiều thu se lạnh, tôi đi ngang qua con đường tôi và anh cùng nhau thân mật rảo bước, tiếng lá khô bị dẫm đạp y như tiếng trái tim đang vỡ vụn từng ngày. Không vỡ vụn vì anh, mà vì quá khứ hạnh phúc của đôi ta.

Tiếc thật, chẳng một lời nào lại bỏ đi biệt tăm biệt tích như vậy, tôi cũng thật ngốc khi luôn nghĩ anh sẽ trở về.

"Sunnie, anh nghĩ cái này có vẻ đẹp hơn đấy!"

Giọng nói này... sao nghe quen quen? Tôi từng bước đến gần cửa hiệu studio váy cưới trước mặt, nheo mắt trông kĩ, cái dáng đứng cao lớn ấy...

"Kim Taehyung?"

Tôi giật mình mà đánh rơi cốc cafe mới mua trên tay. Bất ngờ thay khi giọng nói ấy lại là anh người yêu dường như đã biến mất của tôi, anh ấy về nước rồi tại sao không tìm đến tôi?

Lúc này tôi chẳng thể nghĩ được nhiều hơn nữa, mặc kệ tất thảy lí do anh nói là gì. Tôi đẩy mạnh cánh cửa kính ấy mà chạy nhanh đến ôm anh thật chặt, rất chặt, từ sau lưng anh. Vẫn là hương thơm ấy, một mùi dâu thoang thoảng nhẹ nhàng dễ chịu.

Người phụ nữ tên Han Sun bên cạnh anh lấy làm khó chịu khi thấy hành động kì quặc của một người lạ như tôi đối với người đàn ông của mình, cô ta đẩy mạnh tôi ra mà lịch sự gặng hỏi:

"Xin lỗi, anh là đang làm gì chồng tôi vậy?"

"Chồng?" Tôi lẩm bẩm trong miệng mà tự hỏi, sao lại là chồng, anh ấy là người yêu tôi cơ mà.

Taehyung sững người khi thấy tôi, rồi vội trấn an người phụ nữ ấy mà nắm chắc cánh tay, kéo tôi đi một cách mạnh bạo ra ngoài.

"Taehyungie đau em, đau a!"

"Jeon Jungkook em làm gì ở đây vậy hả?"

"Em mới là người hỏi anh câu đấy? Bao lâu nay anh đã ở đâu? Anh đi đâu? Anh làm gì? Tại sao em gọi điện anh không trả lời, nhắn tin cũng không, ngày hẹn anh cũng không về, anh đối xử với em như vậy hả?" Tôi gào lên nỗi lòng đau đớn mình phải gánh chịu, cùng cơn tức tối tôi dồn nén bao lâu nay chưa thể giải bày.

"Tôi làm gì cũng không đến lượt em quản"

"Anh nói thế mà nghe được hả? Cô ta là ai? Sao lại đi cùng anh..."

"Đó là vợ sắp cưới của tôi."

'Vợ'

'sắp'

'cưới'

Từng chữ từng chữ anh nói ra như mũi lao nhọn hoắt mà đâm thẳng vào tim tôi. Chắc tôi nghe không lầm nhỉ, anh nói ra sao lại nhẹ tênh mà thảnh thơi đến thế, tôi là người đón nhận nó mà nặng lòng, tim đau thắt lại như muốn bóp nghẹn tôi đấy anh biết không.

"Taehyung... còn em? Không phải anh bảo anh yêu em sao, em đợi anh, chờ anh từng ấy năm..."

"Tôi nói yêu em khi nào?"

Khi nào hả?

Khi...

Ha... đúng rồi, chưa bao giờ. Chưa bao giờ chính miệng anh nói anh yêu tôi cả, cái thứ tình cảm anh reo rắc cho tôi làm tôi mê muội, quan tâm tôi, thương tôi, thích tôi, tất cả đều xảo trá mà.

"Không phải em là người yêu anh sao? Anh... anh..."

"Đừng có nói bằng cái giọng ẻo lả đó nữa, tôi kinh tởm khi đã bên cạnh cậu, ai lại có thể chấp nhận cái thứ tình yêu dị hợm như thế!"

Kinh tởm? Dị hợm?

Tôi bật cười lớn, cười khinh bỉ cho cái thân nhỏ bé này, tôi cười cho cái tôi ngu ngốc bị anh dắt mũi mới tin lời nói của anh. Tôi hận lúc này không thể làm gì được, ngoài việc khóc nấc lên, tôi...

Đó là mũi tên chí mạng giết chết tâm lý của tôi lúc này, một món quà ý nghĩa anh dành cả sự cô đơn bơ vơ bấy lâu anh ném bỏ cho tôi sao?

Người nói sẽ yêu em mãi mãi.

Người nói sẽ bên em mãi mãi.

Bên em thật lâu, người sẽ bảo vệ em mà, đúng chứ?

"Được rồi, không cần dở thói nước mắt cá sấu, tôi lạ gì cậu. Tôi là người như thế đấy, cậu muốn hận tôi thế nào thì tùy."

"Taehyung à, anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?"

"Chỉ một phút thôi, hay một giây thôi, anh cũng đã từng yêu em mà đúng không?" Tôi nắm chặt lấy tay anh, cầm lấy xoa xoa day dứt, rồi ngốc nghếch hỏi một câu vô nghĩa.

Vô nghĩa với anh, nhưng đó là chút hy vọng cuối cùng của tôi. Hãy trả lời là có đi, hãy bảo anh yêu tôi đi, coi như tôi van xin anh được không...

"Không, cậu nghĩ tôi sẽ tốn thời gian để yêu một người như cậu sao? Nực cười"

"Một người... như em?"

"Xin cậu hãy tự trọng, tôi với cậu chưa có bất kì mối quan hệ nào cả. Chuyện này chấm dứt ở đây thôi"

"Đừng, anh đừng nói như vậy mà, anh bảo rằng ta sẽ kết hôn..."

Chát!

Han Sun đã đi ra từ bao giờ, nghe tôi nói cô ta liền giáng cho tôi một cái bạt tai đau điếng.

"Không biết ngượng mồm sao?"

Taehyungie, em đau lắm, anh xoa cho em nhé!

Tủi thân đến tột cùng, bị sỉ vả, vạ nhục, còn gì đau hơn anh ơi...

Máu lạnh!

Bao lâu nay anh không gặp tôi, thì ra là có lí do. Anh lấy nó làm cái cớ để trốn tránh tôi, trốn khỏi cái gọi là tình yêu của đôi ta. Anh ghét nó đến vậy sao?

Người ta nói: Tình yêu đầu tiên nếu xuất phát từ cả hai người mới gọi là mối tình đầu. Nhưng nếu thứ tình yêu ấy lại chỉ bắt đầu từ một phía, khi ấy ta gọi là đơn phương...!

"Ra là bấy lâu em đơn phương, đơn phương anh trong chính cái tình cảm ta gây dựng nên, là tự em đa tình, em... hối hận rồi"

"Anh biết không, trái tim con người nếu bán đi sẽ được một số tiền rất lớn, đủ để họ yên vui cả đời. Em nguyện trao anh cả con tim mà anh lại xem nó như một món đồ rẻ tiền, chơi đùa chán chê anh lại vứt vào một xó nào đó, nếu còn lương tâm sao không trả nó về cho em một cách trọn vẹn? Tình mình nào phải trò chơi đâu anh!"

"Đời này em không thể bên cạnh anh, nhưng em hạnh phúc vì đã gặp được anh, người khiến em nhung nhớ, dạy em biết đến hai chữ ái tình là gì. Anh là người nhẫn tâm khiến em đau khổ, khiến em mong chờ trông ngóng từng ngày mà bật khóc, anh cũng là người khiến em hạnh phúc, khiến em yêu thương, chỉ cần nhìn thấy hình bóng anh hiền dịu, em lại bất giác mỉm cười mà trong lòng rộ hoa"

Giờ anh lạnh lùng quay lưng, tôi có tiếc cái tình yêu đậm sâu, dám hết lòng hết mình, nhiệt huyết vì tình yêu tuổi niên thiếu mơ mộng ấy không?

Tiếc! Làm sao không tiếc khi chưa thấy dáng vẻ anh nói yêu tôi? Dù cuộc đời có trắc trở thế nào, tôi vẫn cố gắng sống vì anh, không thể nói là sống, chính thân thể này tồn tại nơi này là vì anh, tồn tại vì tình yêu xảo quyệt của anh.

Tôi khi ấy, hiện tại hay về sau, có lẽ không thể nào quên được cái mối tình trái ngang này. Có lẽ vì tôi xem anh như tình đầu tuổi xuân mai, nên mới khắc sâu trong lòng đến vậy, mới điên cuồng yêu anh vô lo vô nghĩ.

Giờ tôi biết rồi, tôi biết vì sao phải là cái giờ định mệnh 8.25, thì ra ngay từ đầu anh đã cảnh cáo rằng không nên yêu anh, thế sao tôi vẫn ngây thơ không hiểu mà đâm đầu vào.

Nhưng...

"Nếu được yêu một lần nữa, em sẽ gọi cho anh lúc 9 giờ 20 nhé?"

* (920: 就爱你 (Jiù ài nǐ.): Yêu em

825: 别爱我 (Bié ài wǒ): Đừng yêu anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro