Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh cùng Phương Tuấn về nhà, Phương Tuấn phải nhẫn nhịn rất lâu vì anh ko muốn Bảo Khánh nhà anh sợ anh,anh phải đợi cậu đến lúc cậu sẵn sàng.

Phương Tuấn:

- Bảo Khánh em đang làm gì vậy

Bảo Khánh:

- Anh meo meo em đang định nấu một số đồ ăn

Phương Tuấn:

- Bảo Khánh anh biết là em nấu ăn rất ngon nhưng anh ko muốn em phải vất vả để anh nấu cho

Bảo Khánh vừa nghe thấy Phương Tuấn đòi nấu liền lập tức đuổi anh ra ngoài vì cậu biết một khi anh vào bếp thì bếp sẽ thành thảm họa tốt nhất cậu nấu thì hơn


Bảo Khánh:

- Anh Jack anh ra ngoài đi em nấu một chút là xong liền à

Phương Tuấn:

- Em ko tin tưởng anh à

Bảo Khánh:

- Ko phải mà thôi để em nấu xong thì chúng ta cùng ăn

Phương Tuấn:

- Được rồi anh biết rồi

Sau khi Bảo Khánh nấu xong cả hai ăn xong liền dọn dẹp và hai người bắt đầu đi ngủ, thật ra Phương Tuấn ko thể ngủ được vì Bảo Khánh cứ cọ tới cọ lui trong lòng anh.Lại một đêm mất ngủ của Phương Tuấn,hôm sau anh đến công ty với tâm trạng mất ngủ.

Mọi người ở công ty thấy vậy,liền trêu chọc Phương Tuấn

Thúy Ngân:

- Jack hôm nay em sao vậy

Lan Ngọc:

- Đúng thế em sao lại mệt mỏi vậy

Lâm Vỹ Dạ:

- Còn ko phải vì người yêu ngây thơ kia của cậu ấy sao

Phương Tuấn:

- Chị cứ trêu em hoài

Lan Ngọc:

- Ai vậy Phương Tuấn

Lâm Vỹ Dạ:

- Là Bảo Khánh đấy người chúng ta rất yêu quý

Trường Giang:

- Cái gì Bảo Khánh về rồi à

Hari Won:

- Anh sao vậy anh Giang chuyện của hai người họ ai cũng biết mà chắc em chưa làm gì được nên mới buồn vậy đúng ko

Phương Tuấn:

- Thôi em vào thu âm đây

Mọi người ở công ty đều trêu chọc anh còn anh đang nghĩ đến cục bông nhỏ nhà anh ko biết cậu có ăn uống gì ko.Đúng thật là Bảo Khánh nhà anh thật đáng lo.Lúc này Tạ Hà thấy Bảo Khánh đang ngồi chơi bà ta liền ra tay bắt cóc cậu.

Tạ Hà:

- Bảo Khánh à con trai ngoan con có biết vì con mẹ phải tổn hại bao nhiêu ko hôm nay con phải đi cùng mẹ

Bảo Khánh:

-Bà tránh ra đi tôi ko muốn đi cùng bà đâu bỏ tôi ra

Tạ Hà:

- Người đâu đưa thằng bé đi

Lúc này đột nhiên Lâm Chí Dĩnh xuất hiện giải cứu Bảo Khánh

Lâm Chí Dĩnh:

- Này bà kia bà làm gì vậy bỏ em ấy ra

Tạ Hà thấy có người tới liền lập tức bỏ chạy Lâm Chí Dĩnh thấy Bảo Khánh bị thương liền chạy lại đỡ cậu

Lâm Chí Dĩnh:

- Em ko sao chứ Bảo Khánh, Phương Tuấn đâu mà để em một mình thế này

Bảo Khánh:

- Đều tại em nếu em ko ra ngoài thì ko bị bà ta may mà có anh

Lâm Chí Dĩnh:

- Được rồi em bị thương rồi để anh giúp em băng lại

Bảo Khánh:

- Em cảm ơn anh

Sau khi đưa Bảo Khánh về Lâm Chí Dĩnh gọi điện cho Phương Tuấn vừa nghe Bảo Khánh bị thương Phương Tuấn liền lo lắng lập tức trở về nhà.

Phương Tuấn:

- Bảo Khánh em ko sao chứ

Bảo Khánh:

- Em ko sao

Lâm Chí Dĩnh:

- Nếu ko có anh bà ta liền đưa em đi rồi

Bảo Khánh:

- Em ko sao thật mà

Phương Tuấn:

- Từ mai em theo anh đến công ty

Bảo Khánh:

- Em ko muốn làm phiền mọi người

Phương Tuấn:

- Anh nghĩ bà ta ko dễ dàng bỏ cuộc đâu tốt nhất là em nên đi cùng anh

Bảo Khánh:

- Dạ

Phương Tuấn thấy cậu bị băng bó anh xót xa Lâm Chí Dĩnh lập tức cũng phải về sau khi tiễn Lâm Chí Dĩnh, Phương Tuấn vào nhà đã thấy Bảo Khánh ngủ rồi.

Anh bế cậu về phòng để cậu ngủ một cách ngon lành rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tất cả có ở chương sau nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro