Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh đều lao đầu vào công việc, không chỉ anh cả cô và tất cả các nhân viên công ty điều cực lực làm việc, đối với mọi người đây là một dự án giàu tiềm năng cho công ty còn đối với anh đây không còn là một dự án đầu tư nữa, đây là việc anh nhất định phải thành công, vì công bằng của cô vì người anh yêu.
Thời hạn dự án chỉ có ba tháng mọi người đã đi được hơn nữa chặn đường, những bản trang sức đầu tiên đã được hoàn thành, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại không rõ là số của ai

Ami: Alo?

???: em dạo này vẫn khoẻ chứ Ami?

Ami: anh là...?

???: em không nhớ anh sao? Chỉ hơn 4 năm thôi mà em đã quên anh rồi sao..

Ami: S..So Hyun...

So Hyun: đúng, là anh đây, em có th...

Mặt cô tái nhợt đi tay cầm điện thoại cũng không còn được chắc chắn nữa, cô nhanh chống tắt điện thoại đi không để cho đầu dây bên kia nói thêm một lời nào, mơ màng cô đưa tay về phía ly nước nhưng lại vô tình làm nó rơi xuống, nghe tiếng đổ vỡ anh giật mình theo quán tính nhìn vào phòng cô, thấy cô như người mất hồn đứng trước đống thuỷ tinh vỡ đấy, anh nhanh bước vào phòng gương mặt của cô nhợt nhạt làm anh lo lắng, cô cũng không nhận thức được anh đã đứng trước cửa phòng của mình, nhìn xuống đống đổ bể dưới sàn cô ngồi xuống nhặt chúng không để ý đã làm cho tay bị thuỷ tinh cứa vào, cô giật mình la lên vì đau, rất nhanh đã có một bàn tay nắm lấy tay cô

Jungkook: tôi đã nói em đừng động vào, em không nghe tôi nói sao?

Ami: tôi..tôi xin lỗi..

Đúng là cô không hề nghe thấy giọng của anh, ngay cả khi anh có mặt trong phòng cô cũng không hề hay biết, khi thấy cô cúi người nhặt mảnh vỡ anh đã gọi cô nhưng cô không hề nghe cuối cùng lại bị thương ở tay như vậy
Anh nhăn mặt nhưng cũng không trách gì cô nữa, kéo cô lại ngồi trên ghế anh lấy hộp y tế lau vết thương cho cô, vết thương nhỏ nhưng vì ở đầu ngón tay nên máu chảy nhiều cần phải cầm máu, bàn tay anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi phần máu trên tay cô, cô nhìn anh lo lắng cho mình như vậy lòng cô cảm thấy thật ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau lòng không thể tả
Cô nắm chặt lấy bàn tay của mình nước mắt không ngừng rơi xuống lại rơi trúng vào tay anh, cảm giác được tay mình ươn ước nhìn lên đã thấy cô đẫm nước mắt, anh vội vàng lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy, anh lo lắng nghĩ rằng vì đau quá nên cô đã khóc

Jungkook: em đau lắm sao Ami? Tôi đã làm mạnh tay?

Cô không trả lời mà vẫn khóc, anh cũng không tiếp tục hỏi, trực tiếp kéo tay ôm lấy cô vào lòng một tay xoa đầu một tay vỗ nhẹ vào lưng cô, cô cũng không chống cự ôm chầm lấy anh mà khóc lớn hơn, trong tiếng khóc của cô anh biết được người con gái này đang phải chịu đựng chuyện gì đó mà anh không thể biết được, bây giờ anh chỉ có thể ôm cô an ủi không thể hỏi càng không thể ép cô nói vì anh biết vị trí của mình bây giờ không thể làm được chuyện đó, anh không phải là người cô có thể nói ra mọi chuyện.
Buổi chìu khi tan làm cô cố tình đợi anh ở bãi xe

Jungkook: không phải tan làm rồi sao? Em đứng đây làm gì?

Ami: tôi...tôi muốn hỏi hôm nay anh có bận gì không?

Jungkook: dự án cũng đã sắp hoàn thành, sau khi tan làm thì tôi không bận gì cả, em có chuyện gì sao?

Ami: nếu anh không phiền, tôi muốn mời anh đi ăn một bữa....

Anh sững người, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh đi ăn riêng từ khi anh thổ bộ tình cảm của mình với cô

Jungkook: không phiền, nếu là em cả đời này cũng không phiền

Nếu là lúc trước cô sẽ nghĩ nó là một câu nói đùa, nhưng ở hiện tại nó lại làm cô nóng rang lên tim đập loạn nhịp, cô phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh
Cả hai đến nơi mà cô đã đặt chỗ từ trước, cô đã đưa anh đến một nhà hàng sushi nổi tiếng, cả hai dùng bữa trong một không khí rất bình thường, đột nhiên tiếng đũa rơi xuống làm cô giật mình, khi cô nhìn lại đã thấy anh với gương mặt đỏ tay ôm lấy ngực và thở từng hơi khó khăn, cô đỡ anh dậy nhìn tình hình, anh bị dị ứng sao? nhưng rõ ràng cô không có gọi những món mà anh không thể ăn được, chén của anh đang để một phần sushi cá hồi có lẽ nào.... cô vội tách miếng cá hồi ra khỏi phần cơm, một lớp gừng xay nhuyễn được phủ bên dưới miếng cá hồi. Phải, anh bị dị ứng với gừng, nhưng rõ ràng cô đã dặn đầu bếp rất kĩ về chuyện này, tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?

Ami: chủ tịch, tôi đưa anh đến bệnh viện

Jungkook: không...tôi không sao, về nhà... gọi bác sĩ Kim đến là được

Anh trả lời cô từng chữ một cách khó khăn. Cô đưa anh về nhà, gọi điện cho bác sĩ Kim đến, sau khi khám xong anh đã được bác sĩ tiêm một liều an thần và hiện tại đang ngủ trên phòng

Bác sĩ Kim: chủ tịch đã không sao, nhưng hãy cẩn thận, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ không thể thở được rất nguy hiểm đến tính mạng

Ami: tôi cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi ạ

Bác sĩ Kim: tôi đã tiêm cho chủ tịch một liều an thần, anh ấy có thể sẽ tỉnh lại sau 2h nữa, cô nhớ chú ý chăm sóc anh ấy nhé

Ami: vâng, tôi sẽ chú ý, để tôi tiễn bác sĩ

--------------
Dạo này tui hơi bận nhưng sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất cho mọi người xem, cảm ơn mọi người đã yêu thích Miss you nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro