Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang làm việc thì có tiếng đẩy cửa bước vào, thì ra đó là Taehyung với vẻ mặt hối hả

Taehyung: Jungkook cậu nói vậy là sao? Sao hôm qua lại ấp úng như vậy, biết tôi khó chịu lắm không hả?

Jungkook: có chuyện gì?

Taehyung: còn hỏi chuyện gì à? Hôm qua cậu điện cho tôi nói gì mà dự án....

Jungkook: à chuyện đó sao?

Anh quay sang Ami nói cô hãy ra ngoài pha cho hai người tách cà phê để bàn việc, cô nghe theo lời anh ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau

Jungkook: cậu điều tra giúp tôi về vấn đề trốn thuế bên công ty SP

Taehyung: gì vậy? Sao hôm nay lại có hứng thú với mấy chuyện đó chứ? Còn là của SP nữa

Jungkook: cậu ấm nhà bọn họ đụng vào viên ngọc của tôi rồi, tôi phải cho họ biết tôi là người không dễ đụng và người của tôi cũng vậy

Taehyung: sao? So Hyun thằng đó làm gì thư ký Han à?

Vừa lúc đấy Ami cũng đã đem cà phê đến cả hai đều như biết được ý đối phương không nhắc đến vấn đề này nữa, chuyển sang một dự án mới của công ty, sau khoảng 15p Taehuyng cũng ra khỏi phòng

Căn phòng giờ đây chỉ còn anh và cô, anh lại tấp nập với công việc, xử lý thiết kế trên máy tính

Jungkook: Ami

Ami: sao thế?

Jungkook: em có đang bận gì không?

Ami: cũng không bận lắm, anh cần gì sao?

Jungkook: vậy em lại đây, giúp anh

Ami đi đến gần anh, bàn tay anh vẫn thoăn thoắt di chuyển chuột và gõ bàn phím, cảm nhận được cô đang ở phía sau anh liền dừng công việc lại xoay ghế kéo cô ngồi lên đùi mình, đầu lười nhát tựa vào vai cô, tay ôm chặt lấy eo, cô có hơi bất ngờ vì anh làm như vậy

Ami: Jungkook anh sao vậy? Nếu lỡ có người vào nhìn thấy thì sao?

Jungkook: em nghĩ đây là phòng của ai mà người khác muốn vào thì vào chứ?

Ami: nhưng...

Anh nói đúng, không ai có gan dám vào phòng chủ tịch mà không gõ cửa cả nhưng cô vẫn có chút không tự nhiên và lo lắng

Jungkook: em yên tâm ngoài cái tên 4 mắt lúc nãy thì không ai dám làm vậy đâu

Ami....

Jungkook: cho anh nạp điện nhá

Ami: anh thấy không khoẻ chỗ nào sao?

Jungkook: um, dự án này làm anh phải đổ rất nhiều công sức vào nó, giờ anh thấy có hơi buồn ngủ

Ami: đêm qua anh không ngủ sao?

Jungkook: không, 3 đêm rồi anh không ngủ

Ami: sao lại phải làm đến vậy chứ? Sức khoẻ anh mới là quan trọng

Jungkook: với anh quan trọng nhất là thắng được SP bằng mọi giá

Ami: họ và anh có hận thù gì sao?

Jungkook: đừng nhắc chuyện công việc nữa, em ngồi yên cho anh ôm một tí

Cô cũng không nói thêm câu nào cứ ngồi yên như vậy để anh ôm, cô nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của anh mà lòng đầy xót xa nhưng cô cũng không hề hối hận về chuyện mình sắp làm cứ như vậy anh tựa người vào cô mà ngủ thiếp đi đến khi thức dậy vẫn thấy cô trong vòng tay của mình

Jungkook: anh ngủ quên sao?

Ami: em thấy anh mệt nên không gọi anh dậy

Jungkook: anh ngủ gần 1 tiếng rồi

Ami: đúng rồi, khoảng 45p

Jungkook: em không gọi anh mà ngồi yên như vậy không khó chịu sao?

Vừa nói anh vừa xoay người cô lại xoa bóp tay chân cho cô sợ cô bị cứng cơ vì ngồi yên quá lâu, nhìn anh sốt sắng làm trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp, cô khẽ cười

Ami: em không sao, anh kìa

Jungkook: anh làm sao?

Ami: đứng lên thử cho em xem

Anh đứng dậy ngay lập tức phải ngồi xuống vì Ami đã ngồi một khoảng thời khá lâu, máu không lưu thông làm chân anh tê cứng lại, cô ngồi xuống xoa chân cho anh mà không hề nghĩ ngợi gì, nhưng không lại không biết hành động đó của mình vô tình làm trong người anh có sự thay đổi mạnh mẽ

Jungkook: Ami em....

Ami: đã đỡ hơn chưa

Jungkook: em đang trêu anh đó hả?

Ami: trêu anh cái gì chứ, em đang giúp anh mà

Jungkook: anh không đỡ hơn mà ngày càng nặng hơn rồi...

Anh thở từng hơi khó khăn mặt cũng đã đỏ lên giọng cũng khàn đi, cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh cứ vậy mà tiến sát lại gần anh hơn đưa tay sờ vào trán anh

Ami: anh sốt rồi

Jungkook:....

Ami: không được đi đến bác sĩ thôi

Ami kéo anh đứng dậy lập tức bị anh kéo ngược về anh ôm chặc lấy cô thở từng hơi thở ám mụi vào cổ người con gái trước mặt

Jungkook: không cần đâu, cái này không cần đến bác sĩ

Ami: anh sốt đến sảng rồi sao?

Jungkook: cái này chỉ có em giúp được anh thôi....

Ami: hả?....

Cô ngầm hiểu ra được anh đang như thế nào, bất giác ngại ngùng khó xử, cô bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, chưa để cô dứt suy nghĩ anh đã kéo cô đến hôn ngấu nghiến đưa cô vào nụ hôn sâu của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro