Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày làm việc bận rộn cũng đã kết thúc cả hai cùng nhau tan làm, anh đưa cô về nhà sau đó cũng nhanh chống trở về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn vào tối nay. Cuộc hẹn hôn nay khác hẳn những cuộc hẹn trước đây của hai người, anh ăn mặt có phần chỉnh chu hơn không còn là những bộ đồ thể thao thoải mái, hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây xám màu, trong vẻ rất thư sinh, đến giờ hẹn xe anh đã ở trước cổng nhà cô, cô bước ra trong một bộ váy trễ vai màu trắng, anh nhìn người con gái trước mặt không chớp mắt trong cô ấy xinh như một thiên thần, là người mà anh ngày đêm đều nghĩ đến

Ami: anh đợi có lâu không?

Jungkook: không, không lâu anh vừa đến thôi

Anh nhanh tay mở cửa xe cho cô, sau đó quay lại ghế lái, anh đưa cô đến một nhà hàng trên một con tàu hạng sang, anh đã cho đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, cả hai dùng bữa cùng nhau bên cạnh những món ăn ngon và ánh nến đầy lãng mạn, trong lúc ăn anh đã chủ động cắt phần thức ăn ra thành từng miếng nhỏ cho cô, biết cô không uống được nhiều rượu nên cũng đã đổi thành nước ép, việc cô không thích hành lá cũng được anh dặn dò rất kì với đầu bếp, hầu như mọi việc của cô anh đều hiểu rất rõ, khoảnh khắc này cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc nhưng nó chỉ khiến cô không có đủ can đảm để rời xa anh, lại càng không có can đảm để anh biết được sự thật, cô cứ vậy mà nhìn người đàn ông trước mặt

Jungkook: Ami? Em không sao chứ?

Ami: em..em không sao, đồ ăn ngon lắm

Jungkook: may quá vậy em ăn nhiều vào

Ami: vâng

Sau bữa ăn cô được anh kéo ra ngoài tàu, con tàu rất rộng và đương nhiên nó được thuê riêng và chỉ có anh và cô ở đây con tàu đang ở giữa dòng trong rất êm đềm cô bước đến gần thành tàu mặt ngước lên bầu trời lấp lánh sao hít một hơn thật sâu, những chuyện trong lòng cô phút chốc như được tan biến hết. Bất ngờ một cánh tay từ phía sau vòng đến ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, hơi thở ấm áp phà vào cổ làm cô có chút nhột

Jungkook: Ami!

Ami: em nghe

Jungkook: em có cảm thấy hạnh phúc không?

Ami: đương nhiên là có rồi, sao lại hỏi em như vậy?

Jungkook: bởi vì anh cũng rất hạnh phúc

Jungkook: em biết không khoảnh khắc này nó giống như mơ vậy, anh có thể được ở bên cạnh em được lo lắng chăm sóc cùng em từng ngày đều có nhau.

Ami: nhưng giấc mơ thì sẽ kết thúc....

Jungkook: em nghĩ vậy sao?

Ami: em..em thấy trong phim hay như vậy..

Jungkook: lúc trước anh đã nói sẽ bên cạnh em thì cho dù có thế nào vẫn không thể thay đổi

Cô kéo tay anh ra khỏi người mình xoay người đối diện với anh, ánh mắt đối diện nhau cô nghiêm túc hỏi

Ami: tại sao lại yêu em? Tại sao nhất định phải là em

Jungkook: anh không có lý do cho việc yêu em, đúng nhất định phải là em vì anh chỉ yêu một mình Han Ami mà thôi, nhất định phải là Han Ami

Anh ôm cô vào lòng trong khi nước mắt cô không thể tự chủ mà rơi dài trên má lang ra cả áo sơ mi của anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu người con gái đang thút thít rút trong người mình

"Đùng" một tiếng nổ lớn sau đó là vô số tiếng nổ lớn vang lên, đó là tiếng pháo hoa, cô nước mắt đầm đìa ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh màu, đây là một món quà bất ngờ anh dành cho cô

Jungkook: em như những đoá pháo này vậy thật rực rỡ và xinh đẹp

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô ánh mắt dịu dàng cưng chiều vô hạng, một chú mèo nhỏ đang mèo nheo trong mắt anh khiến anh không kiềm chế được mà tiến đến hôn cô

Dù đã yêu nhau lâu và số lần thân mật không ít nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ với những nụ hôn của anh, nụ hôn anh nhẹ nhàng giống như cách anh đối xử với cô vậy, khi nhận thấy được cô đã quen và không kháng cự anh mới chầm chậm dùng lưỡi tiếng vào sâu hơn, cả hai trao cho nhau nụ hôn dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, đột nhiên anh ngừng lại đối diện với cô nói với giọng nghiêm túc

Jungkook: Ami à! Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro