16. Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ em ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

"Ami, mặc dù người ta rất đẹp trai tài giỏi nhưng nếu đã có gia đình rồi thì không được đâu con à. Như vậy không nên một chút nào."

Em hiểu mẹ em đang lo lắng về điều gì. Nhưng em thì lại không quan tâm đến lời mẹ nói lắm. Bởi vì chân em đang đau và em cũng khá mệt mỏi nữa nên em muốn nhanh chóng tắm rửa rồi bôi thuốc và nghỉ ngơi.

"Mẹ yên tâm đi. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây."

"Ami! Ami!"

Bà thầm trách em ở trong lòng, vừa mới hạ cánh ở sân bay thì liền đòi lấy xe đi đến đâu đó mà bà không biết, trời sập tối mới chịu trở về. Còn không thèm hỏi mẹ nó một câu sức khỏe nào tử tế cả. Dù bà biết kể từ sau đám tang của chồng bà thì em không còn thể hiện tình cảm nhiều nữa. Nhưng câu hỏi thăm là điều mà ít nhất mỗi đứa con nên làm khi gặp lại người mẹ mà đã lâu nó không gặp mới phải.





Ami thả người lên chiếc giường cỡ lớn của mình. Em chăm chú nhìn vào chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà, bận suy nghĩ về việc phải đối mặt với JiHoon như thế nào. Em nằm nghiêng người, nhìn vào chiếc túi màu đen cỡ lớn, bên trong chính là khẩu súng mà JiHoon đã đưa cho em để làm điều mà hắn muốn. Thế mà em vẫn còn chưa chạm vào dây khóa kéo để mở nó ra dù chỉ một lần.


Từ trước đến nay, những điều mà JiHoon nói em đều làm rất tốt. Em là một người mà JiHoon rất cần. Một luật sư riêng cho hắn trong mọi tính huống, em còn có thể trở thành một người rất giỏi đánh nhau và bắn súng khi hắn cần. Hắn đào tạo em thành một luật sư là để thực hiện tội ác cho hắn, hắn dạy em cách sử dụng là để tay em nhuốm máu thay hắn. Mọi thứ em đều biết cả, em chỉ là công cụ của JiHoon mà thôi.


Nhưng mà để trả thù cho bố và để biết rõ chân tướng sự việc của bốn năm trước, em đành phải từng bước tiến sâu vào cuộc đời của tội phạm. Chỉ những người có bản chất như nhau thì mới nhìn ra được suy nghĩ của nhau. Khi em làm xong việc của mình, thì đó sẽ là lúc cuộc đời em kết thúc.


Như thường lệ, lần trước em cũng làm theo lời mà JiHoon căn dặn. Đến Hàn và biện hộ cho Marco, bởi vì ông ta cùng JiHoon đang giao dịch với nhau. Sau đó sẽ giết đi khi JiHoon không còn cần đến hắn nữa. Những tưởng mọi thứ sẽ trót lọt như mọi khi, Ami Kim vẫn sẽ là Ami Kim. Nhưng không, JiHoon bất ngờ cho người giết đi manh mối mà khó khăn lắm em mới tìm được trong vụ án của bốn năm trước, hành động đó khiến cho em vô cùng phẫn nộ, không lời nào báo trước tự mình hành động, cho người giết hai mẹ con vô tội. Em cũng là con người thôi, em sống có mục đích, và điều gì không nằm trong mục đích của em thì em sẽ không chấp nhận được.


Đúng lúc Jeon JungKook xuất hiện và xáo trộn mọi thứ. Cảm xúc của em bị chi phối bởi gã bằng tất cả các cách, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Từ việc đỡ đạn cho gã, đến cả việc cùng gã nói cười, thân thiết với con gái của gã và bây giờ là rung động với gã.


Đây chính là lần thứ hai em làm trái lời JiHoon vì sự có mặt của JungKook. Hỏi em sợ không thì dĩ nhiên là em sợ. Hắn có thể làm hại đến gia đình của em bất cứ lúc nào, nhưng em không thể làm gì hơn. Bảo em giết Jeon JungKook chẳng khác nào bảo em tự chỉa súng vào đầu mình.


Bỗng dưng em nhận được điện thoại của JiHoon. Em dè chừng nhìn điện thoại rung lên từng đợt. Nếu không nghe máy thì mọi thứ cũng không khá hơn, nên em quyết định sẽ nhấc máy với tình trạng tim đập nhanh.


"Không cần giết Jeon JungKook nữa." - JiHoon bất ngờ đổi ý, nói qua điện thoại với em việc em không cần giết gã nữa.


Dù là gì cũng được, miễn đừng giết Jeon JungKook.


"Vậy ngài muốn thế nào?"

"Trong vòng ba tháng tới sẽ có kha khá hàng được nhập vào Hàn. An ninh biển ở Ý ngày càng thắt chặt, mà chẳng có ai lại giao dịch hàng cấm số lượng lớn trên không cả. Vậy nên tôi đành phải giao dịch đến kho ở Hàn tạm một thời gian thôi. Ngặt nỗi, trong một lần giao dịch ở GwangJu, tuy thành công nhưng lại để cảnh sát chú ý đến. Nếu cứ như không mà tiếp tục giao dịch thì chẳng khác nào chui đầu vô hang có thú dữ cả."

"Tôi chợt nhận ra cô gái của mình có quen biết một cậu cảnh sát tài ba. Em hãy lợi dụng Jeon JungKook đi."

"Taehyung sẽ sang Hàn để trợ giúp cho em. Xong việc rồi giết cũng không muộn đâu."

"Ngài nghĩ lợi dụng một cảnh sát mà dễ à? Huống hồ gì đó còn lại là Jeon JungKook."

"Tôi không cần biết em sẽ làm gì, tôi chỉ cần biết thông tin mật của cảnh sát mà thôi. Jeon JungKook là trung úy mà."

Em không nghe lọt lỗ tai điều mà JiHoon đang nói. Nếu như lợi dụng một cảnh sát dễ dàng như vậy thì tội phạm nổi loạn hết à. Làm như lời hắn nói thì chẳng khác nào đang tự đẩy mình vào thế khó. Nếu chẳng may em bị cảnh sát bắt thì sao? Điều mà em muốn làm sẽ bị dang dở, em thừa biết JiHoon sẽ sẵn sàng vứt bỏ em nếu như mọi chuyện vỡ lẽ ra.

Nghĩ như thế nào đi nữa thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là em.

"Em không dám chắc mình sẽ làm tốt đâu thưa ngài. Chuyện này thật sự..."

"Em sợ tôi sẽ bỏ em lại nếu có gì trắc trở sao?"

Em nghe thấy tiếng hắn cười thông qua loa điện thoại, vẫn là điệu cười man rợ ấy, hắn cho rằng hắn có quyền cười dù là bất kì tình huống nào. Em cực kì ghét điệu cười ấy của hắn, em ghê tởm hắn. Em vẫn còn chưa tin được mình lại trao thân mình cho một kẻ như vậy, em cứ nghĩ tiếp cận hắn càng gần càng tốt, sẽ nhanh hơn trong việc trả thù cho bố nhưng không. Vô tình lại trở thành công cụ cho hắn.

"Yên tâm đi Ami, bất kì ai muốn bắt em đều phải né được viên đạn mà tôi bắn ra. Yên tâm nhé cô gái của tôi. Em phải toàn mạng để trả thù cho ông bố già của em nữa chứ Ami."


Em khẽ cười khẩy, hắn gọi em là cô gái của hắn khiến cho cơn buồn nôn của em lại phút chốc muốn trực trào. Ai mà chẳng biết hắn yêu Hae Iseul nhiều như thế nào. Nói dối như vậy thật sự là loại đểu cáng bậc nhất mà. Thêm cả việc hắn gọi bố một cách tùy tiện như vậy càng khiến cho em căm ghét hắn hơn. Em đang sống một cuộc sống bằng mặt nhưng lại không bằng lòng, cuộc sống như vậy thật sự rất khó khăn. Giống như đang chê bai chính bản thân mình vậy, chê họ ghê tởm nhưng lại ngủ cùng họ... đáng giận mà.


"Ngày **/**/**** hàng sẽ được cập bến. Điều em cần làm đó là đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát để hàng được cập bến an toàn. Đủ ba lần giao dịch thì em có thể trở về Ý và sống một cuộc sống như thường lệ của em."

"À còn nữa, tôi có vài người bạn ở Hàn đang cần luật sư. Tôi nghĩ em đủ khả năng để giúp họ đấy. Hãy giúp họ khi họ tìm đến nhé. Những vụ đấy nhẹ nhàng thôi."


Hắn còn chẳng thèm để em đáp lời mà đã ngắt máy, tùy tiện ép em theo ý của hắn. Đó vốn đã là tính cách của hắn từ lâu, chẳng ai trong tổ chức còn lạ nữa. Nhưng mà em không tài nào làm quen được với cái tính cách như thế này được. Đôi lần muốn đảo chính, nhưng đều không có dũng khí.

Cuộc gọi kết thúc được khoảng năm phút rồi. Lúc này em mới thầm cảm ơn, ơn trên. Chỉ cần không giết Jeon JungKook ngay lúc này là được. Hắn hạn cho em ba tháng ở Hàn, chỉ cần trong ba tháng đó em vừa để cho hàng cập bến an toàn, vừa tiếp tục tìm kiếm sự thật của bốn năm trước là được. Tìm kiếm thật nhanh và kết thúc cuộc sống đầy tội lỗi của mình. Em sẽ không, sẽ không bao giờ giết Jeon JungKook.


























JungKook đưa Minie về đến nhà thì liền la rầy Minie vì tội nghe lời người khác ngoài bố. Được một lúc thì thôi, vì thấy con bé ăn năn hối lỗi, gã để con bé tắm rửa và ăn uống, dạy cho nó vài bài tập khó rồi bắt con bé đi ngủ ngay vì trời đã muộn rồi. Gã ân cần kéo chăn lên đắp lại kĩ càng cho con bé, xong cả thì mới yên tâm rời khỏi và đóng nhẹ cửa lại.

Gã trở về phòng của mình, vẫn là tấm ảnh gia đình quen thuộc. Gã đã ngắm nhìn nó rất lâu. Chưa bao giờ gã ngừng đau lòng khi nhìn thấy nụ cười của Iseul, nỗi đau ấy mỗi ngày, mỗi ngày đều giày xéo lên con tim của một gã đàn ông.

Quay trở về làm cảnh sát, gã vẫn chưa hoàn toàn tha thứ được cho chính mình, quyết định này được đưa ra chỉ vì không muốn những cấp dưới của mình phải chịu phạt. Mỗi ngày phải đến văn phòng, bắt tay vào việc điều tra bắt tội phạm, thú thật là khiến gã cảm thấy rất ngộp thở. Căn bản là gã vẫn chưa sẵn sàng.

Vụ án của vợ gã gần như là đi vào ngõ cụt vì không có bất kì manh mối nào. Không chỉ riêng vợ gã mất mạng mà còn rất nhiều gia đình khác, ai nấy cũng đều muốn sự thật được đem ra ánh sáng. Vì không ai có thể làm, nên gã đành phải làm.

Vào cái đêm ấy, cái hôm mà em quay trở về Ý. Gã đã nhận được tin nhắn của một người lạ. Đoạn tin nhắn ấy khiến cho gã dù muốn dù không cũng phải trở lại làm cảnh sát. Mặc cho bản thân sẽ rất mệt mỏi, nhân lúc thời hạn khởi tố vẫn còn, gã sẽ làm đến cùng, dù chỉ còn lại một phút, gã vẫn sẽ làm thật tốt.

Gã nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn được gửi đến số của gã vài tháng trước, tức là ngày mà Ami từ Hàn trở về Ý. Gã cũng đã thử điều tra xem số này của ai, nhưng kết quả lại là sim rác, không được đăng kí. Điều duy nhất mà gã biết đó là trong tin nhắn này có nhắc đến em.

Nên kể từ ngày hôm nay, gã sẽ lợi dụng em. Dù chỉ một chút thôi, gã muốn biết vài điều từ em.











------------

chap này au viết xong là đăng luôn, chưa kịp betaaa nên nếu có sai ở đâu các cục cưng rộng lòng bỏ qua nhóooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro