28. Chưa từng muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã quay trở về trụ sở ngay sau khi tìm được manh mối từ nhà của nạn nhân thứ hai.

"Tìm được thông tin rồi trung úy Jeon." - YoonGi cùng với SeokJin đảm nhiệm trọng trách tìm kiếm thông tin lần này, xong xuôi liền chạy vội tới chỗ của gã để báo cáo kết quả.

JungKook cầm lấy bản báo cáo rồi nhanh tay xé chúng ra để đọc phần thông tin bên trong, rất nhanh nhẹn và không để thừa bất kì một động tác tay nào.

"Lee Kang Joon." - Gã đọc tên người này lên rất lớn, muốn để cho tất cả mọi người trong đội cùng nghe thấy.

"Cậu có chắc đây là thông tin của người nhắn tin qua lại với nạn nhân không đấy? Sơ yếu lý lịch của anh ta chẳng phải rất trong sạch sao? Nghề nghiệp ổn định, gia đình bố mẹ cũng kinh doanh lớn nhỏ khác nhau."

"Tôi chắc chắn mà, mất khá nhiều thời gian nên tôi hoàn toàn chắc chắn."

Gã ngờ vực khẽ nghiêng đầu, cũng có thể đây là kẻ thủ ác trong ba vụ án kinh hoàng vừa rồi, dù sao cũng không thể suy đoán tính cách con người qua gia thế của họ được. Từ đầu năm đến giờ, Hàn Quốc cũng ghi nhận rất nhiều vụ án mà kẻ thủ ác cũng có học thức cao rộng như thế này.

"Tôi sẽ xin lệnh khám xét nhà của hắn, Iseun, HoSeok sẽ cùng với tôi đến đó để kiểm tra nhà của Lee Kang Joon. Còn YoonGi, SeokJin, NamJoon sẽ đến nhà của nạn nhân đầu tiên, nạn nhân cuối cùng để điều tra xem họ có liên quan gì đến Lee Kang Joon hay không."

Tất cả gật đầu rồi nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Làm đúng theo lời của Jeon JungKook dặn dò, họ phối hợp với nhau cực kì ăn ý. Nếu tiếp tục tiến triển như thế này thì mong vụ án sẽ sớm được khép lại tốt đẹp thôi.










JungKook tìm đến nhà của Kang Joon ngay sau đó, hai ba hồi chuông ngân lên chưa kịp tắt thì gã lại tiếp tục ấn mạnh thêm ba bốn hồi nữa. Đến mức người noi vừa mở cửa ra đã tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng vì thấy ai kia giơ cao tấm thẻ ngành thì liền thay đổi sắc mặt.

"Mở rộng cửa ra."

Hắn ôm một bụng khó hiểu, sau đó chậm rãi mở rộng cánh cổng thêm nữa.

"Mấy người đến đây để làm gì? Tôi giúp gì được cho mấy người?" - Giọng hắn có phần run rẩy, lắp bắp hỏi.

Gã hất mặt, ra hiệu cho Iseun giải thích cho hắn hiểu.

"Anh có quen ba người này chứ?"

Cô đưa ra ba tấm ảnh, mỗi tấm là một nạn nhân trong vụ án ở phường MiGeun. Hắn nhìn một lượt liền nhận ra ngay, không thể nào quên được những cô em xinh đẹp, tươi tắn như thế này. Nhưng với bụng dạ có ý xấu, hắn tất nhiên sẽ chối bỏ.

"Không quen."

Trước khi trả lời, nét mặt của hắn có phần hoảng hốt, suy nghĩ rất lâu mới nói mình không quen họ. Cảnh sát vốn luôn làm việc dựa trên biểu hiện của người tình nghi, góp phần khiến cho suy luận của họ trở nên rõ ràng hơn.

"Anh chắc chứ?" - HoSeok hỏi lại một lần nữa, ý muốn cho hắn một cơ hội để được nhận khoan hồng. Nhưng không, hắn vẫn chối đay đảy, nhất quyết không nhận người quen.

"Tôi chắc chắn. Tôi không quen."

"Vậy đoạn tin nhắn này là thế nào?" - JungKook đưa cho hắn xem đoạn tin nhắn mà hắn đã cùng với nạn nhân thứ hai (Choi YeonAh) trò chuyện tình tứ qua lại.

"Sao... Sao mấy người lại có..."

"Anh Lee Kang Joon, hiện tại anh đang thuộc diện tình nghi số một trong vụ án giết người hàng loạt ở phường MiGeun. Hôm nay chúng tôi đến đây để khám xét nhà của anh." - Iseun vừa nói, vừa đưa cao giấy khám xét đã được cấp trên đưa xuống.

"Sau khi chúng tôi khám xét xong, xin mời anh hãy cùng với chúng tôi đến trụ sở cảnh sát để làm xét nghiệm ADN, chúng tôi cần đối chứng."

JungKook không cần nói, chỉ cần dùng tay mình ra hiệu thì cấp dưới liền hiểu rõ ý, nườm nượp chạy sâu vào căn nhà rộng lớn sáng đèn để lục soát.

"Này!! Này!! Mấy người điên rồi sao? Đứng lại!" - Hắn kéo tay một viên cảnh sát lại, tức giận muốn dùng nắm đấm của mình để cho đối phương một bài học.

"Nếu anh vẫn tiếp tục những hành động lỗ mãn như vậy, chúng tôi sẽ quy anh vào tội chống đối người thi hành công vụ. Mời anh hợp tác cho!"

Hắn rốt cuộc cũng bị những lời nói của Iseun doạ cho cứng miệng. Hoàn toàn không dám làm ra thêm bất kì một động thái nào được cho là chống đối.

JungKook cùng với Iseun đi sâu vào căn nhà, để lại hắn với vài cấp dưới ở bên ngoài. Gã khẽ nghiêng đầu rồi nói nhỏ, đủ gã và Iseun nghe: "Nhưng mà giọng của hắn ta tôi cứ thấy quen quen, giống như đã nghe ở đâu rồi."

"Chắc là giống âm giọng nhau thôi. Giọng hắn cũng đại trà mà."

Cả hai bước lên bậc tam cấp, do vừa đi vừa nói chuyện khiến cho Iseun không để ý nên đã bước hụt chân, nhờ gã phản ứng nhanh nhẹn, mắt vừa nhìn thấy và phân tích tình huống thì hai tay đã kịp dang rộng để bắt lấy cả cơ thể của Iseun rồi, gã ghì chặt cô vào lòng mình, đến khi cảm thấy an toàn rồi mới buông ra.

"C... Cảm ơn trung uý."

"Không có gì. Lần sau chú ý một chút."

Gã dường như không có bất kì phản ứng ngượng ngùng nào ra bên ngoài mặt. Dường như chuyện này đối với gã rất bình thường, gã cho rằng cô chỉ là bị hụt chân và gã đang giúp đỡ cô, chứ không hề có bất kì tình ý nào. Do vậy mà sau khi tiếp xúc da thịt gã vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường.

Trái ngược với gã thì Iseun đang cực kì ngượng ngùng, tim đập loạn đến mức cô không thể đếm được từng nhịp rõ ràng. Gò má cũng ửng hồng lên ngay sau đó, cô cảm nhận được cả cơ thể của mình đang bừng bừng một hơi nóng bất thường.

"Sao vậy?" - Gã thấy Iseun không đi tiếp nên liền dừng chân, xoay người ra phía sau để hỏi.

"Mặt cô đỏ vậy? Bị cảm lạnh à?"

"Dạ... Chắc là vậy rồi. Tôi thấy trời hơi lạnh."

Gã suy nghĩ một hồi rồi cởi nhanh chiếc áo khoác mà mình đang mặc, đi thẳng tới vị trí của Iseun rồi khoác nó lên người để giữ ấm cho cô.

"Anh... Không cần phải làm như thế này đâu, anh cũng lạnh mà."

"Để bị bệnh thì không được đâu. Công việc nhiều lắm."

























Cơn đau trong người cũng thuyên giảm đi ít nhiều, ở bệnh viện suốt thời gian qua vốn luôn cảm thấy bức bối, bây giờ dọn đến nhà người khác ở em cũng cảm thấy bức bối không khác gì ở bệnh viện. Ước ao được bước chân ra đường hiện tại đang cực kì cháy bỏng trong tim em.

"Minie, chị ra ngoài một lúc. Sẽ về ngay thôi."

"Chị đi đâu thế? Cho Minie đi với."

Nó chạy đến nắm lấy gấu áo của em. Mặt nó nhỏ xíu ngẩng cao lên nhìn em bằng hai mắt óng ánh, trông đáng yêu đến mức khiến cho em có chút mũi lòng. Nhưng mà nếu Jeon JungKook biết em ra ngoài tuỳ tiện mà còn dắt theo đứa con gái vàng ngọc của gã thì gã sẽ bóp cổ em tới chết mất.

"Không được đâu. Bố Jeon sẽ mắng Minie đấy, ngoan ngoãn ở nhà và đợi chị về nhé?"

"Dạ." - Nó miễn cưỡng gật đầu, gương mặt đượm chút buồn, khiến cho đối phương cảm thấy cực kì có lỗi.

Nói xong em đưa tay xoa nhẹ mái đầu của Minie mấy cái để an ủi con bé. Sau đó mới xỏ giày vào chân để chuẩn bị rời khỏi nhà.

Nhưng vừa mới bước đến cổng thì xe của Jeon JungKook lái về đến nơi. Ami bàng hoàng, hai chân lùi về sau và rồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước cổng, mặc cho đèn xe đang hắt thẳng vào người của mình.

Gã ấn mạnh còi xe, làm cho em giật thót, hai mắt tròn xoe nhìn gã. Không dừng lại ở một tiếng còi, gã còn liên tù tì bấm thêm nhiều lần nữa, xuýt chút thì em thủng màn nhĩ vì gã mất thôi.

Ami chạy đến mở cổng cho gã lái xe vào trong gara. Lúc gã chạy vào còn chẳng thèm kéo cửa kính xuống để nói lời cảm ơn. Rốt cuộc gã coi em là cái gì chứ?


"Ơ, chị Ami không đi nữa ạ?" - Minie buông đồ chơi trên tay xuống, chạy đến bên cạnh em.

"Không đi nữa. Bố của em về rồi."

"A! Bố em về rồi ạ? Nhưng mà bố em về thì sao chị không đi nữa ạ?" - Nó ngây ngô hỏi, vô tình để cho Jeon JungKook từ bên ngoài bước vào nghe thấy.

"Đi đâu?"

Nét mặt căng thẳng của gã làm cho em có phần rụt rè trước gã. Em không biết vì sao mình lại bắt đầu trở nên yếu đuối hơn trước. Từ cái lúc em bị đánh đến mức trọng thương, khả năng tự vệ cũng không còn, hai tay thì băng bó đến muỗng ăn cũng không thể cầm thì nói gì đến việc cầm súng. Nhấc cao chân để đá ai đó thì chẳng phải là cần gập người một chút sao? Xương sườn em bị thương đang trong quá trình lành lại, đá kiểu gì đây? Dường như em không thể làm bất kì một động tác nào để tự bảo vệ mình ngoài việc dựa dẫm vào Jeon JungKook. Vậy nên khi gã trừng mắt với em, cũng khiến cho em cảm thấy rất lo lắng.

"Không có."

"Cô tốt nhất nên giữ lời hứa."

"Tôi không thất hứa."

Gã chỉ liếc nhìn em đúng lần cuối rồi bước ngang, không thèm để tâm đến vết thương của em liệu nó đã đỡ hơn hay chưa. Lúc bước qua còn lạnh nhạt nói thẳng: "Chốc nữa tắm xong thì tôi gọi cô sang phòng để bàn chuyện của tên cầm đầu."

"Tôi biết rồi."

Gã đi đến ôm lấy Minie vào lòng âu yếm. Khẽ hôn lên má, lên mái đầu nó vài ba cái rồi mỉm cười dịu dàng.

"Bố ơi, mùi nước hoa này không phải của bố." - Minie vừa ụp mặt vào người bố xong thì liền ngửi được mùi nước hoa khác lạ, người khác có thể không biết gã dùng mùi gì nhưng con bé thì chắc chắn biết, bởi mỗi ngày nó đều ôm bố của nó.

Gã nghe Minie hỏi thì mới khựng lại rồi tự hít lấy hít để hương thơm còn vương vấn trên quần áo của mình. Sau đó thẳng thừng trả lời: "Của đồng nghiệp nữ thôi."

"Dạ. Tại Minie ngửi thấy không quen ạ. Mùi này nồng lắm."

"Vậy để bố đi tắm rồi thay quần áo, như thế sẽ hết mùi ngay thôi."

"Dạ." - Con bé ngây ngô gật đầu, còn cười rất tươi khi nhìn em.

Đứa nhỏ thì đang vô tư cười đùa, còn em thì chẳng biết mình đang trải nghiệm loại cảm xúc gì. Dù em biết rằng em không có quyền kiểm soát hay ghen tuông, nhưng mà khi nghe thấy gã nói thế thì lòng em không thể yên phận, em muốn biết thêm và muốn biết thêm nữa.

"Đồng nghiệp nữ của chú sao?"

"Liên quan gì đến cô sao?"

"A... Không có liên quan. Chỉ là thuận miệng nên hỏi mà thôi."

"Đừng nói mấy chuyện ngoài lề. Việc tôi gặp ai làm gì, có mùi của ai cũng không phải chuyện mà cô cần để tâm. Chuyện cô cần để tâm chỉ là ngoan ngoãn hợp tác để bắt kẻ cầm đầu thôi."

"À còn nữa, sếp của tôi muốn gặp riêng cô để nói chuyện lần trước ở GwangJu. Chúng ta cần phải bàn bạc thêm về vấn đề đó, tránh để sếp phát giác và nhận ra cô là người có mưu mô."

"..."

Em biết, gã che giấu cho em chỉ là vì muốn giữ em lại để phục vụ cho công cuộc điều tra, trả thù cho người vợ đã mất một cách oan ức của gã. Gã là người muốn tống em vào tù hơn ai hết.

Gã chưa từng muốn đối xử dịu dàng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro