49. Nếm trải cảm giác mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, chú bỏ tôi ra trước đi đã."

"Không bỏ, đến nước này em còn muốn tôi dừng lại sao? Thật sự không có cách."

Ami nghe gã thẳng thừng nói thế liền trừng mắt nhìn gã, điên tiết quát: "Tôi thậm chí còn chưa động vào người chú, tới nước này là tới nước nào chứ? Chúng ta... Chúng ta chưa làm gì gây hứng cho nhau cả."

Ami ngượng ngùng thốt ra từng câu từng chữ, đúng như em đã nói, động chạm da thịt thì thật ra cũng có, nhưng chưa đến mức không thể dừng lại, không lẽ Jeon JungKook là tên háo sắc, chỉ vì đè lên người nữ nhân mà cao hứng hay sao?

"Ami em thật sự muốn tôi thành thật nói ra tình trạng của tôi hiện tại sao?"

Giọng nói của gã càng lúc càng trầm hơn bao giờ hết, không phải là Ami nhạy bén hay gì cả, mà là tình huống ám muội này khiến cho em không thể không nghĩ Jeon JungKook đang hứng lên nên mới khiến giọng nói trở thành như vậy. Chất giọng như muốn uy hiếp người khác phải nghe theo...

"Chú... Chú chỉ thế mà lại..."

"Tôi nhiều năm rồi không làm chuyện chăn gối với bất kì người con gái nào. Điều đó không có nghĩa là tôi không có ham muốn, chỉ là tôi không tuỳ tiện làm những chuyện này với người mình không yêu." - JungKook vẫn giữ chặt hai tay em, ánh mắt si tình của gã đục sâu vào tâm trí của em, khiến cho em càng lúc càng điên loạn, từ lời nói của gã cho đến hành động của gã tất cả dường như đều được gã phối hợp rất nhịp nhàng, khiến cho em cũng phút chốc mê đắm, im lặng nghe gã giải bày tâm tư.

"Tôi là kiểu người sẽ hôn đối phương khi đang làm tình. Nhưng lại không thể hôn người mình không yêu khi đang làm loại chuyện đó."

"Chú đừng nói nữa." - Ami ngượng chín mặt khi gã trực tiếp bộc bạch từng lời, không hề nói giảm nói tránh, thẹn quá nên đành kêu gã im lặng.

Nhưng Jeon JungKook nào có an phận, từng chút từng chút một càng lúc càng lún sâu.

"Thật ra anh đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh chúng ta cùng nhau hoan lạc vào đêm mà anh ôm em ngủ."

Gã đột ngột thay đổi ngữ khí, âm giọng trầm bổng, từ nào cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, như vậy thôi đã đủ khiến cho Ami muốn trốn mất.

"Tôi nói... Tôi nói chú im đi mà, đừng nói nữa có nghe không! Tôi không muốn nghe chú nói!!!!"

"Anh muốn em, ngay lúc này. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, hoặc nếu em không muốn cùng Jeon JungKook anh làm chuyện này thì em có quyền từ chối, anh nhất định sẽ không quá phận. Bấy lâu đôi tay này đều tự giải quyết, thêm một lần nữa cũng không sao. Anh chỉ cần em thành thật với cảm xúc của em thôi."

"Nhìn anh." - JungKook lại hằn giọng ra lệnh.

"Anh nói em nhìn anh, nhìn anh rồi trả lời."

Ami nghe gã nói thế nhiều lần sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời, xoay mặt lại đối diện với gã, vẫn là ánh mắt điên loạn đó, ánh mắt thể hiện rõ hai loại tình, tình cảm và tình dục. Ami cảm nhận tất thảy trong ánh mắt ấy.

"Tôi không còn nguyên vẹn, đó là điều tôi cảm thấy rất xấu hổ, đó là vết nhơ của cuộc đời tôi, cơ thể của tôi cũng không đẹp, có nhiều hình xăm, cũng có nhiều chỗ không đều màu, có nhiều vết rạn, thật sự rất tự ti. Tôi cũng không muốn khiến chú thất vọng. Chú tìm người khác có được không?"

"Ami, anh cũng không phải là lần đầu làm chuyện này, anh không có quyền đòi hỏi em phải còn nguyên vẹn. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ dừng lại."

"Tôi..."

"À còn nữa, anh không tìm được người khác, anh chỉ muốn làm với em thôi."

JungKook sau đó lại mỉm cười ôn nhu với em, đặt lên trán em một nụ hôn rất dịu dàng, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em lại không tiếc lời mà ngợi khen: "Em thật sự rất đẹp."

Từ từ buông hai tay em ra, rời khỏi cơ thể của em, mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng đối với gã loại chuyện này khi làm là phải cùng nhau tự nguyện, như vậy thứ gọi là cực khoái mới có thể đạt được. Dù cho hiện tại thật sự rất muốn nhai tươi nuốt sống người kia, nhưng nếu đối phương không sẵn sàng thì gã cũng không muốn cưỡng cầu, tất cả đều phải trên tinh thần tự nguyện.

"Em nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn vào nhà vệ sinh." - Gã vẫn rất nhẹ nhàng bảo với em, không hề có chút gắt gỏng hay cau có.

"Đợi chút đã."

JungKook vừa định rời giường thì em liền lên tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay áo của gã kéo nhẹ.

"Đừng đi."

"Hửm?" - Gã không nói, chỉ kêu lên một tiếng trong cuống họng, ánh mắt mở to nhìn em.

"Chú.. Đừng có đi. Ở lại với tôi." - Ami vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác.

"Ở lại để làm gì? Anh đang khó chịu, em càng níu kéo anh càng khó kiềm lòng."

"Tôi giúp chú." - Ami vẫn giữ nguyên một kiểu đó là vô cùng ngượng ngùng đáp.

"Huh? Phải không đó, hay là em cũng thấy khó chịu mà vì không muốn chủ động nên bảo là muốn giúp anh?" - Gã không nể tình mà tọc mạch, với tình huống này Jeon JungKook sẽ trêu chọc em một chút.

"Chú.. Nếu chú không cần thì.. Thôi." - Câu nói em từ rất to lại từ từ thành rất bé.

"Sao từ thôi của em bé thế, dứt khoát lên chứ."

"Chú!!!"

"Thôi, anh không đùa nữa. Vậy là đồng ý nhé?" - JungKook lại nhào đến, hỏi lại thêm một lần nữa.

Ami chỉ gật đầu không đáp, gò má của em đỏ ửng, đỏ đến mức nóng ran.

"Nhưng mà... Là tôi giúp chú chứ không phải... Không phải là vì tôi..."

"Được được, toàn bộ tại anh nổi hứng háo sắc, không phải tại em, là em rộng lòng giúp đỡ. Cảm ơn em."

Ami bật cười, lần đầu tiên có kiểu làm tình thế này, nhất thiết phải cùng tấu hài rồi mới lâm trận được hay sao?

Bàn tay to lớn của gã thoăn thoát cởi đi hết hai lớp áo của em nhanh bằng một cái chớp mắt, vô cùng háo hức với thời khắc tiếp theo, ngón tay gã thon dài đầy nam tính, từng chút từng chút nâng niu thứ thiêng liêng nhất mà tạo hoá ban cho mỗi người phụ nữ, môi lưỡi quấn quýt với nhau tạo ra một loại âm thanh người khác nghe thì hơi phản cảm nhưng người trong cuộc lại nghe thấy như tiếng gọi của tình yêu. Hai đôi mắt nhắm chặt, tận hưởng dư vị ngọt ngào từ môi của đối phương, tay JungKook thì bận rộn ở nơi phía trước, tay Ami thì vòng ôm lấy cổ của gã. Cả hai đắm chìm trong cái gọi là dục, vì cử chỉ của gã vô cùng cưng nựng nên mới có thứ gọi là tình, rất nâng niu.

Không chỉ riêng Ami, kết thúc nụ hôn Jeon JungKook cũng đã bắt đầu đỏ mặt, nóng bừng bừng.

"Tim em đập nhanh quá. Hồi hộp lắm sao?"

JungKook từ từ thốt ra từng chữ, vì gã biết nếu bây giờ dồn dập với em, em sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Có... có một chút thôi."

"Em biết tại sao lại có loại cảm xúc này không?" - Gã vừa nói vừa cởi đi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể của em.

"Vì em được làm chuyện này với người mình yêu. Oxytocin của em đang tiết ra. Biết là gì không?"

"Hormone." - Ami mê muội trả lời. Dù sao thì cũng là người có ăn có học đàng hoàng, thần hồn lạc tới thiên đường rồi nhưng mà kiến thức thì vẫn nắm chắc.

"Cụ thể là hormone tình yêu, không gì tuyệt vời hơn khi được làm điều này với người mình yêu."

Thật sự mà nói, tuy rằng Ami đã không ít lần bất đắc dĩ cùng với JiHoon làm loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ em được cảm nhận hay trải qua những cảm xúc ngọt ngào như hôm nay, suốt quãng thời gian cùng với hắn ta Ami cảm thấy việc làm này vô cùng điên rồ, loại thú tính này có thể tồn tại trong tâm trí của con người hay sao? Bạo lực, tàn ác đến mức nào chứ? Đó là tất cả những gì mà em đã cảm nhận được.

Vậy mà bây giờ khi cùng với JungKook làm loại chuyện này, từng lời nói, từng hành động của gã khiến cho em cảm thấy vô cùng yên tâm, an toàn, gã cho em cảm giác như mình được yêu thương trên giường, cho em hiểu được chữ "tình" trong "tình dục" có nghĩa là gì. Nó không đơn giản là một loại hoạt động nhạy cảm mà người ta hay nói đến, nó là một loại tình cảm nhưng ở phạm trù tăm tối hơn một chút, kín đáo hơn một chút, loại tình cảm thuộc về thể xác.

Em thật sự rất thích, trải qua điều này với Jeon JungKook.

"Hình xăm của em, rất là đẹp. Cả cơ thể của em, đều rất đẹp. Đừng tự ti!"

"Chú...h.." - Ami bất chợt kêu lên một tiếng khi JungKook không nói không rằng bóp chặt tay hơn, trong khi tay đang đặt ở vòng ba của Ami.

"Ami, Ami, anh rất là thoải mái, Ami, em thật sự rất rất tuyệt."

"Ami thích không? Anh gọi tên em thế này khi chúng ta làm tình, có thích hơn không?"

Gã vừa nói vừa chậm rãi di chuyển hông của mình, từng chút từng chút xâm nhập không gấp gáp, mỗi lần đi sâu là mỗi lần gã cố mở to mắt để xem biểu cảm gương mặt của em, tự mình đoán xem có là đang đau hay đang cảm thấy hài lòng để điều chỉnh tốc độ.

"Chú..."

"Gọi anh." - JungKook tự dưng nổi hứng muốn bắt nạt, lại chôn sâu thứ quý giá của đàn ông vào bên trong không nhúc nhích.

"Tôi...Gọi như thế đã quen miệng rồi."

"Xưng em." - Lại tự dưng nổi hứng rút ra, không cho vào trong nữa.

"Đừng mà... Đừng bắt nạt Ami." - Hai mắt em nhắm lại không nhìn thấy gì, tay thì múa may lung tung, ý là muốn đánh người nhưng lại không đủ lý trí để đánh.

"Xem kìa, có qua thì mới có lại. Nào Ami, ngoan nào." - JungKook lặp lại ý nguyện của mình, sau đó trông chờ Ami làm theo.

"JungKook, e-em rất khó chịu, anh đừng ép em."

"Ngoan lắm. Nếu em chịu kêu lên vài tiếng kiều diễm mà em đang giấu đi, thì càng tốt hơn nữa.
Ay da..."

Nói còn chưa dứt đã bị em đánh vào vai rất mạnh. Jeon JungKook đúng là không có liêm sỉ, được cái này lại muốn cái kia.

"Như những gì anh đã tưởng tượng khi ôm em ngủ đêm qua. Thoải mái lắm Ami."

Giường dĩ nhiên có rung lắc, nhưng lại là loại giường đắt tiền nên không tạo ra tiếng động, chăn gối đều rơi khắp nơi, chỉ có người là vẫn yên vị trên giường, có khi chốc nữa lại di chuyển đến vị trí gương thay quần áo, hoặc là nhà tắm không chừng. Con thú trong người Jeon JungKook bị nhốt suốt mấy năm liền, bây giờ mới được phóng thích, e là rất mệt cho em.

Thế mà căn bản JungKook biết cách dỗ ngọt, như thế nào cũng đều làm cho Ami rất dễ chịu và nghe lời.

"Anh yêu em. Ami, có yêu anh không?"

"C-có..Am..Ami, từ từ JungKook."

"Làm sao thế? Em bị ai đánh hay sao mà nói chuyện không tròn câu được vậy? Hàng xóm nghe được lại tưởng anh bắt nạt em." - Gã vừa nói vừa chăm chỉ cử động hông của mình, tay không yên phận khám phá khắp nơi.

"Rốt cuộc là có yêu người ta hay không hả?"

JungKook giơ cao tay rồi đánh vào người của Ami, dĩ nhiên không phải là gương mặt của em, càng không phải là tay hay chân, đánh chỗ nào nẩy nhất thì đánh.

"Có.. Em có yêu."

"Rốt cuộc là yêu ai thế?" - Vẫn nhất mực lưu manh hỏi lại.

"Yêu anh, em yêu anh đó." - Ami bị gã bức cho tới bước đường cùng, đành cố gắng thốt ra, tuy nhiên tất cả đều là lời thật lòng, chỉ là vì cái thứ tình ái này đang xâm chiếm tâm trí em khiến em có chút không tự chủ được.

"Há, Ami giỏi lắm, xinh đẹp nữa."

"Anh hỏi Ami có muốn có em bé không?"

Tuy đang chìm trong khoái lạc, nhưng khi nghe được câu hỏi của gã liền rất tỉnh táo suy nghĩ.

"Từ từ.. Chúng ta từ từ có được không?"

JungKook cảm thấy vòng tay của em đang ôm lấy gã dường như siết chặt hơn, gã biết em đang có chút không ổn định kèm chút lo âu.

"Được được, lúc khác, lúc khác, em đừng sợ. Anh sẽ ra ngoài." - Gã hôn nhẹ lên môi em trấn an, sau đó gấp rút kết thúc công cuộc của cả hai, vì giờ này sắp đến giờ đón Minie rồi.

"Chúng ta... phải đón Minie. Anh đừng dai như vậy, lâu lắm rồi." - Ami lên tiếng nhắc nhở.
















"Minie, cậu chưa về sao?" - Bạn học của con bé chạy vội ra bố mẹ của nó, vô tình lại thấy con bé đang đứng đó, tiện thể hỏi thăm.

"Chắc là bố với chị của mình sắp đến đón rồi!" - Minie vui vẻ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro