51. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiHoon."

Park JiHoon thắc mắc ngước nhìn, biết được người vừa gọi tên mình cộc lốc như vậy là Kim TaeHyung liền nóng giận trong người.

Bởi vì TaeHyung bình thường rất biết trên biết dưới, khác với Ami một trời một vực, anh luôn luôn tuân theo lời của hắn trong mọi tình huống. Kể cả việc bắt cóc mẹ em làm con tin, bắt em trở về Ý. Những điều đó đều là nghe theo JiHoon. Bỗng dưng hôm nay đằng đằng sát bước tới, không đầu không đuôi, không kính ngữ, gọi tên hắn một cách trống lốc như vậy.

"Cậu muốn chết rồi à?"

Lời vừa dứt, có một tên lao đến đấm thẳng vào mặt JiHoon khiến hắn ngã sõng soài ra đất, lực đấm mạnh đến mức chỉ ngay lần đầu tiên đã túa máu rất nhiều. Hắn choáng váng, mất rất lâu mới có thể định thần lại. Việc hắn bị đấm như vậy, cũng không bất kì một tên đàn em nào mảy may quan tâm, chuyện này thật là kì lạ.

Khác với sự bàng hoàng của JiHoon, Kim TaeHyung lại ung dung ngồi xuống ghế, dáng ngồi rất thư thả, quyền lực. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, bên cạnh liền có người châm lửa cho mình.

Không vội vàng, anh rít một hơi sâu và rồi phà làn khói trắng, đợi đến khi nó tan hết trong không khí, anh mới nở một nụ cười hài lòng.

"Muốn chết bằng cách nào, chọn đi."

Vừa kết thúc câu nói của TaeHyung, có người bưng đến một chiếc mâm, bên trên có ba vật dụng. Một là con dao găm sắc bén, hai là một cây súng đã được lắp đầy đạn, ba là một sợi dây thừng.

"Pietro! cậu có biết mình đang làm gì không?" - Hắn chỉ tay, sau đó hét lớn, lớn đến mức cả gương mặt hắn đỏ au.

"Nếu như tôi giết, thì sẽ phải mất một tí sức để dọn dẹp. Nhưng nếu anh chết bằng cách tự tử, thì tôi sẽ nhẹ việc hơn." - TaeHyung cầm lấy khẩu súng trên chiếc mâm mân mê một lúc, sau đó lên đạn rồi hướng nòng súng về hướng của JiHoon khiến hắn không ngừng hoang mang.


"Chỉ là một con nhóc, chỉ là một Kim Ami! Cũng không thể giữ chân, phế vật!"

Kim TaeHyung trừng mắt nổi điên lên, không ngần ngại bấm cò khiến cho viên đạn đầu tiên bay ra khỏi nòng ghim thẳng vào bụng của Park JiHoon, khiến cho hắn đau đớn ôm lấy bụng của mình.

Uy nghiêm của một người đứng đầu suốt hơn mười năm, đối với hắn viên đạn này tuy là một sự sỉ nhục nhưng lại chưa là gì so với những lời mà TaeHyung đã thốt ra trước khi anh bắn phát súng đó. Hắn từ trước tới nay, một tay đều lo hết trong ra ngoài việc của tổ chức, tổ chức ngày càng lớn mạnh, người đi theo phục tùng cũng rải rác khắp các nơi, hắn đi đến đâu cũng có người tôn trọng, kính nể, bây giờ Kim TaeHyung lại ngang tàn dùng súng chỉa vào hắn đã đành, lại còn không sợ chết bắn hắn như vậy.

"Kim TaeHyung!"

Anh tức giận đứng dậy tiến thật nhanh đến chỗ của JiHoon, kề súng vào gò má của hắn, muốn hắn ngay lập tức im miệng.

"Trước đây là tao thấy mày có triển vọng, có thể điều khiển để phục tùng tốt. Nhưng có vẻ là tao đã sai sót trong việc chọn lựa, vì vậy mới xảy ra cớ sự như hôm nay."

"Mày đang nói gì vậy?" - JiHoon nhíu mày không hiểu, hỏi lại TaeHyung lần nữa.

Anh lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, ấn ấn vài cái rồi vứt xuống cho JiHoon, hắn run rẩy nhặt lấy rồi nhìn vào nội dung bên trên màn hình điện thoại. Hắn thật sự không tin vào mắt mình, càng không thể tin được những gì đang diễn ra đều là sự thật.

Thứ mà hắn thấy toàn bộ đều là nội dung mà hắn đã nhận được từ mật báo của riêng mình. Suốt nhiều năm qua, mọi việc hắn làm, mọi hướng đi, suy nghĩ, hắn đều là làm theo các mật báo này. Hắn cứ cho rằng bản thân đang làm việc cho một người hết sức bí hiểm và có khả năng hắn sẽ kế thừa vì người này vô cùng tín nhiệm hắn. Nhưng hắn không ngờ, người đó lại là Kim TaeHyung.

Hoá ra từ trước tới tay, hắn cũng chỉ là một con cờ trong tay Kim TaeHyung.

"Mày..."

"Cay đắng đúng không? Giết không biết bao nhiêu mạng người, với mong ước một ngày đó thật sự được nắm giữ mọi thứ. Bây giờ thì sao? Sự thật ở trước mắt khiến mày hối hận sao?"

Anh không thương tiếc gì người đang gục phía dưới, thẳng tay nắm lấy tóc gáy của hắn giật ngược ra sau.

"Kim TaeHyung! Rồi mày sẽ phải trả giá."

"Chính mày đã giết người tao yêu!! Tất cả đều là tại mày!!!!!"

"Tao giết sao? Chẳng phải chính mày là người hạ lệnh sao? Mày muốn cô ta chết kia mà." - TaeHyung trắng trợn hỏi lại, bàn tay siết chặt tóc hắn hơn.

"Tao vốn dĩ không muốn giết cô ấy!!!!!"- Hắn gào lên, uất hận nhìn TaeHyung, kẻ đã thao túng hắn suốt nhiều năm qua.

"Jeon JungKook vốn không phải là kẻ thù của tao! Mà là của mày, Kim TaeHyung! Vì hắn đã phá vỡ đi đường dây ngầm của mày khiến mày tức giận, thiệt hại năm đó lên tới hàng tỷ đô. Vì mày muốn hắn đau khổ! Nên mày đã đốc thúc tao, mày nói rằng cô ấy không yêu tao mà chỉ yêu Jeon JungKook, mày đã dồn tao vào đường cùng! Tao vốn dĩ cũng chỉ muốn cô ấy bị thương một chút, chỉ muốn Jeon JungKook sợ uy thế của tao một chút..." - Giọng JiHoon run rẩy nói, nước mắt cũng từ từ ứa ra khi nhắc về Iseul.

"Phải, nhưng tao mới là người có quyền quyết định cô ta sống hay là chết!"

"Vậy ra mày... Chính mày năm ấy đã âm thầm kêu lũ người đó từ việc làm cô ấy bị thương thành việc giết chết Iseul... Mày có biết nhiều năm qua tao đã ân hận thế nào không hả? Tao đã sống rất đau khổ."

"Tao không quan tâm." - TaeHyung buông mạnh tay, khiến hắn đau đớn nằm dài ra nền đất, sau đó phủi tay đứng dậy.

"Chức danh ông trùm của mày, cũng đã theo mày lâu rồi. Nên tao sẽ cho mày được chết một cách hãnh diện nhất."

Kim TaeHyung xoay người định rời đi thì JiHoon cười lớn một mạch, khiến cho anh cảm thấy khó hiểu và rồi một lần nữa đối mặt với hắn.

"Mày yêu Kim Ami rồi đúng chứ?"

"..."

"Nhưng cô ta yêu Jeon JungKook!"

"..."

"Cũng chính mày đã giết cô ta... Kể cả lần đó có là tao ra lệnh đốt cháy căn biệt thự đó, thì cũng đều là làm theo lệnh của mày. Mày, sẽ là tao của những năm tháng qua thôi, sẽ hối hận, sẽ dằn vặt, dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ quên!!!!"

"JiHoon, mày đúng thật là không thể dùng đến nữa rồi."

"Kim Ami, được nhiều người biết đến với cái tên là MaI Rossi. Cô ta chính là luôn luôn tập huấn cùng tao. Mọi kĩ năng sinh tồn đều có thể là ngang ngửa với tao, mày giết được cô ta sao? Tất cả cô ta có được không phải chỉ là danh tiếng."

"Sao cơ?" - JiHoon.

"Chỉ có mày, đứa ngu như mày mới tin là con nhóc đó đã chết. Còn nữa."

"..."

"Tao không yêu nó. Vì tao không yêu nó, tao mới cho phép mày sở hữu nó. Cho nên đừng cố tác động đến tao, vô ích thôi. Mày phải biết vì sao tao lại là người đứng đầu chứ? Vì tao không có trái tim, không có tình người."

"..."

"Đáng lẽ ra tao sẽ cho mày chết cách khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng vì mày nhiều lời, thế nên đối với tao mày chết thế nào cũng sẽ chỉ là chết thôi, thể diện cũng không cần giữ cho mày nữa."

Nói xong TaeHyung đưa cao súng, bắn hết băng. Xả đạn vào người của JiHoon liên tục, khiến hắn chết ngay tức khắc, không thể có lời trăn trối.









"Pietro, có chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu nói hôm nay cậu có lịch gặp bí mật với ông trùm sao, bọn tôi ở đây chi viện cũng rất ít. Nhưng vừa rồi nghe được tiếng súng rất nhiều." - Một tên tay sai không biết gì chạy đến, với hắn Kim TaeHyung vẫn chỉ là một tên đắc lực bên cạnh JiHoon, không hề biết thân phận thật sự của anh là gì.

TaeHyung không nói gì liền bỏ đi, hắn không thể đuổi theo, liền tặc lưỡi rồi xông vào trong. Chưa đầy một phút đã bị người của Kim TaeHyung ở bên trong giết chết.

Tuy số người biết được thân phận thật sự của TaeHyung rất ít, nhưng để điều khiển những tên tay sai của anh cũng không phải chuyện không thể làm, họ sẽ nhận nhiệm vụ bằng cách đăng nhập vào một gmail mật báo, bất kể ai cũng có thể vào. Trước đây mọi việc đều thông qua JiHoon, hắn ta sẽ thay lời của anh nhắn nhủ đến mọi người, nhưng hiện tại muốn điều khiển những người này anh có hơi mất sức một chút vì JiHoon không còn nữa. Việc ra lệnh cũng sẽ khó khăn hơn khi không có ai ra mặt, mọi thứ đều chỉ thông qua mật báo.

Sở dĩ TaeHyung không thể để lộ thân phận là vì anh muốn bảo đảm an toàn tính mạng của mình. Anh còn rất nhiều việc cần phải lộ diện bản thân trực tiếp, nếu để quá nhiều người biết thì sẽ rất rủi ro.

Muốn lừa người khác, anh phải lừa người của mình trước.

























"JungKook.."

Ami từ từ mở mắt ra, thấy gã ngồi bên cạnh giường liền gọi tên gã. Cơn mê vẫn chưa đi qua hoàn toàn, Ami cố gắng lấy lại ý thức cho mình, đầu lắc lư rồi nhìn gã lần nữa.

"Đêm qua em bị sốt rất cao, chỉ vừa hạ sốt được một chút. Nghỉ ngơi thêm đi."

Ngày hôm qua Ami đưa Minie đi ăn xong chuẩn bị về nhà thì bị mắc mưa. Trời đang xanh bỗng mây đen kéo đến ồ ạt, không quá lâu liền mưa như trút nước, chẳng kịp tìm được chỗ trú cũng không kịp chạy ra bãi xa để lái xe về nhà, đành đứng tạm một chỗ trú như không trú, ướt chèm nhẹp cả người, may mắn Minie kháng thể cao hơn nên chỉ nhảy mũi vài cái, uống thuốc vào khỏi ngay, Ami thì kém may mắn một chút, sốt li bì từ tối hôm qua đến chiều tối hôm sau.

JungKook ân cần vuốt tóc cho em, gã từ khi kết thúc ca làm của mình liền nhanh chóng trở về nhà sau khi hay tin em bị sốt cao không có dấu hiệu thuyên giảm. Mặc dù công việc thì chất núi nhưng mà đối với gã sức khoẻ của em mới là quan trọng. Vì vậy phải chắc rằng em ổn thì gã mới có thể tập trung làm việc của mình. Rất may là hiện tại em đã ổn hơn rất nhiều so với tối hôm qua, mặc dù vẫn còn khá nóng.

"Minie... Minie đâu rồi?" - Ami vội vàng bật dậy, đưa mắt khắp nơi tìm kiếm Minie, không thấy con bé liền lên tiếng hỏi gã.

JungKook thấy em lo lắng cho con mình như vậy trong lòng nổi lên một làn sóng yêu thương, dẫu sao thì đó cũng không phải con ruột của em, chấp nhận yêu đương với gã vốn đã thiệt thòi lớn, lại còn phải chấp nhận con riêng của gã với một người khác, có vẻ như em bao dung quá rồi.

"Con bé vừa ăn tối xong đã đi ngủ rồi, lúc sáng em sốt cao nên anh đưa con bé đi học và rước về rất đúng giờ, em đừng lo. Nó cũng là con của anh mà."

"Tên bắt cóc vẫn còn ngoài vòng pháp luật, nên em rất lo. Huống hồ gì nó còn tiếp xúc với em, người mà khả năng rất cao mang lại nguy hiểm cho nó."

Nét mặt Ami đầy tội lỗi sau khi nói ra câu nói vừa rồi, rõ ràng bản thân em suốt thời gian qua không hề ngừng trách chính mình luôn là một quả bom nổ chậm nếu ngày ngày đều ở bên cạnh họ. Chưa một giây nào em ngưng đi cái suy nghĩ đó.

"Chẳng phải đã nói rồi sao, em sẽ an toàn mà. Anh sẽ bảo vệ em."

Đây không chỉ là một lời hứa suông, bởi vì gã chắc chắn mình sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tính mạng của người gã yêu, bằng tất cả những khả năng mà gã có, nhất định sẽ không để em cô đơn chống chọi nguy hiểm một mình.

"Anh phải thừa nhận với em một điều, là dù cho chúng ta có dừng mọi việc lại thì cũng không chắc là kẻ khác cũng sẽ dừng lại." - Ami lên tiếng nói rõ vấn đề, đúng như những lời em đã nói, việc em và gã ngưng lại không có nghĩa kẻ khác cũng sẽ như vậy.

"Anh biết, nhưng ít nhất em sẽ được an toàn trong một thời gian nhất định, đủ để chúng ta định thần và kịp suy nghĩ cách đối phó khi cần thiết."

"À còn việc này... Anh biết là hơi làm khó cho em, nhưng anh cũng không thể tự mình quyết định khi cấp trên đã cho lệnh xuống. Iseun sẽ là người đảm nhiệm tiếp tục điều tra... Do đó thay vì là anh thì cô ta sẽ trực tiếp gặp em. Anh cũng không muốn chuyện này xảy ra."

Bỗng dưng JungKook nhắc tới cô ta, khiến cho em nhớ lại chuyện cũ, chuyện mà cô ta khoe khoang đã để quên áo ở phòng của gã. Ngay lập tức em đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có áo khoác phụ nữ ở trong đây hay không, nhưng rốt cuộc lại không có, chắc chắn gã đây chính là ăn vụng biết chùi mép của mình. Mặc dù việc gã nhắc tới không liên quan tới tình ái của gã và Iseun, nhưng em cũng chỉ một mực ghen ghét những vấn đề tự mình suy diễn ra khi gã nhắc tới tên người con gái đó.

"Không sao, em chỉ cần nói không biết là được."

JungKook nhận ra giọng điệu Ami có chút khác, liền lo lắng hỏi han: "Em khó chịu ở đâu sao?"

"Không có." - Ami thấy gã động vào mình liền đưa tay hất ra khước từ.

"Em muốn ở một mình, anh ra ngoài đi."

Mặc kệ đây có là phòng của gã đi chăng nữa, Ami vẫn tuyệt tình đuổi gã ra ngoài, hoàn toàn không muốn nói chuyện hay nhìn thấy mặt của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro