55. Thảm kịch xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đứng bên ngoài đợi em suốt từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc em hừng hực nóng giận bước ra. Vì Ami đi quá nhanh và không để ý gã đang đợi mình, cộng thêm việc tâm trạng xấu đi khi nói chuyện cùng với người em không có thiện cảm, nên dường như mọi thứ đều không thu vào tầm mắt của mình, kể cả Jeon JungKook.

"Này."

Rất đúng lúc, gã dang tay bắt lấy cổ tay của em rồi kéo lại. Trước khi nói đến chuyện điều tra, thì gã muốn biết em và Iseun đã có vấn đề phát sinh gì mà khiến cho em có thái độ không tốt thế này.

"Có chuyện gì à?"

"JungKook." - Lúc này em mới nhận thức được rằng, hoá ra gã vẫn còn đang đứng ở đây.

"Anh đây."

"Em muốn về nhà."

Rõ ràng đây chỉ là một câu nói rất ngắn gọn, xúc tích. Nhưng gã hoàn toàn có thể cảm nhận được toàn bộ sự kiệt sức của em sau câu nói kia, hồ như cầu xin gã đưa em trốn chạy khỏi nơi đây, có vẻ như em đã gắng gượng hết mức khi đặt chân tới sở cảnh sát. Bởi vốn dĩ từ xưa đến nay, sở cảnh sát không phải là nơi em thích lui đến, thậm chí là chưa từng tiếp xúc với cảnh sát quá lâu quá nhiều như vậy, chẳng trách em bị mất sức và mệt mỏi. Nhận thấy em đang thỉnh cầu mình, gã cũng chẳng nỡ ép hỏi em bất kì điều gì, dù sao cuộc trò chuyện giữa em và Iseun cũng đã được thu âm lại, nếu gã muốn điều tra thì có thể để lúc khác, vào lúc tâm trạng em ổn định hơn.

"Mặc áo của anh, anh đưa em về."

Gã vội vã cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhanh chóng mặc vào người cho em. Thấy em yên phận mặc áo của mình, gã cũng yên tâm cầm tay em mà dắt em rời khỏi đồn cảnh sát.

Suốt chặng đường, gã tuy vẫn tập trung lái xe nhưng sự im lặng này của em khiến cho gã cảm thấy không an tâm. Nếu là trước đây thì gã có thể miễn cưỡng nhắm mắt cho qua vì không có bổn phận và trách nhiệm lo lắng cho em, nhưng hiện giờ em và gã là loại tình cảm trai gái yêu nhau. Sao gã có thể bình thản lái xe trong khi người phụ nữ của gã đang phải chống lại những thứ suy nghĩ tiêu cực mà tự em vẽ ra trong đầu.

"Anh sẽ ghé quán ăn phía trước mua đồ ăn cho em."

Vừa dứt câu được năm phút, gã đã dừng xe trước một quán ăn. Gã tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe thì Ami lên tiếng: "Sao anh không hỏi ý em?"

"Hỏi thì em có ăn không?"

Nói trúng tâm lý, nếu thật sự gã hỏi em muốn ăn gì, mua đồ ăn cho em nhé, chắc chắn em sẽ lắc đầu nguầy nguậy không muốn ăn. Nhưng nếu không ăn thì không được, dù sao cũng đã sang giấc trưa rồi, huống hồ em vừa trải qua một buổi lấy lời khai mà gã cho rằng khá khó khăn với em. Dường như đã tiêu hao toàn bộ calo mà ban sáng trước khi đi đã nạp vào. Làm gì thì làm, sức khoẻ vẫn phải được bảo toàn, như vậy mới đủ khả năng để tìm cách phản kháng. 

Gã tự quyết định như vậy, cũng là vì không muốn em phải suy nghĩ thêm bất kì chuyện gì, kể cả là chuyện nên chọn món ăn như thế nào. Gã lúc này chỉ muốn tâm tư của em được yên ổn.

"Ngoan đi, anh mua xong sẽ quay lại ngay."

JungKook đặt tay mình lên tay em mà xoa nhẹ, trước khi đi còn hôn lên trán em một cái chóc phát ra tiếng rất yêu chiều.

Tuy những hành động này rất nhỏ, rất cỏn con, nhưng với em nó thật ra chính là sự thấu hiểu và cưng chiều của gã đối với em. Bằng cách nhẹ nhàng nhất, không cầu kì cũng không khoa trương, gã an ủi tâm trạng của em bằng chính tình yêu của gã dành trọn cho em. Đây thật sự, là tình yêu.

Gã vừa rút tay về để chuẩn bị ra khỏi xe thì em kéo tay gã lại, ánh mắt níu kéo gấp vạn lần, khiến cho gã nhìn vào không nỡ buông tay.

"Anh... Nhớ quay trở lại."

"Tất nhiên rồi, không bỏ lại em."

"Anh hôn em đi."

Gã lập tức chồm người về phía em mà hôn lên đôi môi đòi hỏi kia. Đơn giản chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhất, nhưng khiến cho Ami rất hài lòng. Gã không nổi đoá với sự đòi hỏi này, ngược lại còn ra sức cưng chiều đáp ứng. Khác xa với gã trước đây, nhưng em vẫn rất thích gã, kể cả trước đây gai góc ra sao hay bây giờ dịu dàng thế nào, gã vẫn là Jeon JungKook mà em rất yêu thương.

"Em đợi."

Gã gật đầu, vỗ nhẹ tay em vài cái rồi xuống xe. Ami ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng gã rời đi. Biết là gã chỉ đang đi vào hàng ăn mua đồ ăn cho mình, nhưng tại sao trái tim của em lại cảm thấy đau đớn như thế này, đột nhiên nó thắt lại một hồi lâu khiến em không tự chủ được mà kêu lên một tiếng thảm thiết trong cuống họng, tay đưa lên phía trước ngực mà nắm chặt.

Thật sự rất khó thở.

Ami đưa tay đẩy cửa, bước xuống xe. Vài ba bước chân để đi tới hàng ăn. Đột nhiên từ xa chạy đến hai ba chiếc xe hơi màu đen rất hùng hổ. Cả lũ dừng trước cửa hàng ăn, chiếc xe dẫn đầu kéo cửa kính xuống, Ami đưa mắt trông thấy nòng súng lục được chỉa ra bên ngoài, em còn chưa kịp bất ngờ đã nhanh chóng hét lớn.

"JungKook!!! Chạy đi! JungKook!!"

Hắn nghe tiếng em hét, còn chưa đầy hai giây, chỉ kịp xoay người lại thì viên đạn đầu tiên đã ghim vào vai của gã khiến gã đau đớn gục xuống, ôm lấy vai mình.

Mọi người trong hàng ăn bắt đầu hoảng sợ, chạy tán loạn. Cảnh tượng này thật sự rất giống cảnh tượng của bốn năm trước, cái cảnh hỗn độn trong vụ xả súng ấy. Ánh mắt gã thất thần nhìn mọi người sợ hãi hét toáng lên, người thì khóc người thì gào, người thì đã chạy xa, người thì nấp vào một chỗ khuất.

Ami nhanh chóng cúi người lấy súng từ đôi giày của mình, vì hôm nay đến đồn cảnh sát gặp Iseun nên em có kĩ tính chuẩn bị cả súng trong người. Em không nghĩ, nó lại cần thiết lúc này.

Em chạy đến vị trí gần nhất và ngắm bắn, hai phát súng đầu tiên đã ghim vào tay của kẻ ngồi ở ghế lái, khiến cho chiếc xe dừng lại.

JungKook thấy em dùng súng bắn người, lập tức gã quay trở về thực tại, thoát khỏi đống kí ức đầy tàn nhẫn đó. Gã ôm vai đứng dậy chạy đến chỗ em vừa đi vừa nói: "Ami không được bắn!"

Nhưng em không dừng lại, bởi vì đây chính là giới hạn của em... Gã chính là giới hạn cuối cùng của em. Bố của em, mẹ của em, đều là em phải tận mắt chứng kiến họ rời đi, đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Bây giờ đến cả gã, cái tổ chức chết tiệt ấy cũng không tha.

Em đã vốn biết ngay từ đầu nếu gã tiếp tục bên cạnh em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chính em còn không ngờ nó lại xảy ra vào một ngày bình yên, một ngày Jeon JungKook đối xử dịu dàng với em.

Vậy nếu hôm nay Jeon JungKook thật sự chết đi, chẳng phải cả đời còn lại của em chỉ để nhớ nhung về lần cuối cùng em được gã yêu thương thôi sao?

Những chiếc xe phía sau không ngừng xả đạn, vậy mà gã không trốn đi, vẫn cứ từ trong hàng ăn chạy ra để ngăn cản em.

Tiếng súng "đoàng đoàng" cứ vang lên, người người lần lượt ngã gục xuống nền đất.

"A."

Tiếng gã kêu lên lần nữa, viên đạn ghim vào bụng của gã, vào lồng ngực của gã.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!!"

Em điên cuồng bắn chết bốn tên đang ngồi trong chiếc xe dẫn đầu. Ami đập bể cửa kính, luồng tay mở cửa xe, lấy súng của những tên đã bị mình giết chạy đến bắn loạn xạ vào những chiếc xe phía sau. Sau đó chính em cũng đã bị bắn. Nơi này bây giờ chẳng khác gì một nơi đang xảy ra chiến tranh, hỗn độn và rất nhiều người chết.

Vào lúc mắt em đầy nước nhìn thẳng vào nòng súng ấy, thì đột nhiên có một lực đổ dồn về phía em, gã ôm lấy em vào lòng. Dùng toàn bộ tấm lưng to lớn của mình che chắn cho em.

"Ami đừng sợ, đừng sợ."

"Tránh ra!!! Jeon JungKook tránh ra đi mà." - Ami vừa hét vừa khóc cầu xin gã buông mình ra.

Dù nãy giờ trông em có vẻ hung hăng đối kháng, nhưng thật ra cả người em đang run lên, hai tay cầm súng cũng không vững. Được gã ôm trong lòng, chính gã mới là cảm nhận rõ nhất em đang run rẩy ra sao.

"Anh ôm em, đừng sợ."

"Anh sẽ bị bắn mất, thả ra, đừng ôm em mà, JungKook."

Áo của gã ngoài máu ra, còn có nước mắt của em thấm vào. Em khóc nhiều lắm, nhiều đến mức chính em còn không tin được mình đã vì một người đàn ông mà đau đớn đến mức này.

Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương cùng lúc vang lên, hai chiếc xe còn lại cũng vì thế mà chạy xa.

JungKook gắng gượng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, giật lấy hai cây súng từ tay em, nhanh chóng lau đi vân tay của em, tự mình giữ chặt tay cầm súng, muốn trên súng chỉ in dấu vân tay của mình.

"Anh... Anh làm gì vậy? Sao lúc này lại bảo vệ em chứ? A, máu anh chảy nhiều quá JungKook em xin anh."

Ami nghẹn lòng, nói không ra chữ. Nức nở la mắng anh, lúc nào rồi còn nghĩ cho em. Anh nên ích kỉ như trước kia, nên lo cho bản thân mình mới phải.

"Nhất định... Không được nói là em đã bắn."

"Em-m Em bị thương rồi, mau gọi bác sĩ băng vết thương cho em."

"Anh không sao đâu."

Đột nhiên gã phun máu từ miệng mình ra ngoài, em biết gã đang không thể thở được, lập tức đặt gã nằm xuống nền đất. Hai tay chắn vết thương ngưng chảy máu của gã.

"Đừng nói nữa mà, đừng nói nữa mà em xin anh. Làm ơn cứu anh ấy với, làm ơn..."

Tay gã nắm chặt lấy tay em, hai bàn tay đẫm máu trơn tuột, nhưng vẫn cố gắng giữ chặt lấy nhau.

"Đừng khóc, lòng dạ của anh còn đau hơn cả vết thương khi thấy em khóc."

Ami thảm thiết vừa khóc vừa cầu xin, sao có thể tàn nhẫn đối xử với em như thế. Đây là người cuối cùng mà em có thể dựa dẫm trong đời, sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của gã như vậy. Nước mắt thật sự không thể lột tả hết sự mất mát này của Kim Ami.

"A-Anh... Chưa bao giờ thấy em khóc nhiều như vậy."

"Vì em yêu anh mà, em yêu anh mà, đừng bỏ em."

Chất lỏng màu đỏ ấy của JungKook không ngừng túa ra bên ngoài, hai tay em đẫm máu, không thể nào ngăn chặn vết thương. Em cởi áo khoác, chậm lên vết thương mong rằng có thể giúp cho máu của JungKook ngừng chảy, nhưng dường như không hề có tác dụng, nó vẫn cứ chảy rất nhiều.

"Tại sao máu không ngừng chảy vậy... Em sợ quá JungKook... Đừng bỏ em mà, anh đã hứa rồi mà, đừng bỏ em lại mà, cầu xin anh."

Xe cấp cứu và cảnh sát đến chi viện rất nhiều, nhưng vì có rất nhiều người bị thương và tử vong, nên nơi này vẫn đang rất hỗn loạn. Em la hét và cầu cứu họ cũng chỉ chạy đến xem qua vài thủ tục đơn giản rồi lại rời đi.

"Chỗ này có người nguy kịch, mau đưa lên băng ca đưa đến bệnh viện gần nhất."

Nói xong anh ta bỏ đi, Ami tức giận đứng dậy, cầm súng chỉa vào đầu tên bác sĩ kia.

"Thằng khốn, anh ấy không thể thở được! Mau đặt nội khí quản cho anh ấy, anh ấy sắp tắt thở rồi!!!"

Tất cả bác sĩ gần đó thấy em phản ứng gay gắt như vậy cũng bắt đầu chú ý đến gã.

"Này cô, bỏ súng xuống."

Ami không chần chừ bắn chỉ thiên đe doạ, những người còn tỉnh táo bao gồm các y bác sĩ, đều sợ hãi cúi đầu, hai tay bất giác đưa lên che chắn.

"Cứu anh ấy!"

"Xin mấy người."

Đầu tiên là câu ra lệnh đầy gai góc, sau đó lại cầu xin vô cùng thảm thương. Người nằm đó nguy kịch là Jeon JungKook, muốn em bình tĩnh là chuyện mơ cũng không có.

Rốt cuộc em cũng chỉ muốn có người bên cạnh yêu thương, thật ra trả thù cũng chỉ là chuyện giúp cho lòng em thanh thản mà thôi, bản thân em rõ hơn ai hết em chính là cần sự yêu thương thấu hiểu nhất. Vì sự ra đi của những người yêu thương khiến cho em cảm thấy vô cùng có lỗi, lòng nặng nề vô cùng, bản thân muốn trả thù không phải để giải thoát cho người đã chết, em muốn giải thoát cho chính mình, em chỉ là muốn mình không sống mãi trong sự ân hận nữa.

Nhưng tại sao, càng làm, càng khiến em mất đi nhiều thứ thế này. Kể cả khi em không còn muốn tiếp tục nữa, cái tổ chức ấy cũng không buông tha.








_____________

đăng cái giờ không giống ai hê hê, để tối đăng cái khác 🫶🏻😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro