58. Giúp em bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Khốn kiếp!"

Kim TaeHyung ra sức đập đổ mọi thứ, hất tung cả chiếc bàn gỗ. Chỉ mắt hằn lên thấy rõ, bây giờ anh đang rất tức giận. Hai tay nắm chặt lại dùng sức đấm mạnh vào tường, vừa đấm vừa chửi bới rất lớn giọng, khiến cho những người khác cũng hoảng hốt không biết chuyện gì mà chạy vào phòng xem tình hình.

"Ngài Kim, có chuyện gì vậy?"

Kim TaeHyung kéo hộc tủ kế bên cạnh mình, lấy ra một khẩu súng, nhanh tay gạt súng lên đạn, anh chỉa thẳng vào người đàn ông mặc đồ đen khác biệt nhất, có đeo bộ đàm, khí chất rất khác những người còn lại. Hắn ta chính là người dẫn đầu một nhóm người dưới trướng của Kim TaeHyung, một trong những người biết không ít chuyện của anh, là cánh tay đắc lực.

"Cậu biết con nhỏ đó là NIS, đúng không?"

Hắn nghe thấy TaeHyung hỏi thế, liền đưa mắt ra hiệu cho những người còn lại rời khỏi phòng, họ lập tức hiểu ý mà rời khỏi ngay sau đó. Bấy giờ, văn phòng chỉ còn mỗi Kim TaeHyung với cậu, cậu mới từ từ phân trần.

"Việc ngài không biết cô ấy là NIS, cũng giống như việc cô ấy không biết ngài là ông trùm. Cứ như thế cô ấy tin tưởng ngài và ngài cũng vậy."

Anh tiến đến rất nhanh, không nhân nhượng, bắn ngay vào ống khuyển của hắn, cảm nhận được sự đau đớn ngay lập tức sau lần nổ súng kia, hắn quỵ xuống sàn nhà.

"Nói! Mày biết từ khi nào?"

"Ngài tức giận vì cô ấy có khả năng cao sẽ không bị truy tố, ngược lại còn được người của cục tình báo ra sức bảo vệ hay ngài tức giận vì bị một con nhãi như cô ta lừa suốt mấy năm qua? Hay là cả hai lý do? Như vậy, kế hoạch của-..."

Một phát súng nữa vang lên, nhưng lần này anh thẳng tay bắn vào ổ bụng của hắn.

"Tao hỏi mày biết nó là NIS từ khi nào?"

"Từ khi... Cô ta đặt chân tới đây." - Hắn tuy nói trong đau đớn vì vừa ăn hai phát đạn, nhưng vẫn cố sức mình cười nhếch mép, thể hiện rõ sự xem thường đối với TaeHyung.

TaeHyung cúi xuống túm lấy cổ áo hắn, mắt trừng lên rất dữ tợn, hồ như cả một bầu trời địa ngục đang ở trong đôi mắt của anh.

"Là do con khốn đó diễn giỏi, hay do mày tiếp tay? Nói!"

Hắn đột nhiên muốn hộc máu, kiềm nén ngậm lại rồi dùng lực phun mạnh vào mặt của TaeHyung. Anh bị phun máu vào mặt bất ngờ như vậy cũng không thể phản ứng kịp, chỉ vừa đủ chớp mắt một cái.

"Mày đã nối nghiệp bố của mày để lãnh đạo cả tổ chức, sự ngáo quyền của mày không cho phép người của bố mày còn sống sót, đó là bố mẹ tao ngày trước đã hết lòng trung thành với bố của mày! Vì gia đình tao phản đối mày, nên mày đã bày nên một vở kịch, giết chết cả gia đình tao, sau đó lại giả vờ giả vịt cưu mang tao, khiến cho cả hai bàn tay tao nhuốm máu, không chỉ riêng bố tao, mà tất cả những người có quyền lực dưới trướng bố của mày! Mày đều mượn tay JiHoon xử sạch. Bất kể là ai phản đối mày đều phải lãnh cái kết bi thương như thế."

"Ngoài mày và cái lũ kia ra, thì còn ai biết tao là người đứng sau? Dù mày có cố tố giác tao, sau đó lợi dụng nhiều thế lực để giết tao, thì cũng không thể đâu. Còn nếu hôm nay mày muốn cản chân tao, thì tao sẽ tiễn mày đi như cách tao đã tiễn JiHoon đi về thế giới bên kia." - TaeHyung nghiến răng đe doạ hắn.

"Ha ha, tao biết kết cục của tao sẽ như vậy, mày không cần đe doạ tao đâu!" - Hắn dùng hai tay bắt lấy thân súng mà TaeHyung đang cầm, chỉa thẳng vào giữa trán của chính mình sau đó đau đớn cất lời: "Bắn đi!"

TaeHyung chuẩn bị bấm cò thì hắn lại nhếch môi rồi nói vài lời cuối.

"Mày không cần dối lòng, chuyện tình cảm là chuyện ngay cả sát nhân hàng loạt còn không kiểm soát được. Thì tao nghĩ cái loại mày yêu thích Kim Ami cũng là bình thường. Mày yêu nó, thì cứ thừa nhận là yêu nó."

"CÂM MIỆNG!"

"Mày có thể giết cô ta, bất cứ lúc nào. Nhưng cô ta vẫn sống nhăng răng tới bây giờ thì thật đúng là kì tích. Lại còn không thừa nhận mày thích cô ta sao? Ai trên đời này mà mày còn không dám giết hả?"

TaeHyung không chút thương xót, thẳng tay đập súng vào đầu hắn rất mạnh, khiến cho đầu hắn lập tức túa máu: "Câm miệng!"

"Nếu Ami mà biết, chính mày là chủ mưu giết chết bố cô ta năm năm trước, cộng thêm cả cái chết của mẹ cô ta gần đây, cô ta sẽ để cho mày yên sao? Kim TaeHyung, tao nghĩ nếu cô ta có chết thì chắc có lẽ cô ta sẽ lôi mày theo đó!!!!"

Anh không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa nên không chút niệm tình cũ mà nổ súng bắn vào đầu hắn, nét mặt hết sức đáng sợ, đỏ bừng bừng vì tức giận, vần trán còn nổi lên vài sợi gân chứng tỏ anh đang rất mất bình tĩnh.













"NIS là sao chứ? Cô ta thật sự là NIS sao? Vậy chẳng phải trung uý Jeon cũng biết chuyện rồi đấy chứ?" - Hoseok ngồi trong văn phòng cùng những người còn lại không khỏi sốc óc, cứ một hai phút lại thốt lên "omo" một lần. Quá là cảm thán cho tài năng giả danh của cơ quan tình báo.

"Còn thêm cả chuyện ông Jeon Chil Man đó là Tổng Uỷ Viên chứ không phải là Trị An Tổng Giám, ngược lại Trị An Tổng Giám là một người khác, trời ơi nhìn xem, da gà da vịt tôi nổi lên hết rồi. Chuyện điên rồ này mà cũng có thật sao?"

"Hoseok, đừng nói nữa. Mọi người ở đây đều đang không biết vì sao lại xảy ra chuyện vô lý như vậy đâu. Iseun cũng bị đưa đi rồi, trước mắt phải tính toán chuyện quan trọng hơn. Đó là điều tra đám người khủng bố đó từ thông tin mà Iseun cung cấp, chứ không phải đứng đó cảm thán đâu." - YoonGi nhăn nhó đáp lời, phá vỡ đi sự hoảng loạn của đồng nghiệp Jung Hoseok.

NamJoon đang ở trong phòng thẩm tra, để tra khảo Hae Iseun về chuyện cô đã bắt tay với tên đầu xỏ của bọn khủng bố. Bên cạnh còn có ông Jeon túc trực xem xét tình hình.

Đối với Hae Iseun mà nói thì tình huống này chính là tình huống sẽ giết chết sự nghiệp của cô. Dù cô có cố ý hay là không thì cô cũng đã vì lợi ích cá nhân mà tiếp tay cho kẻ xấu gây ra một tội ác tày trời như vậy, rất nhiều người chết oan mạng, thậm chí đến cả con trai của ông Jeon là Jeon JungKook, người đàn ông mà cô đem lòng yêu thích cũng bị liên luỵ, tính mạng bây giờ sống chết ra sao không thể nào đoán được.

Cô không thể nhìn thấy được những người ở ngoài khi đang ở trong phòng tra khảo, nhưng cô biết ông Jeon đang nhìn cô như muốn giết chết cô. Một người làm công chức như cô lại có thể trở nên tha hoá như vậy thật đúng là làm xấu một bộ mặt của cảnh sát Hàn Quốc.

"Em nói rõ từng chi tiết vụ việc đi, kể cả chuyện vì sao gặp được người đó." - NamJoon nhẹ giọng hỏi cô, tay vẫn đang cầm bút viết.

Cô lo lắng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, đây chính là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác bị hỏi cung như vậy, ngày thường cô rất kiêu ngạo, bản thân hôm nay lâm vào cảnh này lại không tài nào đỡ nổi, may mà người trước mặt cô là Kim NamJoon, anh ấy giữ hoà khí với cô, tra khảo rất nhẹ nhàng, cô chợt nhớ tới Ami ngày trước đã bị cô chèn ép ra sao ở căn phòng này... Vậy mà em vẫn tự tin đối đáp cô, thời khắc này lại thấy cảm phục.

"Nhiều ngày trước tôi có gặp một gã đàn ông tự nhận mình là nhà môi giới đất, nói rằng hắn ta là anh em có quan hệ thân thiết với Ami, anh ta nói Ami chính là tội phạm của một tổ chức có đường dây rất lớn, tiếp cận trung uý Jeon đều là có mục đích xấu. Nên muốn cùng tôi hợp tác để ngăn cản cô ta làm chuyện xấu. Lúc đó, tôi đang đảm nhận vụ án vợ quá cố của trung uý Jeon mấy năm trước, trong quá trình tôi điều tra thì thấy Kim Ami có liên quan tới ít nhiều, những sự việc dẫn lối tôi cùng một hướng tới vị trí của Kim Ami... Lúc đó tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, nên tôi mới đồng ý hợp tác với anh ta để cứu trung uý Jeon."

Iseun hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Hắn ta nói nếu cứ để cô ta đến đồn cảnh sát lấy lời khai thì không có ích, nên đã đưa ra đề nghị hãy giúp hắn ta chỉ điểm, hắn sẽ đích thân đến bắt Kim Ami để ngăn chặn hành vi xấu xa của cô ta, sau đó sẽ giao nộp bằng chứng Ami có liên quan tới tổ chức đen tối đó để tôi kết thúc vụ án nhanh chóng. Tôi thấy hắn ta nói rất có lý, vì trung uý Jeon hết sức tin tưởng cô ta nên bất kì lúc nào cũng đi cùng cô ta, kể cả khi cô ta có đến đây để khai cũng không bao giờ khai ra cái gì có ích. Là do tôi nôn nóng... nên đã sơ suất để kẻ xấu lợi dụng. Hắn không hề nói sẽ đem theo băng đảng có súng để xả súng như vậy, nếu tôi biết thì làm sao tôi còn mặt mũi nào chứ... Tôi càng không biết mục tiêu của hắn là Jeon JungKook chứ không phải Kim Ami như lúc này..."

"Sau khi đến hiện trường tôi thấy Ami vẫn còn tỉnh táo nhưng trung uý thì đã bất tỉnh, nên tôi càng tin rằng cô ta là kẻ xấu... Nên tôi mới bắt giữ cô ta mà không kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô ta dẫn đến cớ sự như bây giờ. Toàn bộ đều là lỗi của tôi... Tôi không dám tự bào chữa cho mình, nhưng thật sự tôi không hề có ý định sẽ thực hiện chuyện này nếu như biết sự thật... Tôi cũng có gia đình và tôi cũng yêu thương gia đình mình, tôi không thể tàn ác nhìn những người khác mất đi gia đình của mình... Thật lòng đó..."

Ông Jeon Chil Man ở bên ngoài nghe rõ từng lời cô khai, sau đó ấn nút nói vào micro truyền thanh vào bên trong phòng tra khảo.

"Phương thức liên lạc?"

"Thưa tổng uỷ viên, chúng tôi liên lạc qua một email." - Iseun viết địa chỉ email ra giấy.

"Toàn bộ những tin nhắn của tôi cùng hắn vẫn còn trong điện thoại của tôi."

"Hae Iseun sẽ bị đình chỉ công tác vô thời hạn, đứng trước nguy cơ bị tước bằng, tôi nghĩ cô nên sám hối đi. Hiện tại cô sẽ bị tạm giam để tiếp tục cho quá trình điều tra." - Ông Jeon.













"Ông nội!!!"

Ông Jeon ôm lấy Minie rồi dỗ dành, ông cũng không còn trẻ như con trai của mình nên không thể bế con bé, chỉ có thể nắm tay xoa đầu con bé.

"Lâu quá ông nội không đón con đi học về. Dạo này con ở nhà với cô giúp việc thế nào? Không lạ chỗ với không khó chịu chứ?"

Minie lắc đầu rồi nói: "Dạ không ạ, chỗ ở của ông nội rất đẹp. Nhưng mà ông nội ơi, khi nào thì bố con sẽ đi công tác về ạ?"

"Sắp rồi, Minie cố chờ bố con chút nhé?"

"Dạ, con lúc nào cũng chờ bố. Con siêu siêu nhớ bố luôn. Chỉ cần bố đừng bỏ con đi như mẹ là được... Con lúc nào cũng chờ."











Bệnh viện.

Hai mắt Ami từ từ mở ra, chao đảo tầm nhìn một lúc rồi cũng từ từ định hình được trở lại. Em tự ý thức được mình đang ở đâu, mùi bệnh viện xộc vào mũi của em, em càng xác định được mình vẫn còn sống và sắp cảm nhận được con đau từ thể xác.

"A..."

Bỗng có một người đàn ông giữ người cô lại rồi nhẹ nhàng nói: "Cô chưa khoẻ hẳn đâu, đừng ngồi dậy."

Ami hoang mang, sắc mặt đã tiều tuỵ rồi bây giờ lại cộng thêm mặt cau mày có, xấu không tả nổi.

Biết Ami đang dè chừng mình nhưng không thể thốt nổi lời nghi vấn nào, nên anh cũng tự giác khai báo thông tin cá nhân.

"Tôi là Park Jimin, bạn thân thiết của JungKook. Tôi cùng JungKook thành lập công ty sau khi JungKook từ chức ở sở cảnh sát, một năm hơn trở lại đây thì cậu ta quay lại làm cảnh sát nên toàn bộ công việc ở công ty do tôi nắm giữ."

"..."

"Ngài Jeon nhờ tôi tới chăm sóc cho cô, ở bên ngoài cũng có rất nhiều cảnh sát, người của cơ quan tình báo cũng vừa tới đây nhưng cô chưa tỉnh, họ cũng vừa rời đi rồi."

"Anh biết tôi sao?"

"Ừ, ngài Jeon nói. Thì ít ra tôi cũng nên biết tôi đang chăm sóc cho ai chứ. Mọi người đồn ầm cô là tội phạm bị truy nã, ai mà dám chăm sóc cho cô."

"JungKook sao rồi? Tôi đã nhập viện được bao lâu?"

Jimin thở dài, cố lựa lời nói với em để em không vì đau buồn mà quá trình hồi phục bị gián đoạn.

"Hmm, cô nhập viện được gần hai ngày rồi, còn tình hình của JungKook thì trước mắt đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tỉnh lại thì chưa, bác sĩ nói khả năng cao tay phải sẽ không hoạt động bình thường được nữa do đạn đã làm đứt dây thần kinh, ngài Jeon cũng đã dốc sức tìm bác sĩ giỏi để nối dây thần kinh lại rồi nên cô cũng đừng lo quá."

"..."

Lòng dạ em còn gì nữa đâu, so với những gì người em yêu đang chịu đựng thì vết thương này của em có là gì?

Ami đau đớn nhớ lại cảnh tượng Jeon JungKook nhất nhất ôm chặt em, che chắn và bảo vệ cho em. Tiếng súng đạn lúc đó vang lên không ngớt dù chỉ một giây, gã chẳng đoái hoài đến thân mình mà chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ cho em, nếu JungKook tỉnh lại khoẻ mạnh thì em còn có cơ hội được đền đáp, nhưng nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì em làm sao sống tiếp được? Chắc chắn, chắc chắn sẽ vì chuyện đó mà chết theo người em yêu.

Lần lượt từng người mà em yêu thương, đều ra đi... Trước mắt em, hỏi em làm sao chịu nổi?

Không thể kìm nén nổi những gì đang chạy trong suy nghĩ của mình, Ami nức nở khóc to, mất bình tĩnh tới mức la hét rồi tự đánh vào vết thương của mình.

"Cứu tôi làm gì!!!! CỨU SỐNG TÔI LÀM GÌ!!!!"

"Ami!!! AMI!!!!! JungKook đã hi sinh cả mạng sống của cậu ấy để cứu cô, thì cô ít nhất phải sống cho tới lúc cậu ấy thật sự chết. Bây giờ cậu ấy vẫn chưa chết, cô tuyệt vọng cái gì? Huống hồ hung thủ vẫn chưa bị bắt, cô muốn giúp bọn chúng nhanh hơn mà giết được thêm một mạng người là cô sao?"

"Anh thì biết cái thá gì mà nói? Có biết tôi đã trải qua những gì rồi hay không? Các người chỉ biết nói tôi hãy sống đi, sống tiếp đi!!! Nhưng đây gọi là sống sao? Gọi là sống sao??"

"JungKook vì không muốn bỏ cô lại một mình nên đã rất cố gắng, bốn lần ngừng tim và đã trải qua ba cuộc phẫu thuật rồi. Cậu ấy đã kiên cường cố gắng như vậy, chẳng lẽ đến khi tỉnh lại hay tin mộ cô đã được đắp xong thì cậu ta sẽ ra sao chứ?"

"..."

"Làm ơn tỉnh táo lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro