Tình yêu của tôi, đi cùng tôi đến nơi hạnh phúc nhất nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Truyện có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc.

• Không cổ xuý mê tín dị đoan.

• FANFIC LÀ TRUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.














Trong căn phòng rộng lớn, có một chiếc giường cỡ đại, bên trên chiếc giường ấy một cô gái đang nằm ngủ rất say. Mặc dầu bầu không khí hiện tại chung quanh căn phòng đang cực kì u ám.

Cửa sổ hai bên đều đóng kín mít, không có một kẽ hở nào. Thói quen sử dụng điều hoà quanh năm, vậy thì đồng nghĩa với việc chẳng có nổi một luồng gió mạnh nào đủ để lay chuyển tấm màn đã được em kéo lại kĩ lưỡng.

Cả căn phòng chỉ duy nhất một ánh đèn vàng được đặt ở trên tủ cạnh giường ngủ. Le lói chiếu sáng cả cơ thể mảnh khảnh đang nằm lẻ loi trên giường.

Hai tấm rèm có hoạ tiết cầu kì nhưng bắt mắt đang không ngừng lay chuyển, chẳng vì bất kì lý do gì cả, đột nhiên nó chuyển động như vậy thôi.

Đôi mắt của em vẫn nhắm nghiền, nhưng hai bên đầu lông mày đã bắt đầu có dấu hiệu chau lại, đá vào nhau. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán, dường như không chỉ duy nhất ở gương mặt, mà cả cơ thể em đều toát mồ hôi một cách bất thường. Dẫu cho Seoul hiện tại đang vào đông, về đêm thời tiết càng thêm lạnh lẽo, chưa kể em còn đang ngủ ở căn phòng có điều hoà, lý nào lại toát mồ hôi nhiều như suối chảy.

Em kêu lên vài tiếng ú ớ không rõ chữ, toàn thân cứng đờ không thể cử động, thứ duy nhất chỉ có thể cử động có là khớp cổ của mình, em xoay đầu sang trái rồi lại sang phải, hồng hộc thở mạnh theo từng hồi không dứt. Hai nắm tay em bấu chặt grap giường không buông. Trước những phản ứng kịch liệt của em, thì tấm rèm lại thêm phần chuyển động mạnh dù chẳng có một luồng gió nào xuyên qua.

Bóng đèn bất chợt bị tắt đi, đúng vào thời khắc ấy, Ami đã bật dậy cùng với những tiếng hét thất thanh phát ra từ chính miệng của mình. Tiếng la đầy đau đớn và sợ hãi, hệt như em vừa trốn thoát từ cõi âm trở về, bên ngoài có vài tiếng quạ kêu trong đêm, như muốn hoà cùng với tiếng hét của em. Mặc dù suốt từ nãy đến giờ, chẳng có lấy một tiếng quạ kêu, vậy mà khi em vừa thức giấc và mang một nỗi lo âu trong mình, sự kinh hãi bủa vây tâm trí, thì lại có tiếng quạ đen kêu lớn, truyền đến màng nhĩ của em, khiến cho em một lúc một sợ hơn.

Cả căn phòng hiện tại bị bao trùm bởi bóng tối. Hai hàng nước mắt tuôn trào một cách không tự chủ, là do sợ hãi quá độ mà tuyến lệ đã tự hoạt động.

Một tháng trước:

Ở trường mà Ami theo học có tổ chức một chuyến ngoại khoá bắt buộc, mục đích của chuyến ngoại khoá lần này là để cho học sinh các khối học hỏi và trau dồi thêm những kĩ năng cơ bản cho riêng mình, rèn luyện đức tính tốt. Địa điểm ngoại khoá là khu cắm trại công viên Noeul, ở Sangnam-dong.

Các hoạt động mà nhà trường đưa ra khi tham gia ngoại khoá đó là làm từ thiện, phát bánh kẹo và chơi trò chơi cùng với các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi.

Em cùng với bạn của mình không ngần ngại mà đồng ý ngay, lại còn rất hớn hở trông chờ đến ngày được đi ngoại khoá và giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vào đêm đầu tiên cắm trại ở Noeul không có án mạng xảy ra. Một nam sinh khoá cuối đã chết thảm vì đầu đập mạnh vào một tảng đá lớn. Ban đầu người ta phỏng đoán là cậu nam sinh ấy trượt chân và té đập đầu vào đá, mất máu nhiều và dẫn đến tử vong, nhưng sau đó lại thay đổi lập luận, họ cho rằng nếu tự té thì cũng không đến nỗi vỡ cả hộp sọ. Chỉ có thể là bị người khác túm chặt tóc gáy và dùng lực rất mạnh để đập vào đá, khiến cho những vết máu lớn nhỏ khác nhau bắn tung toé.

Tưởng rằng chuyến dã ngoại lần này sẽ là chuyến đi có nhiều dấu ấn sâu sắc, ý là sẽ mang hàm ý vui vẻ, nhưng giờ lại thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho rất nhiều học sinh.

Mất rất lâu thì thầy hiệu trưởng mới trấn an và giúp các học trò của mình định thần trở lại, ông ấy yêu cầu tất cả quay về lều của mình và ngủ thẳng một giấc đến sáng mai và đừng nghĩ ngợi gì cả. Dĩ nhiên toàn bộ đều nghe theo lời chỉ dẫn, nhưng chắc chắn cả đêm đó không một ai có thể chợp mắt ngủ ngon được. Nếu có ai đó ngủ được ngon giấc, thì chỉ có thể là chưa nhìn thấy cái xác chết của anh nam sinh khoá cuối xấu số kia thôi.


"Ami, cậu có thấy không?"

Da Eun nằm bên cạnh em trong túp lều hỏi nhỏ, không dám nói lớn vì sợ có thế lực kì bí nào đó có thể nghe thấy được.

"Thấy cái gì?" - Ami vẫn nhắm tịt mắt, làm như mình đang rất điềm tĩnh và không sợ hãi, nói trắng ra là em đang cố tỏ ra mình ổn, tự dối chính bản thân mình rằng mình chưa thấy cảnh tượng hãi hùng đó.

"Thì thấy cái xác đó... Mình không thấy hết, nhưng mình nghĩ mình đã nhìn thấy não của anh ta."

Ami tặc lưỡi, gắt giọng nói: "Đừng nói nữa. Cậu chỉ nhìn nhầm thôi. Lúc đó đông lắm, học sinh chạy tán loạn kia mà."

"Chẳng phải ba ngày trước, anh ta còn nhắn tin gạ gẫm cậu sao? Hai người còn hẹn gặp nhau ở quán cà phê rất vui vẻ, còn đăng "story" nhắc tên nhau tình tứ các thứ. Ami, nguy quá."

"Cậu im đi!" - Ami ngồi dậy và quát lớn, khiến cho Da Eun giật bắn người ngồi dậy theo, hai mắt trao tráo nhìn đăm đăm Ami đang tức giận đến đỏ cả mặt.

Chỉ duy nhất tiếng quát nạt của em trong không gian tĩnh mịch này. Bất kì ai cũng không dám gây ra âm thanh nào dù chỉ một ít tiếng động nhỏ, bởi đứa nào cũng sợ như nhau, chỉ mong trời mau sáng và được trở về nhà.

Tiếng của em dứt đi được một hồi lâu rồi nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, bầu không khí vẫn vô cùng im lìm, làm cho con người ta lại thêm phần rợn gáy.

"Mình chỉ... Lo cho cậu thôi. Với cả do mình hãi quá nên mình không ngủ được. Nằm yên không nói gì lại càng sợ hơn nên mình mới..."

"Thôi bỏ đi." - Ami phủi tay xem như không có gì, cố tình lờ đi những điều không hay.

Bỗng có một cái bóng đen từ xa bước đến, vì đèn vẫn còn đang được bật sáng, vậy nên có thể soi rõ cho em lẫn Da Eun nhìn thấy được cái bóng đen đó đang lập lờ xung quanh lều của em và Da Eun.

Em cảm nhận được Da Eun đang run lên từng đợt, tay cô bấu chặt lấy áo em. Thật là điên rồ, ngay cả em cũng đang sợ muốn rớt tim ra bên ngoài, vậy cô ta dựa dẫm em thì có ích lợi gì chứ?

"Ami... Ami, cậu thấy chứ... Mình chết mất thôi." - Cô không dám nói lớn, chỉ xì xầm bên tai của em, đủ để em hiểu rõ từng câu từng chữ.

"Chậc! Cậu đừng suy diễn lung tung. Là người thôi." - Ami cản đảm bò lại khoá kéo, thẳng tay kéo xuống rồi lú đầu ra bên ngoài quan sát. Trước mắt tuyệt nhiên không có ai.

Một cơn gió lạnh lẽo kéo đến, Ami rùng mình một đợt nhưng vẫn cố sức bước hẳn ra bên ngoài. Da Eun hoàn toàn không đủ dũng khí để đi cùng em.

Ami đi vòng quanh cái lều của mình, từng bước rụt rè, lấp ló. Lều có tổng cộng bốn góc, mỗi góc em đều rất dè chừng, chậm rãi ngó sang không thấy gì thì mới tiếp tục bước đi để kiểm tra.

"Kh-..."

Ami vừa tính nói cho Da Eun biết rằng ở bên ngoài này hoàn toàn không có ai, chỉ là ảo giác. Nhưng chưa kịp nói thì em có cảm giác như một bàn tay lạnh lẽo đang đặt lên vai của em, bóp rất chặt vai của em.


Ami vừa định la lên vì quá sợ hãi, nhưng người nọ kịp thời che miệng em lại rồi dịu giọng nói: "Suỵt, là tôi."

Hai mắt em mở to nhìn gã, nỗi sợ vẫn còn trào dâng nơi đáy tim, không thể ngay lập tức mà nguôi ngoai. Chỉ kịp xác nhận người đối diện mình là người quen chứ không phải là ai khác mới yên tâm được phần nào.

"Tiền... Tiền bối Jeon."

Hoá ra là Jeon JungKook. Gã ta tốt nghiệp lâu lắm rồi, chắc cũng đã được năm năm hơn. Dự án lần này của trường cũng là do gã tổ chức, vì bố gã là ông thầy hiệu trưởng. Bởi vậy nên trong chuyến ngoại khoá lần này có sự góp mặt của gã cũng không có gì lạ.

Em quen biết hắn qua nhiều bữa tiệc tùng của câu lạc bộ, gã cũng là người đích thân thành lập câu lạc bộ hội những người yêu chó mèo, em và Da Eun cũng có tham gia.

"Là tôi đây." - Gã biết mình vừa doạ em một phen mất hết cả hồn vía, thấy có chút áy náy nên ngay lập tức giải thích.

"Tôi đang đứng cùng với quản sinh ở đằng kia, do tôi có chứng kiến được vụ việc. Đang chăm chú thì bỗng mọi người nghe thấy tiếng ai hét nên quản sinh kêu tôi đến đây xem sao. Tôi đi gần sát đến mấy cái lều để kiểm tra thôi, chứ không nghĩ là sẽ doạ em đến mức sợ xanh mặt như vậy."

"Thiệt tình, em xuýt thì đứng tim mà ngất tại chỗ rồi." - Ami đặt tay lên lồng ngực rồi khẽ vuốt nhẹ.

"Hoá ra em cũng sợ ma. Tôi nghe đồn Ami gan dạ lắm." - Vào thời khắc này rồi mà gã vẫn còn tâm trí để chọc ghẹo người khác.

"Em không sợ ma. Em sợ người hơn đấy, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Em dĩ nhiên là sợ rồi."

JungKook gật gù, Ami nói cũng phải, ma chỉ doạ cho người ta sợ thôi. Chỉ có người mới giết được người bằng phương thức tàn nhẫn nhất, không ai dám nghĩ đến. Giống như nam sinh xấu số vừa rồi, anh ta quả thực đã chết rất thảm dưới tay một con người, chứ không phải một con ma.

"Nhưng vừa rồi em nghe tiếng la chứ?"

"Là của em đấy, em và bạn có chút lớn tiếng qua lại thôi." - Ami phân trần thắc mắc của gã.

"Nhưng mà... Có thật là tiền bối thấy được hung thủ không?" - Ami ngờ vực hỏi lại, vì vừa rồi em nghe gã nói gã có chứng kiến được vụ việc.

"Tôi không thấy mặt. Chỉ thấy dáng người hắn thôi. Chính tôi cũng là người đi đến đó rồi la lớn lên nên hung thủ mới bỏ chạy. Hắn che kín cả mặt, tôi không tài nào nhận ra được. Chỉ nhận dạng được tướng tá thôi, nhưng hắn cũng không mặc đồng phục của trường."

"Hắn... cao khoảng một mét tám? Anh có nghĩ vậy không?"

"Ami. Em nhìn thấy sao?" - Gã bất ngờ hỏi ngược lại em.

"Suỵt!!" - Ami đứng sát đến gần, đem ngón trỏ đặt lên môi gã, ngăn chặn những lời nói tiếp theo của gã.

"Em không muốn liên luỵ đâu, lỡ đâu hung thủ là một trong những người ở trong lều. Biết được em cũng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ giết em bịt đầu mối."

Xong rồi Ami rụt người về sau, dè dặt nhìn xung quanh một lần nữa. Em cảm thấy càng lúc trời càng lạnh, chắc có lẽ là do trời đã khuya rồi.

"JungKook này, sao người anh lạnh quá vậy?"

"Anh đứng ở đằng kia suốt mà. Lạnh muốn chết đi được. Thôi em vào lều giữ ấm đi, bên ngoài này lạnh lắm. Có nghe thấy tiếng động nào cũng đừng bước ra nhé."

Gã nói xong liền xoay người đi đến vị trí vụ án xảy ra, Ami dang tay níu lấy gấu áo của gã.

"Anh đừng nói với ai là em nhìn thấy nhé. Dù sao em cũng không thấy được gì nhiều, cũng không giúp ích được gì cả. Em không muốn gặp phiền toái đâu."

"Anh biết rồi. Em vào trong ngủ một giấc đi."

Ami nghe theo lời JungKook nói, em quay trở lại lều và ngủ một giấc thẳng tới sáng rất ngon. Chả là trước khi gặp gã, em rất bồn chồn và lo sợ hung thủ sẽ chực chờ giết mình bịt đầu mối, vậy mà ngay sau khi gặp gã và biết được gã có tham gia vụ này nên em cũng phần nào yên tâm. Gã trước giờ vốn nổi tiếng thông minh lanh lợi, tài giỏi biết bao nhiêu phần người ta, có gã tham gia chắc chắn sẽ sớm giải quyết được thôi.

Gã tài sắc vẹn toàn như vậy, em có đôi lúc còn muốn cưa cẩm người ta. Nhưng mà nghĩ vậy rồi lại thôi, bởi gã quá hoàn hảo nên em nghĩ mình không thích hợp với gã, do đó cũng không có lần nào ngỏ ý muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với người ta.



Sáng hôm sau, Da Eun vội vội vàng vàng chạy vào lều và lay người gọi em dậy, giọng cô hốt hoảng, ngắt từng quãng một do vừa rồi chạy rất nhanh từ đám đông đến đây để đánh thức em.

"A... Ami... Không ổn, không ổn rồi."

"Gì thế? Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã hốt hoảng như vậy."

"Jeon... Tiền bối Jeon ấy. Cậu biết mà đúng không? Người mà chúng ta cực kì thân thiết ấy."

"Ừ, làm sao?" - Ami vẫn còn khá điềm nhiên hỏi lại, em không hề nghĩ ngợi gì trong đầu cả.

"Người ta phát hiện xác của tiền bối Jeon ở trong một lùm cây gần chỗ mà anh trai khoá cuối bị sát hại ấy."

Ami hai mắt trừng to, giật mình hốt hoảng thở không đều. Vừa rồi còn đang ổn định, ôn hoà, vậy mà nghe xong tin thì không khỏi hoảng loạn. Cả người em run đến mức mất tự chủ, Da Eun phải giữ người em lại và trấn an, mặc dù cô cũng đang sốc y hệt như em.

"Ami... Ami cậu bình tĩnh, cậu không sao chứ?"

Có phải hung thủ đã giết Jeon JungKook để bịt đầu mối hay không? Vậy... Vậy liệu hắn có tìm đến em hay không? Jeon JungKook sức dài vai rộng mà còn gặp chuyện không may, em thì biết làm sao đây?

"Người ta có nói tiền bối mất khi nào không?"

"Mình nghe nói theo như khám nghiệm sơ bộ, thì mất cùng thời điểm với nạn nhân đầu tiên, nếu có chênh lệch thì chỉ chênh lệch khoảng nửa tiếng thôi. Người ta đoán là tiền bối Jeon thấy được hung thủ nên đã bị giết đấy."

"Vậy... Vậy tức nghĩa là lúc anh khoá trên chết... thì ít phút sau, tiền bối Jeon cũng bị giết sao?" - Ami run rẩy hỏi lại cho chắc chắn, mặc dù em biết câu trả lời của đối phương sẽ là "Đúng rồi."

"Đúng rồi."

Vậy người tối qua em gặp là ai?

Mười mấy năm sống trên đời, đây chính là lần đầu tiên em gặp phải hiện tượng siêu nhiên không thể lý giải này. Khuya hôm qua em còn gặp Jeon JungKook với hình hài không một vết thương, còn ưu tư trêu ghẹo em cười đến tít cả mắt. Hoàn toàn chẳng giống mấy con ma mà em xem phim hay thấy. Gã vẫn rất đẹp trai, vẫn rất dịu dàng với em.




Sau ngày hôm đó, không ai tìm ra được tung tích của hung thủ. Mặc dù vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nhưng ai nấy cũng đều cho rằng, vụ này sắp bị bỏ ngỏ rồi, chẳng có lấy một manh mối nào sót lại. Học sinh nào cũng có chứng cứ ngoại phạm.










"Ami! Con sao vậy? Ami! Ami!" - Tiếng mẹ em kêu lớn giúp em trở về thực tại, tâm trí cuối cùng cũng quay về căn phòng âm u này.

Ở bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi, âm giọng đầy lo lắng hỏi han. Em biết chắc người bên ngoài ấy là mẹ của mình, giọng bà ấy cũng run rẩy không kém gì em bây giờ. Ami đưa tay bật lại chiếc đèn ngủ, mong rằng ánh đèn mờ nhạt này đủ để soi sáng một quãng đường ngắn từ giường đến công tắc điện của phòng.

Bật sáng được đèn của cả căn phòng, em sợ sệt nhìn chung quanh căn phòng mà mình đã gắn bó suốt mười năm thêm một lần nữa. Nó đã từng rất ấm cúng, và là nơi mà em luôn luôn muốn ở mỗi khi từ trường trở về nhà.

Em dè dặt mở cửa, bố mẹ và cả anh trai ai nấy cũng đều lo lắng nhìn em. Mẹ vừa thấy em thì ngay lập tức ôm chầm lấy, em cảm nhận được tim bà đang đập thình thịch rất mạnh, nếu lắng tai nghe thì có thể nghe được rất rõ nhịp tim.

"Ami, con sang ngủ với mẹ, bố sẽ ngủ cùng với anh. Có được không? Con đừng ngủ một mình nữa."

"Ôi trời ơi con tôi, đã nhiều ngày rồi con chẳng ăn uống bao nhiêu, đêm ngủ không biết có đủ ba tiếng hay không. Con thật sự xanh xao lắm rồi Ami." - Bà xót xa nhìn con từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu. Có người mẹ nào mà thấy con mình tuần trước có da có thịt, nụ cười luôn ở trên môi, mà tuần sau đã trở nên hốc hác, gầy guộc và xanh xao đến mức này mà không đau lòng chứ?

"Ami, em lại mơ thấy ác mộng nữa sao?"

"Nó lại về tìm con sao?"

Không cần nhắc tên, chỉ cần gọi một tiếng "nó" thôi đã đủ để cho mọi người hiểu, mẹ em đang nhắc đến ai.

"Bà này, toàn nói những chuyện linh ta linh tinh thôi. Con bé dạo gần đây việc học chồng chất nên mệt mỏi, sinh ra ảo giác, hay ngủ mơ thế thôi."

"Ông cứ làm sao ấy. Con mình rõ ràng bình thường khoẻ mạnh, tự dưng sau tang lễ của "nó" thì lại trở nên như thế này."

Mẹ em quở trách, vừa trách vừa sợ, cũng lại vừa thương. Bà muốn thỉnh thầy về để làm mấy cái mà người ta hay gọi là trừ tà, diệt vong diệt quỷ. Nhưng bố của Ami lại nhất mực không đồng ý vì cho rằng con bé chỉ đang "stress" quá mà thôi.

Xưa đến nay, gia đình ông bà nổi tiếng gia giáo, sống theo khoa học. Tự dưng hôm nay lại thỉnh thầy về làm ra ba cái kiểu trừ tà này nọ, chẳng khác nào làm trò cho thiên hạ dòm ngó, kiểu gì thì kiểu, đã mời thầy về rồi thì chả có tiếng đồn gần xa. Ông thêm mắm, bà thì thêm muối, vậy thì còn là gì danh tiếng mà ông gây dựng bao lâu.

"Người mất thì đi dự tang lễ, chia buồn cùng gia chủ. Chứ có cái gì đâu mà bà cứ làm quá lên. Thôi được rồi, Ami con sang ngủ với mẹ đi, bố ngủ với anh của con."

"Thôi mẹ, bố đã nói thế rồi thì mình cứ nghe vậy đi, cho em nó qua ngủ cùng với mẹ. Con ngủ cùng bố ở phòng em là được rồi. Không sao đâu."

Bà miễn cưỡng nghe theo sắp xếp của chồng, dắt tay Ami theo cùng mình đi trở về phòng. Bà còn lấy thuốc cho em uống để ngừa việc em bị cảm cúm, lấy dầu thoa vào mấy điểm huyệt để cầu mong tình trạng này của em giảm bớt. Bà nói sẽ để sáng đèn cho em không phải sợ, nhưng nếu để đèn thì rất khó chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ, ngày mai mẹ còn phải đến công ty cùng bố, nên mẹ tắt đèn để ngủ đi, chắc là sang đây ngủ cùng mẹ thì sẽ không sao nữa đâu."

"Mẹ không sao, tắt đi thì lại làm con hoảng sợ, thôi thì cứ để cho đèn sáng."

"Con không sao đâu mẹ, chắc là giống như bố và anh nói thôi."

"Giời ơi con ơi, mẹ cũng mong là như thế."

Em đích thân đi đến côn tắc điện để tắt đèn, căn phòng của bố và mẹ lại một lần nữa chìm trong bóng tối hệt như căn phòng vừa rồi của em. Chỉ còn lại duy nhất ánh sáng của đèn ngủ và đèn đường ở bên ngoài cửa sổ rọi vào.

"Mẹ không kéo rèm lại ạ?"

"Rèm của bố mẹ đem đi giặt mất rồi, chiều nay mưa quá nên không khô được, không có rèm thay thế nên chưa treo lên được, ngày mai mẹ sẽ treo lên."

"Vâng."

"Được rồi, lại đây cùng mẹ."

Ami trèo lên giường rồi nằm ngay bên cạnh mẹ của mình. Cả hai mẹ con đồng thời nằm xuống và nhắm mắt lại, mẹ của em cũng thấm mệt nên đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Em thì mất hơn mười lăm phút mới có thể ngủ được. Nhưng chỉ ngủ được vỏn vẹn năm phút đồng hồ thì cảm giác sợ hãi đó lại lần nữa bủa vây khắp tâm trí của em.

Em nhận ra bản thân mình đã mở mắt, hai mắt nhìn thẳng vào góc căn phòng. Thấy có ai đó đang ngồi co rúm lại, mắt to tròn phát sáng trong bóng đêm, miệng của nó đang mỉm cười nhìn em, rộng đến tận mang tai. Em gào thét trong thâm tâm, không thể cử động cũng không thể hét lên cho mẹ nằm bên cạnh hay biết.

Cái bóng đen đó tiến gần đến em hơn nữa, hình hài của nó dần biến dạng và áp sát vào gương mặt của em. Những bộ phận trên gương mặt như mắt, mũi, miệng, đều dập nát, đầu của nó cũng vỡ toang không còn nguyên vẹn.

Cảnh tượng hãi hùng, kinh sợ đó kéo dài trong năm phút, em những tưởng đâu thời gian đã ngừng lại.

Hai mắt em ứa nước, miệng mấp máy muốn cầu xin người nọ tha cho mình, cái chết của anh ta không liên quan đến em, em không hề liên can đến.

"Tại sao? Tại sao lại không giúp anh tìm hung thủ? Ami, chẳng phải em nói muốn cùng anh tìm hiểu trong tương lai sao? Chúng ta đã từng rất vui vẻ."

Tiếng của anh ta vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hệt như một tiếng kêu ai oán vọng từ nơi cõi âm đến dương gian này.

"Đi với anh, đi với anh... Ami, đi với anh."

Bỗng bên ngoài cửa sổ có một cơn gió mạnh dập thẳng vào cửa sổ, khiến cho cửa sổ vỡ toang kính. Tạo ra một thanh âm cực kì lớn, thành công đánh thức mẹ em dậy.

"Ôi nam mô, nam mô, con tôi."

Bà chạy vội đến bật công tắc điện, nhìn thấy con mình đang mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái mét như sắp chết đuối đến nơi.

"Ami! Ami tỉnh dậy đi con, Ami!"

Bà lay người em ba bốn cái, em lập tức bật người ngồi dậy.

"JungKook..."

Bằng một cách thần kì nào đó, em đã thốt ra một cái tên mà khá lâu rồi em không nhắc đến.

Em đã nhìn thấy, nhìn thấy Jeon JungKook ở bên ngoài cửa sổ, gã đã giúp em gọi mẹ của em dậy. Giúp em thoát khỏi giấc mơ kinh khủng ấy.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu không có Jeon JungKook ở đó, chắc có lẽ em đã phải đi theo con quỷ kia rồi.

"Con có sao không? Mảnh vỡ của kính có làm con bị thương không?" - Bà kêu lên vài tiếng xót xa, liên tục xoa nắn tay em, kiểm tra cơ thể của em cho yên tâm.

"Ami, Ami ơi con làm mẹ lo quá. Không cần để tâm đến bố con nữa. Ngày mai cùng mẹ đi gặp thầy, nhé?"

Ami vâng lời mẹ, cách nào cũng được, tiêu cực nhất cũng được. Em cần được ngủ, nếu như tình trạng này kéo dài, sớm muộn gì em cũng sẽ chết mà thôi.


Sáng ngày hôm sau, mẹ em nói dối bố của em là đưa em đến bệnh viện để khám, nhưng thực chất là đưa đi gặp một người thầy mà bà được bạn giới thiệu. Nghe nói ông ấy cao tay, gặp được cũng không phải dễ, bà cũng đã mất rất nhiều tiền mới có thể đặt được lịch hẹn.

Đến nơi còn phải chờ đại ở bên ngoài, hết mười một lượt, lượt thứ mười hai mới là em. Một ngày ông ấy chỉ nhận có mười lăm khách, thảo nào người ta tranh nhau.

"Nữ này, hợp mạng với nhiều vong quá. Hiện tại bây giờ có hai vong nam đang theo."

Ông thầy chắt lưỡi rồi phán. Còn chưa kịp hỏi câu nào, ông ta đã nhanh nhảu nói rồi.

"Một người theo vì tình, một người theo vì hận."

"Hận? Con tôi không làm gì gây thù chuốc oán với ai cả." - Mẹ em nghe được lời thầy nói mà không khỏi hoảng hốt.

"Đó thì phải hỏi con bà cho ra lẽ."

"Ami, con nói mẹ nghe xem nào?" - Mẹ em sốt ruột gắt lên hỏi em, chẳng lý nào em lại giết người.

"Một tháng trước, con có chứng kiến anh ta bị giết hại, nhưng vì không muốn liên luỵ nên con không nhúng tay vào... Không phải thấy chết mà không cứu, mà do con sợ quá nên con đã chạy đi. Con sợ lắm."

"Trời ơi, sao con lại giấu mẹ. Ami!"

"Kể ra nữ này mạng cũng lớn. Có một vong nam theo cô để bảo vệ. Nếu không nhờ vậy, thì chắc cô đã bị kéo hồn đi từ lâu rồi."

"Vong nam đó... Tôi có biết anh ấy."

"Dĩ nhiên rồi, nếu không quen biết thì người ta theo bảo vệ cô làm gì."

"Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có cách nào giúp con tôi không?"

"Cả hai vong này đều chết oan. Chỉ cần giải oan là được thôi."

"Giải oan? Con tôi thì biết gì mà giải oan cho hai người đấy. Chỉ cần diệt vong như mấy lần khác thôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu."

"Nếu vậy thì cả hai vong đều hồn siêu phách lạc. Không đầu thai được nữa." - Ông thầy dè chừng cân nhắc.

"Được, cứ vậy đi." - Mẹ em vội vàng đồng ý.

"Đừng... Nếu vậy thì anh ấy sẽ không thể đầu thai được. Anh ấy lần cuối về gặp con cũng không hề làm cho con sợ, con không sợ anh ấy."

"Ami, con điên rồi à?"

"Chỉ cần tìm hung thủ là được đúng không? Tìm hung thủ là được."

"Nhưng có cách nào để tôi gặp được JungKook không? Cứ hễ tôi nhắm mắt thì tôi lại thấy cái vong chết thảm ấy chứ không phải JungKook. Tôi muốn gặp JungKook."

"Do nỗi hận của hai vong không giống nhau, nên rất khó để cô gặp được. Nhưng tôi sẽ giúp cô. Có điều chi phí hơi đắt." - Ông ấy nhìn mẹ của em rồi nói.

Mẹ em gắt gỏng không đồng ý, nghĩ sao mà đòi gặp ma để nói chuyện, con gái của bà gặp ma nhiều quá nên phát điên rồi có phải không?

"Không được Ami! Lỡ nó dắt con theo thì sao?"

"Anh ấy không làm hại con đâu. Mẹ, dù sao cũng là do con thấy người gặp nạn mà không cứu... Con nghĩ mình cũng nên có một phần trách nhiệm."

"Vậy, cầm lấy lá bùa này. Tối nay đặt dưới gối nằm, sẽ chấn được khí của vong hồn nhiều oán. Cô sẽ gặp được người cô muốn gặp."
















Tối hôm đó, Ami lấy hết dũng khí đặt lá bùa xuống dưới gối nằm. Đồng hồ mới điểm mười giờ mà em đã tranh thủ ngủ sớm. Mẹ em thập phần lo lắng, nhưng em đã quyết thì bà biết phản đối thế nào cho bằng được đây?

"Ami, mẹ ngồi ở đây với con nên cứ yên tâm nhé."













"Ami, anh đây."

Giọng nói của gã vang đến bên tai em, em mở mắt rồi ngồi dậy. Nhìn thấy gã đang đứng ngay trước mắt mình mà không khỏi xúc động. Suốt một tháng qua Jeon JungKook luôn đi theo em chỉ để bảo vệ em khỏi cái vong đầy oán khí ấy. Gã cũng là chết oan nhưng chỉ để tâm duy nhất một mình em, lo cho an nguy của em chứ không hề lo đến chuyện mình có được đầu thai chuyển kiếp hay không.

Gương mặt của gã hốc hác đi nhiều, cả cơ thể gầy gò ốm yếu, nhìn thấy gã của hiện tại làm em nhớ tới ngày xưa, một Jeon JungKook có da có thịt, mang đầy năng lượng tích cực, thông minh tài giỏi.

"JungKook. Anh còn điều gì muốn làm, nói với em. Em làm cho anh."

"Ngay chỗ mà anh chết có một bãi cỏ mọc um tùm, trong bãi cỏ đó có điện thoại của anh. Điện thoại của anh có ghi hình cảnh tên sát nhân thủ ác. Em hãy bắt xe đến đó và lấy điện thoại đem đến trình báo cảnh sát. Hung thủ bị bắt thì em sẽ không mơ thấy những thứ đáng sợ nữa."

"Anh cũng vậy sao? Em sẽ không thấy anh nữa phải không?"

"Anh sẽ không để em thấy anh. Nên đừng lo."

"Không phải, ý em không phải thế. Chỉ là sau khi xong chuyện, anh có thể gặp em lần nữa không? Em muốn nói lời tạm biệt với anh."

Gã không đáp, cứ thế mà biến mất ngay trước mắt em.




Ngay ngày hôm sau, Ami bắt một chuyến xe từ Seoul đến Sangnam-dong. Quay trở lại khu cắm trại mà một tháng trước mà em đã ở. Tránh những cảm giác sợ hãi, em đã đi vào sáng sớm, lựa lúc đông người nhất để phòng hờ có chuyện gì bất trắc còn kêu cứu được.

Hai chân em thoăn thoát chạy vội đến vị trí mà JungKook đã nói. Chỗ anh trút hơi thở cuối cùng chỉ cách nạn nhân số một có một khoảng, mặc dù tảng đá đẫm đầy máu đã được di dời đi nơi khác, nhưng mỗi lần bước ngang đó em đều cảm thấy rất ớn lạnh.

Em nhìn chung quanh một lượt, thấy có một bãi cỏ um tùm mà JungKook đã nói. Ngồi xổm xuống rồi em từ từ từng chút một vạch cỏ ra để tìm điện thoại.

Cuối cùng cũng tìm thấy được điện thoại, em mừng rỡ bật xem thử nó còn hoạt động hay không. Nhưng bật mãi cũng không thấy sáng màn hình. Có thể là do hết pin, hoặc là do mưa vào nên đã bị hư máy. Không sao, có thẻ nhớ là được.

Ami rút trên tóc mình ra một chiếc kẹp tăm, dùng phần nhọn của cây kẹp tâm đâm vào khay sim lẫn thẻ nhớ, thành công lấy thẻ nhớ ra bên ngoài.

Ami đem thẻ nhớ từ điện thoại của JungKook, gắn sang điện thoại của mình ngay lập tức để kiểm tra đoạn phim mà JungKook nói.

Đoạn phim hiện lên trong bộ sưu tập của em, em rất sợ việc nhìn thấy cảnh ai đó giết người nên có phần do dự, không biết liệu có nên xem hay không. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định là xem, em muốn thấy mặt hung thủ.

Đoạn phim bắt đầu chạy sau khi em ấn nút phát, hung thủ ăn mặc thường phục, không hề che kín mặt mũi như JungKook đã từng nói với em, tướng tá cao ráo, đúng chuẩn gần một mét tám.

Án mạng xảy ra lúc trời chạng vạng tối. Hình như lúc này mọi người đang cùng nhau sắp xếp bánh kẹo sẵn ra bàn để sáng hôm sau phát cho các em nhỏ mồ côi nên không có đi lại chỗ này.

"Mày dám thách thức tao? Dám nói rằng mày hơn tao? Những cô gái tao thích, mày tuỳ tiện cưa cẩm rồi bỏ rơi, mày cho đó là chiến tích của mày ư?"

"Mày ăn cắp dự án của tao để được người khác khen ngợi sao? Thằng nhóc, mày lấy đi của tao hơi nhiều thứ rồi."

"Giờ thì đoàn tụ với ả đi."

Tiếng của kẻ sát nhân vang lên qua chiếc airpods mà em đang đeo, em rõ mồn một từng âm thanh mà đoạn phim ghi lại, từ bước chân, cho tới hơi thở của kẻ sát nhân, em còn cảm nhận được cả sự run rẩy của nam sinh khoá cuối.

Tên sát nhân nắm chặt tóc gáy của nam sinh rồi dập mạnh nhiều cái liên tục vào tảng đá lớn, nhiều đến mức đếm không xuể. Tiếng la hét thất thanh của nam sinh vang vọng bên tai em, khiến em nổi hết gai óc mà nhắm mắt, tại sao người với người như nhau mà lại...

Sau khi nạn nhân nằm im bặt và chắc chắn đã chết, thì gã ta phủi tay đứng thẳng người. Em nhìn thấy gã đang tiến đến phía máy quay, tay em run run không cầm chắc được điện thoại. Gã đứng gần máy quay và ngồi xổm xuống, nở một cười rất đáng sợ rồi tắt rụp máy quay.

Ami hét lên kinh hãi rồi vứt đi điện thoại.

Đó không phải là Jeon JungKook sao? Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt em vậy? Tất cả là do em nhìn nhầm, phải không?

Chẳng lẽ, gã giết người xong thì cũng tự sát ở gần đây. Em đang... Đang ngồi trên chỗ mà gã đã trút hơi thở cuối cùng.


Nam sinh đã chết ấy tên là Beak Hyeon. Một tay chơi thứ thiệt, hắn đã cùng với người yêu của JungKook lén lút qua lại khi mà còn đang trong mối quan hệ yêu đương với JungKook. Beak Hyeon là hội trưởng của trường, hắn trực tiếp ăn cắp dự án của JungKook thông qua người yêu của gã.

Trong một buổi tiệc rượu, Beak Hyeon còn ung dung tự tại khoe rằng mình có người yêu rất xinh đẹp, giới thiệu trước mặt mọi người. Mà người đó lại là người yêu của JungKook, ai ai cũng biết.

Gần đây gã có nói gã để ý đến Ami, thì ngay lập tức Beak Hyeon tìm đến em để gạ gẫm, hàn huyên qua lại.

Gã làm bất kì cái gì cũng bị hắn cản trở không thôi. Kéo dài suốt một thời gian, nước cũng đã tràn ly, hận cũng đã dồn nén đủ rồi, tới lúc bộc bạch ra thì hoàn toàn không thể nghĩ thêm bất kì cái gì nữa. Vậy nên JungKook nghĩ đến chuyện sẽ tiễn đưa Beak Hyeon lẫn cô người yêu đã phản bội gã lên đường.

Sau đó sẽ tự sát theo bọn họ, rồi đem theo cả em đi cùng.







"Ami!"

Bỗng có ai đó gọi tên em, em giật thót xoay ra đằng sau nhìn. Tuyệt nhiên không có ai, chỉ toàn người qua kẻ lại.

"Ami!"

Tiếng gọi vẫn không dứt. Liên tục kêu tên em vào lúc sáng sớm, giữa thanh thiên bạch nhật.


"Đi cùng với anh, anh sẽ đưa em theo cùng. Anh thích em."

Hai tay Ami bịt chặt tai mình, cố gắng không để những thanh âm vang vọng khiến em rợn cả tóc gáy lọt vào lỗ tai, nhưng hoàn toàn bất thành, bịt kín đến đâu thì em vẫn nghe được giọng nói đó, rất rõ là đằng khác.

"Ami, anh thích em."

"Đi với anh."

"Đúng rồi, chạy sang đường đi em."

"Anh đứng đợi em ở đó."

Ami nhìn thấy gã đang đứng ở góc cây bên tay phải của mình, tròng mắt của JungKook hoá đen, gã đăm đăm nhìn về hướng của em. Em hoảng hốt khi thấy bộ dạng kinh sợ ấy của gã hiện ngay trước mắt mình.

"Đi với anh."

"Chạy sang bên đó đi."

"Ami, anh thích em."




Ami vừa chạy vừa bịt kín tai, hai mắt lại nhắm nghiền vì sợ. Em toan chạy ra đại lộ trong khi đèn xanh dành cho người đi xe vẫn đang sáng.

Một thanh âm inh tai vang lên. Máu của Ami thấm ướt cả một khoảng rộng.


"Có được em rồi."




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro