𝚂𝙴𝚅𝙴𝙽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đến tối tôi cũng chẳng xuống ăn cơm , tâm tình đâu nữa mà ăn , buồn gần chết ăn uống sao vô được , cha tôi gọi cả buổi tôi cũng chẳng để tâm chỉ bảo rằng mình không đói , bất lực nên cha bảo người hầu làm thức ăn để trước cửa phòng tôi , anh thấy vậy càng thấy áy náy về việc anh làm đối với tôi , anh thấy đau lòng hay thương hại vì có 1 con bé thích anh đến tổn thương vậy ?

- ngồi trong phòng tôi làm bài tập , làm bài tập xong thì lướt này lướt nọ , lướt xong lăn ra nằm , lúc 7-8h tối cha tôi được bạn mời đi chơi bida , cha tôi là ghiền bida số một , mỗi lần chơi là y như rằng nửa đêm mới về cho coi , quen quá rồi . Tối đó đang nằm ngủ thì trời mưa to , ban đầu thì chẳng có gì lúc sau mưa càng lúc càng lớn , biết sao không ? Sét đánh ! Ôi trời ơi tôi sợ sấm vô cùng hồi nhỏ thấy sét đánh trúng người ta giờ bị ám ảnh , tôi la hét ngồi co ro ở góc phòng .

Sy : áhhhhhh...

- bỗng nhiên tôi nghe tiếng ai đó ngoài cửa , ôi cúp điện luôn rồi , vừa sấm vừa tối còn combo nào khuyến mãi hơn không vậy ?

*cốc cốc cốc*

Jk : sy mở cửa cho anh đi !!!

- tôi nghe thấy tiếng anh đập cửa gọi tôi , do vẫn còn giận với lại sợ sét sao mà dám đứng dậy đi đến cửa mà mở , tức ói !

Jk : sy à , em ổn không mau mở cửa cho anh đi !?

Sy : anh đi đi , tôi ổn .

*RẦM.

Sy : áhhhhhhhhh.

- ôi quê quá má , mới nói mình ổn xong rầm một cái la muốn điếc cái tai .

*RẦM

- thêm cái rầm nữa mà lần này không phải sét đánh mà là anh làm hỏng cái chốt cửa xong vào . Anh biết tôi sợ sấm , rất sợ là đằng khác .

Jk : em không sao chứ??

Sy : anh buông ra ! tôi không có sao hết .

*RẦM

Sy : áhhhhhh....

-tôi la toáng lên , anh thấy tôi sợ ôm chặt tôi vào lòng .

Jk : có anh đây , em đừng sợ .

- anh trấn an tôi , tôi cũng nép vào lòng anh được một chút cái nhớ lại những chuyện hôm nay xảy ra cũng cảm thấy giận nên đẩy anh ra .

Sy : anh đi ra khỏi phòng tôi nhanh , tôi muốn ở một mình !

Jk : sy , anh xin lỗi .

Sy : không cần ! Cút đi !!

Jk : thật ra hồi sáng anh tin em không có làm , nhưng anh không hiểu tại sao anh lại nói những lời đó .

Sy : thì anh ba phải chứ còn gì nữa , đủ rồi , đi đi , tôi không muốn thấy anh !

Jk : trước đến nay anh không hiểu cảm xúc bản thân mình , bây giờ anh thật mới nhận ra , syeol yi à ....Anh thích em .

- tôi trố mắt trước câu nói của anh , GÌ CHỨ !! Anh nói anh thích tôi sao ? Thật hay giả vậy , tôi cứ ngớ ra y như trên mây vậy . Anh lừa tôi cho tôi hết giận sao ?

Sy : anh nói cái gì cơ ?!

Jk : anh nói anh thích em .

Sy : tôi không có đùa với anh đâu , đi dùm cái !

Jk : anh đùa em làm gì ? Lời anh nói hoàn toàn là sự thật .

- rồi anh nắm lấy bàn tay của tôi đặt lên trái tim anh .

Jk : em cảm nhận đi , nó là đang đập vì em đấy !

- anh nhận ra rồi , nhận ra tình cảm của mình rồi , lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy rung động , anh cảm thấy bản thân muốn che chở cho một ai đó , bản thân cảm thấy mình có người để trao tình cảm , bản thân cảm thấy muốn bên cạnh ai đó ...

- tôi ngại ngùng rút tay lại .

Jk : em hiểu rồi chứ ?

Sy : anh đi về phòng đi .

Jk : em đừng giận anh nữa mà , anh biết nếu mình hứa bằng lời thì em sẽ không tin bằng hành động , sau này anh sẽ từng bước từng bước chứng minh cho em thấy .

-những lời nói chắc nịch của anh khiến tôi cũng tin vài phần nhưng tôi vẫn tức giận khi anh cho người khác những đặt quyền chỉ có tôi mới có .

Jk : hôm nay em không gọi anh là kookie nữa à ?

- anh đọc được suy nghĩ của tôi hay gì vậy ? Tôi im lặng xem anh nói gì tiếp theo .

Jk : sau này em , chỉ có mình em được gọi anh là kookie thôi , được chứ ?

Sy : ừm .

- ui là chời , sao tui nguôi giận mau thế , anh nói có vài ba câu đã làm cho tôi tin râm rấp, ngu quá đi thôi !


- chỉ cần là anh , mọi thứ đều xứng đáng . Jeon Jungkook à !

- do là mưa còn to với sấm nữa nên anh ôm tôi vào lòng rồi hai đứa thiếp đi hồi nào chả hay , sáng thức dậy tôi thấy anh còn đang ngủ , nhẹ nhàng lấy tay anh đang ôm mình đặt xuống , đi lấy cái chăn nhỉ đắp lên cho anh , nhưng tự nhiên nghĩ lại muốn trả thù quá , muốn phá giấc ngủ của anh .

-tôi nhìn anh với đôi mắt dịu dàng mặc dù hôm qua tôi tức , tức đến mức muốn nổ não nhưng khi thấy anh mọi thứ như dần tan biến đi mất , tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh , sau đó....

Jk : aaa, cái mũi của tuiii .

-đúng , tôi nhéo chiếc mũi xinh đẹp kia một cái đủ làm anh thức giấc và tế bào anh cảm nhận được cái đau , cũng không mạnh lắm đâu , yên tâm !

Jk : nè ! Đau lắm đó !

Sy : cho chừa , ai biểu ngủ nướng!

Jk : em hết giận anh rồi hả ?

-tự nhiên nghe anh hỏi cái muốn độn thổ luôn , người ta muốn quên rồi mà nhắc quài là sao ?! Muốn ăn đấm rồi chứ gì ?

Sy : đi ăn sáng , đói rồi.

Jk : nè , đừng có mà đánh trống lãng chứ , em tha thứ cho anh đi mà ~

Sy : nói một tiếng nữa là tán cái xiểng niểng liền đó nghe chưa !!?

Jk : hôm nay sao em dữ quá vậy ?

Sy : không thèm nói chuyện với anh nữa !

Jk : không trả lời là em hết giận anh rồi đấy nhé !

-tôi đi ra cửa phòng nói vọng vào .

Sy : để em xem xét thái độ của anh như thế nào!

-anh hí ha hí hửng chạy theo tôi xuống dưới nhà.

_______________💗______________

đọc fic vui vẻ nhaaaa

have a nice day ✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro