new life, have us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ, tức giận, day dứt, ân hận,

rồi thì tất cả cũng khép lại. sẽ có một bắt đầu mới.

bắt đầu ở đây...

không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là bắt đầu cho cuộc hành trình mới, hành trình tiếp theo.

nơi mà mỗi người đều sẽ có cho riêng mình một màu sắc khác.

sẽ có chút vấn vương điều cũ, nhưng sẽ không ngần ngại tạo ra điều mới lạ từ những điều cũ kĩ ấy. trong sự mới mẻ ấy, bất giác bản thân có vài điều vẫn vậy.

có những điều mà cho dù có khép lại, bắt đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ thay đổi.

chẳng hạn như...

là 'đôi ta'







[3/8/2020]

đầu tiên mình xin được phép trình bày vài lời.
đây là oneshot, và chỉ xoay quanh việc 'họ' tìm thấy nhau như thế nào, chứ không đi sâu vào vấn đề.
đây là khởi đầu mới, tiếp theo và cũng là cuối cùng của my muse.

[•••]




hôm nay em cùng lũ bạn vừa hoàn thành bài kiểm tra, bài làm tuy rằng rất khó ngưng đã trải qua rồi, giờ đây tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không phải lo sợ rằng 'sắp kiểm tra rồi', không phải nghĩ đến chuyện 'học bài này đi, mười phút nữa làm bài rồi'. bài kiểm tra khó nhằn ấy đã trôi qua rồi.

em và chúng quyết định sẽ đi đến hàng kem cách trường không xa, đi bộ năm phút liền đến.

trên đường đi, em nhận ra có một điều gì đó rất kì lạ, thôi thúc em cứ mãi nhìn sang bên kia đường. bên kia đường cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một gã đàn ông có xe đạp nhưng không chạy mà lại đi bộ tay dắt theo xe đạp. chiếc xe đạp ấy rất đẹp, gã thì rất ngầu khi mà cho một tay mình vào túi quần, tay còn lại dĩ nhiên là đẩy xe đạp đi rồi. cũng không có gì khiến em cứ mãi nhìn cho đến khi em vô tình bắt gặp được gương mặt của gã. từ lúc nhìn thấy, trên đường đi em không thể ngừng ngắm nghía.

cứ đi ngang vài con hẻm là lại thầm mong trong lòng rằng người ấy "đừng rẽ vào con hẻm nào mà hãy cùng đi tiếp". đi với nhau cho đến lúc em và đám bạn dừng ở hàng kem thì gã ấy vẫn đang đi cùng, chỉ là người ta đi bên kia đường.

em thấy gã vẫn đi tiếp...
nếu có duyên thì liệu có thể sẽ gặp lại?

em đang mãi nghĩ thì bạn em nó lại hét lớn, khiến cho sự tập trung của em đang dồn vào gã suốt từ nãy giờ chuyển sang tụi nó.

- này!

- ...

- này yeonji! kem đây nè!

yeonji giật bắn người xoay sang nhận lấy cây kem, nhưng bất cẩn lại để rơi mất.

- trời ơii, aiyaaa, rơi kem rồi! ví tôi sạch tiền rồi đó!

- tôi cũng thế.

- trời đất, các cậu nghèo như vậy á, tôi cũng thế luôn!

- xin lỗi mấy cậu, tôi đang bận nhìn .. nhìn.. quá...

- nhìn cái gì hả? nhìn cái gì?

bọn nó xúm xụm lại thay phiên nhau hỏi, tiếng ồn dĩ nhiên là vang khắp nơi đây.

em cũng không còn thấy gã ấy bên kia đường nữa, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đi khuất con đường?

rồi chẳng biết từ lúc nào gã đã đi sang tận bên đây, cùng một con đường với em, một mạch đẩy theo xe đạp lướt ngang em. do ngại nên em không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ tập trung về một hướng khác, không hề hay biết ai kia đã liếc mắt nhìn em tầm chừng nửa giây.

khi gã bước đến hàng kem, đám bạn em cứ tấm tắc ngợi khen gã điển trai, đẹp một nét lạnh lùng. nào là tấm lưng ấy thật bao la, nào là bờ vai ấy thật vững chắc. em cứ như vậy, đứng quan sát gã từ phía sau, cộng thêm nghe bọn nó nhận xét về gã mà em càng lúc càng đắm chìm.

nếu, có bạn trai là gã em có thể thoả sức tựa vai khi cảm thấy mệt mỏi, gã sẽ là người sẵn lòng cõng em trên lưng khi em đau chân... em chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy thích, đột nhiên lại muốn có bạn trai.

cứ mãi say sưa với trí tưởng tượng của mình.

rồi đột nhiên...

đứng trước mặt em là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai. chính xác là gã đàn ông bề ngoài lạnh lùng khó gần mà từ nãy đến giờ lũ bạn em nó nhận xét.

- cầm lấy!

người này chìa cây kem trước mắt em.

mắt yeonji sáng chói, đây chính là tình yêu sét đánh thật rồi, vừa nãy chỉ lo nhìn người này chăm chăm nên mới rơi kem, bây giờ gã lại chủ động mua kem cho em. em nghĩ, nên đặt tên con của mình là gì ...

- a.. cảm ơn.

không nói không rằng gã quay lưng đi, yeonji không cam lòng mà dũng cảm dang tay mình níu tay gã. gã vì bị kéo lại mà ngoái người nhìn em. gã không hề lên tiếng hỏi 'có chuyện gì?' chỉ đơn giản là một cái hất đầu cũng đủ khiến em hiểu gã muốn nói gì.

- em.. em là ahn yeonji, hmm... năm nay mười bảy tuổi.. hình như, hình như là sét đánh rồi.

gã ngước nhìn bầu trời.

- không có mưa.

- tình yêu, tình yêu sét đánh!

- nhóc con, lo học đi.

nói rồi gã liền gỡ tay em ra, nhanh chóng bước đi.

- em nói tên em rồi, ít nhất anh cũng nên nói lại tên của mình!

gã dừng bước, một lần nữa vì điều gì đó mà quay đầu lại.

- jeon jungkook.

cách gã nói tên của mình cho em nghe rất bình thường, người khác nghe có thể thấy rất lạnh lùng, dứt khoát, nhưng với em nó chính là một sự dịu dàng vô hình. gã nói tên của mình không chút cáu gắt.

bề ngoài dù có vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại muốn có một cái cớ gì đó để gặp lại lần nữa. khi em hỏi tên, cũng không ngần ngại xoay người đáp lời.




jeon jungkook không nán lại thêm, để lại một cái tên theo yêu cầu rồi rời đi.

gã đẩy xe được một đoạn thì dừng lại ở một căn nhà. lấy bị kem mình treo ở tay cầm xe đạp ra rồi đi đến trước cánh cửa bấm chuông.

cánh cửa mở ra.

một đứa trẻ với đôi mắt to tròn và lấp lánh, bất kể ai nhìn thấy cũng đều khen rằng sau này con bé lớn lên sẽ thập phần xinh đẹp.

- a, oppa jungkook!

- có mua kem cho em.

- mẹ ơi oppa đến chơi, cho anh ấy vào nhé. - con bé không ngần ngại mà mở toang cửa, vì nó biết người trước mặt nó là người vô cùng tốt bụng, nó hét toáng cả lên khoe với mẹ nó về việc oppa jungkook đến thăm, giọng của người phụ nữ đáp lại rất nhẹ nhàng.

- hôm nay nami không phải chơi một mình rồi nhé, sướng nhất nami. - giọng của một người phụ nữ phát ra từ trong gian bếp, chính xác đó là mẹ của nami.

gã chậm rãi, lịch sự cởi bỏ đôi giày mình đang mang rồi bước vào trong, mùi hương của thức ăn lan toả khắp căn nhà rồi xộc thẳng vào mùi gã, hương thơm này ít nhiều cũng khiến bụng gã đánh trống.

- cháu chào bác.

- ah, jungkook đến chơi đấy hả? bác nấu cơm cũng sắp xong, con ở lại cùng ăn nhé?

- có phiền bác không ạ?

- ở nhà có mỗi bác và namie, cháu lại thường xuyên đến chơi cùng con bé cho nó đỡ buồn, bác mời vài ba bữa cơm thì có gì là phiền.

gã cười ngại, bác lee đối xử rất tốt với gã.

trong lúc đợi mẹ của namie nấu ăn, thì gã đã cùng con bé ngồi ở bàn lấy kem ra ăn. namie nhanh nhẹn bày ra ba cái chén trên bàn, tay bận bịu cầm theo muỗng nhỏ. lấy ra phần vừa đủ cho mẹ trước, đôi chân thoăn thoắt đứng dậy chạy đến tủ lạnh mở cửa tủ bỏ kem vào ngăn đông cho mẹ.

- phần của mẹ đây nhé!

- cảm ơn con yêu.

gã nhìn thấy hành động nhỏ ấy của namie thì vô cùng hài lòng mà cười híp cả mắt, một đứa trẻ ngoan, lanh lợi như vậy xứng đáng được tuyên dương.

namie ngồi xuống bàn, đối diện với gã, không vội vã lấy phần mình mà lấy phần cho gã trước.

- của oppa jungkook.

- cảm ơn namie.

namie mời người lớn xong rồi mới đến lượt mình ăn, con bé tấm tắc khen kem ở hàng kem này rất ngon, con bé rất thích, vẫn là oppa jungkook hiểu ý con bé.

lanh lợi như vậy, nhưng không ai nghĩ con bé đang có một khối u ở đại não, và nó đang lớn lên theo từng ngày, con bé dù đau đến khóc nhưng vẫn không quên an ủi mẹ mình rằng 'con không sao, sẽ mau hết đau'

gã đưa tay xoa đầu con bé trong lúc nó đang ăn kem, đó chỉ là một hành động vô thức mà ra, có lẽ là vì sự ngây thơ của một đứa trẻ và sự ngoan ngoãn của một đứa con nít đã động lòng gã.

- oh, quên nữa, oppa jungkook có gặp được chị yeonji chưa? đã nói chuyện chưa?

gã rút tay lại rồi nhớ đến chuyện lúc nãy, vừa rồi đã gặp yeonji.

- gặp rồi.

- chị ấy nhìn gần xinh đẹp hơn nhiều, oppa jungkook đừng mãi nhìn chị ấy ở đằng xa, nhìn gần rất rất đẹp.

- oppa jungkook có thấy chị ấy xinh đẹp khi nhìn gần không hả??

gã im lặng một lúc, có chút bối rối, giọng nói cũng trở nên lắp bắp hơn.

- à ừ, rất xinh đẹp.

- oppa jungkook hay khen em xinh đẹp, vậy em và chị yeonji ai đẹp hơn?

gã cười nấc lên vài tiếng 'ha, ha, ha', tay nhẹ nhàng xoa xoa đùi mình, hành động ngớ ngẩn này chỉ xảy ra khi gã đang thực sự bối rối.

- dĩ.. dĩ nhiên là namie xinh hơn rồi.

- mặt oppa jungkook giả trân!

gã có chút bất ngờ, mắt tròn xoe, như là sắp cãi nhau với trẻ con.

- rõ ràng trên mặt chú in đậm chữ 'chị yeonji đẹp hơn!'

- anh.. - gã chưa từng nghĩ khi nói chuyện với trẻ con vừa tròn tám tuổi lại cảm thấy căng thẳng như vậy, lấy cốc nước bên cạnh nhấp vài ngụm xem như xã stress.

- thôi, namie biết rồi, chị yeonji là vợ, còn namie là bạn gái nhỏ nhé?

vợ? gã suýt thì sặc nước, cố gắng nuốt hết số nước mình vừa uống.

- namie ngốc, anh còn chưa tỏ tình với chị yeonji, sao có thể là vợ.

- có khi đã yêu từ kiếp trước thì sao, em hay xem phim thấy thế.

- làm gì có chuyện đó, con bé ngốc này!

- oppa jungkook không được nói em ngốc, nói em ngốc là em không nói cho oppa lịch trình của chị yeonji vào ngày mai đâu!

gã cảm thấy như bị đe doạ, mà chính xác nó là đe doạ rồi.

gã và namie biết nhau cách đây chỉ mới ba tháng thôi, trong một đợt công ty của bố gã làm từ thiện và gã đã tình nguyện xung phong dẫn đầu, lúc ấy vô tình gặp namie, tính cách của cô bé là thứ đã giữ chân gã đến tận bây giờ, tính cách của con bé chính là thứ mà khiến gã thường xuyên đi đi lại lại ngôi nhà này. nhờ đó mà vô tình gã gặp được em, ở đằng xa.

yeonji chính là hội trưởng hội học sinh của trường, vừa rồi em đã phụ trách gửi tặng quà thiếu nhi cho các em nhỏ trong khu phố, em đã đến và tặng quà cho namie. em và namie quen biết nhau đã hai năm rồi, trong một lần namie bị bạn bè bắt nạt, em đã bảo vệ con bé.

lần em đến tặng quà cho namie, gã cũng vô tình trên tay cầm một món quà nhỏ để tặng namie nhân ngày quốc tế thiếu nhi giống em, hôm ấy gã đã đi sớm mười lăm phút so với mọi khi, vì thế mà đã gặp được em.

từ đằng xa, chỉ là nhìn thấy mái tóc ngắn ngang vai, em tém gọn lên vành tai, cúi thấp người em ôn nhu xoa đầu namie, nở một nụ cười phúc hậu, chỉ là nhìn từ xa, chỉ là nhìn thấy góc nghiêng của em thôi cũng đã khiến gã xao xuyến, rung động.

em giống gã, rất hay đi đi lại lại nơi này, rất hay xoa đầu con bé, rất hay khen con bé xinh đẹp, rất tốt bụng. cứ như vậy, lần nào cũng cố gắng sắp xếp công việc, đến nhà namie sao cho trùng giờ với em để có thể nhìn em từ xa.

đến một ngày, namie phát hiện ra, oppa jungkook biết tương tư ai đó rồi, tưởng ai xa lạ hoá ra là người quen của namie, thế là con bé thường xuyên hỏi em hôm nay đi đâu làm gì rồi báo cáo lại với gã...

hôm nay gã đi đến hàng kem cũng chính là do đã sắp đặt từ trước, và chắc chắn rằng đường đến hàng kem là có đi ngang nhà namie, con bé còn ngó ra cửa sổ nháy mắt như muốn nói gã phải thành công. vì sao con bé lại biết gã sẽ đi ngang đúng lúc mà đứng ở cửa số túc trực? do em đã nán lại đó một lúc trước khi đi nên namie đoán gã sẽ đi theo sau ngay thôi.

tất cả đều không phải là do tình cờ, mà là đã nằm trong tính toán của gã.

lúc em nói tình yêu sét đánh, gã chỉ muốn bế em về nhà rồi cưới thôi. nhưng như thế thì thật sỗ sàng, chẳng ai lại làm thế bao giờ. dù rất thích, nhưng vẫn cố tỏ ra thanh lịch, lạnh lùng bỏ đi.

tạm gác bỏ chuyện gã đang nghĩ trong đầu, gã muốn biết ngày mai em sẽ đi đến những đâu và gặp những ai.

- namie, ngày mai chị yeonji sẽ đi đâu thế?

- chị yeonji nói chị ấy sẽ đi xem mắt.

cái này không phải là tình yêu sét đánh, mà là sét đánh ngang tai.

- xem mắt? chị ấy nói thế sao?

- ừm, đối tượng là con trai của cái công ty gì đó giàu lắm, em không biết tên đọc thế nào, nó dài ngoằn. chị ấy còn nói đó là đối tác sắp tới của công ty bố chị ấy nên chị ấy mới bị ép đi xem mắt.

- sao em không nói chị ấy cãi lại đi, đã đủ tuổi lấy chồng đâu? mới mười bảy tuổi.

- chẳng lẽ lại đủ tuổi lấy oppa jungkook rồi sao?

- e hèm.. - gã hằn giọng, dĩ nhiên là ngượng.

- năm sau chị ấy mười tám tuổi rồi, nghe nói anh đó cũng đẹp trai lắm, có cưới cũng đâu có sao.

- em làm bà mối gì kì vậy namie.

- oppa nói là chỉ cần người anh thích hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc mà. vậy nếu chị ấy lấy trai đẹp giàu có sống hạnh phúc, em nghĩ anh cũng phải hạnh phúc chứ.

gã bất lực nhìn namie, con bé hiểu sai ý gã rồi.
hạnh phúc nhưng phải hạnh phúc cùng gã cơ!



vậy là hôm sau, gã vội vàng sắp xếp công việc để đợi em tan học trước cổng trường. em vẫn như thường lệ đi cùng bạn bè ra khỏi cổng, sau đó thì mỗi đứa một hướng trở về nhà. em thì vẫn theo thói quen, tìm đến nhà namie.

gã thấy em lập tức vội vã chạy đến, chưa đầy năm giây, với khoảng ba sải chân dài của mình, gã đã có thể đuổi kịp em, đi song song với em.

- oh, anh jeon jungkook.

gã nhìn em.

- cũng không cần gọi rõ tên tôi như vậy.

- oops, em xin lỗi.

gã không nói gì nữa, chính xác là không biết nói gì chứ không phải là không muốn nói. cứ thế mà đi bên cạnh em trên con đường.

chiều tà, bóng của cả hai hiện dưới mặt đường, một cái bóng cao lớn một cái bóng bé tí, đi bên cạnh nhau.

dù là đã chiều rồi, nhưng ánh nắng buổi chiều vẫn có chút gì đó gắt gỏng, gã thấy em nhăn mặt vì nắng. cũng không ngại việc mới quen mà đưa tay lên mái đầu em che nắng.

chỉ là trong lòng gã cảm thấy gần gũi nên mới tự tin quan tâm như thế.

em có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng.

- tay anh nhìn nam tính thật, đủ to lớn che nắng cho em nè.

- ...

đi được một đoạn thì em mới lên tiếng hỏi.

- sao anh lại đi cùng em thế?

nghĩ một hồi lâu mới có câu trả lời, gã ấp úng nói.

- không biết.

trong đầu có hàng vạn câu trả lời như 'vì thích em' 'vì đứng chờ em nãy giờ' 'vì muốn đi cùng em'... nhưng không nói ra, lại lạnh lùng nói không biết.

- có lẽ là do lần trước gặp rồi em xinh nên bây giờ muốn theo đuổi sao? - em nói bâng quơ câu trêu đùa, cười phá lên sau khi tự luyến.

- chắc vậy. - gã cũng không phòng hờ gì mà ngay lập tức trả lời.

bản thân em vốn chỉ là muốn hỏi đùa thôi, vậy mà gã trả lời khiến em vô cùng bất ngờ, không chỉ riêng em, ngay cả gã tự trả lời mà gã còn thấy bất ngờ huống chi là em.

- a, đến nhà namie rồi. - gã nhanh tay ấn chuông cửa.

em cũng không hiểu chuyện gì, hoá ra gã cũng quen namie.

namie bên trong mở cửa vui vẻ.

- hôm nay vợ chồng anh chị đi cùng à, oppa jungkook cưa đỗ chị yeonji xinh đẹp rồi sao?

gã vội chạy đến che miệng namie lại. gã cười gượng nhìn em, cứ sợ namie sẽ nói ra những điều không nói, đại loại như là 'anh ấy thích chị lâu rồi.' 'anh ấy hay đi theo sau lưng chị'. nếu là gã mà bất ngờ nghe những lời như thế, gã sẽ hoàn toàn nghĩ đối phương chính là một kẻ biến thái không biết xấu hổ.

- con nít nên nói bừa ấy mà. - gã cười, sau đó buông tay rồi lườm namie một cái lườm yêu, ý chỉ namie quậy phá như vậy là rất nguy hiểm.

một lát sau...

- à, hoá ra anh jungkook là bạn mới của namie sao? sao namie lại giấu chị thế? - em vừa giúp bác lee gọt trái cây vừa nói chuyện với namie, namie bên cạnh cũng đang lau khô mấy cái bát mới rửa.

còn gã thì cùng với bác lee ra ngoài cổng để lấy quần áo mới của namie do gã đặt mua và đăng ký chuyển phát nhanh đến đây.

- vì oppa jungkook không cho nói.

- oppa nói là, nếu vậy có khi chị yeonji sẽ không thích và tránh mặt.

- ...

- anh jungkook thích chị yeonji lắm đó, từ lúc thấy chị đến giờ ngày nào cũng chăm chỉ đến đây đúng giờ để nhìn chị tít ở xa xa kìa. - và cuối cùng thì namie cũng đã nói ra sự thật mà jungkook gã muốn che giấu.

cách kể chuyện của một đứa trẻ rất đáng yêu, trái với lo lắng của gã về việc sợ em hiểu lầm gã là biến thái, thì em lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe namie nói về việc gã đã đứng nhìn em từ xa, thật ngại.

- chị yeonji thấy oppa jungkook thế nào?

- à hả? chị hả... ừ thì đẹp trai.

- không chỉ đẹp trai đâu mà còn hát hay, nhà giàu, tốt bụng nữa, em gả chị cho anh ấy đó. chị làm vợ đi, em làm bạn gái nhỏ.

- namie ơi namie, em lanh quá đó. - em bước đến cốc nhẹ vào đầu namie.

- a!

đúng lúc namie thấy gã đang bê thùng hàng bước vào cùng mẹ thì chạy lại mách.

- oppa jungkook, chị yeonji cốc đầu em!

namie chạy lại nắm vạt áo gã kéo lại chỗ em, gã phải vội vàng bỏ thùng hàng xuống rồi đi theo.

- từ từ nào!

- oppa jungkook cốc đầu chị yeonji lại đi! chị ấy cốc đầu namie đau quá trời. - namie chạy ra giữa, chỉ chỉ em cho jungkook.

- ơ con bé này, có mới nới cũ à?

- thôi thôi đừng cãi nhau. - gã lên tiếng, kéo namie qua phía mình.

- oppa mau cốc đầu chị yeonji.

gã nhìn em mãi, em đột nhiên cũng không biết nói gì, chỉ là muốn xem xem gã sẽ làm gì.

- thôi khỏi luôn đi, oppa jungkook không nỡ cốc đầu chị thì nói đại đi.

- con bé này! - bác lee bước vào tới bếp thì nghe thấy con gái mình đang làm loạn liền lên tiếng mắng.

- không được ghẹo anh chị!

sau cùng, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn và ăn uống, trong lúc đó mọi người đều nói đến những chủ đề vui tươi, do ở bàn ăn có trẻ con nên cũng hạn chế nói điều tiêu cực, vì thế mà bữa ăn đó rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

em và gã cùng rời khỏi nhà, cả hai đứng cạnh nhau trước cổng nói lời chào tạm biệt namie và bác lee, hẹn gặp lại hôm sau.

cánh cửa khép lại, cũng là lúc không gian của em và gã được mở ra.

trời cũng sập tối, gã đinh ninh trong đầu sẽ đưa em về nhà rồi mới về nhà mình, không suy nghĩ lâu, gã dứt khoát lấy điện thoại từ trong túi ra để gọi tài xế của mình đến đón.

- để tôi gọi xe đến đón.

em lấy tay mình đặt lên màn hình điện thoại rồi đẩy nó xuống, ý không muốn gã gọi.

- anh muốn đi bộ không?

- đi bộ sao? em đi nổi không? nhà em ở giữa đường lớn lận.

em bật cười, người đàn ông này thậm chí còn biết nhà em ở đâu cơ đấy. nhìn thấy em cứ đăm đăm chú ý vào mình, gã nhận ra mình đã nói sai cái gì đó rồi... tại sao gã lại biết nhà em chứ? bây giờ em nghĩ gã là biến thái thì gã cũng không biết giải thích thế nào.

- à nhà của em, tôi biết là do namie kể.

- anh không cần phải hoảng vậy đâu. - em cười rất nhẹ nhàng, tiếp tục nói.

- ăn no nên em cũng muốn vận động, nếu anh bận thì có thể về trước.

gã vội cất điện thoại vào túi.

- không, không có bận!

thế là cả hai cùng nhau bước đi trên một đoạn đường. ban đầu em là đi mé bên ngoài lề đường, gã suốt buổi cũng rất để ý. được một lúc không chịu nổi thì chủ động đẩy em vào trong để mình đi mé ngoài.

- tối rồi, đường vắng nên họ lái xe có hơi quá tốc độ, em đi ở bên trong thì sẽ an toàn hơn.

dù chỉ là mới gặp nhau đây thôi, nhưng những hành động nhỏ bé này của gã làm cho em, cực kì có ấn tượng tốt và có thể một khắc hạ gục trái tim em, em có thể lập tức chấp nhận yêu đương nếu như người kia ngỏ lời mà không cần thêm thời gian.

đoạn đường còn khá dài, sự im lặng của hai đều khiến cho cả hai đều cảm thấy gượng gạo.

gã quyết định bắt chuyện để phá tan bầu không khí không mấy dễ chịu này.

- nghe namie nói, hôm nay em xem mắt.

- à, đúng là vậy.

- em đi khi nào thế?

- bố em nói, bên kia họ có việc bận nên huỷ hẹn, hẹn ngày mai.

gã cảm thấy bốc đồng, là đàn ông sao có thể tuỳ tiện đặt một lời hẹn với một cô gái rồi tuỳ tiện huỷ hẹn với họ mà không cần cân nhắc, chưa kể đến việc nếu mà đang trong mối quan hệ yêu đương thì cho thấy người kia cực kì không tôn trọng bạn gái rồi.

- ngày mai em rảnh không?

em lại cười.

- em đã nói rồi mà, ngày mai đi xem mắt.

- a, tôi quên.

- có chuyện gì sao?

- tôi, ý tôi là mai em tan học tôi đến đưa em đi ăn..

- vậy sao? tiếc quá, hôm khác nhé.

rồi gã đột nhiên dừng chân, song đó cũng đưa tay nắm lấy cổ tay em níu lại.

- ngày mai, em đừng đi xem mắt được không?

- ...

- à ừ... em vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, nên là đừng đi xem mắt.

- năm sau sẽ đủ.

bản thân gã bị đuối lý, dù khi gã làm việc có oai phong, có dứt khoát như thế nào thì cũng không thể giữ vững phong thái ấy khi đứng trước người mình thích. tay gã từ từ buông lỏng tay em. có một chút cảm giác như thất tình mặc dù chưa ngỏ ý.

- cho em một lý do khác đi, em sẽ nghĩ lại.

- hả? lý do? lý do..

- ...

- tôi nghĩ mình có chút cảm giác với em, nên vẫn mong bản thân có một cơ hội.

- buổi gặp mặt ngày mai sẽ quyết định một hợp đồng khá hời cho công ty của bố em. nếu anh hứa rằng sau khi em huỷ hẹn, công ty có phá sản cũng phải bao nuôi em!

gã xời một tiếng trong lòng, gã bây giờ là gì? là một người đứng đầu một công ty, là một người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm vững chắc, lấy vợ về việc vợ chỉ là đếm tiền, mua sắm, sinh con, chăm con.

nhưng gã sẽ không phô trương điều đó ra bên ngoài, gã sẽ làm gì đó thiết thực hơn khiến cho em tin là gã có rất nhiều khả năng để chăm sóc cho em. chẳng hạn như là việc cho em đi du lịch ba trên bảy ngày, ăn uống sang trọng full tuần, vân vân và mây mây, gã sẽ chọn hành động, thay vì là khoe mẽ.

- yên tâm!

- ngắn gọn vậy sao?

- nói ít làm nhiều.

em gật gật đầu đồng ý, xem ra gã nói chuyện rất nhanh gọn lẹ, em cũng thắc mắc bản thân mình, lý do em chấp thuận là gì? vì lý lẽ của gã quá thuyết phục hay vì em có chút cảm tình với đối phương mà chấp thuận, em cũng không rõ, chỉ là ngay từ lần đầu gặp mặt cảm xúc trong em nó đã rất dạt dào rồi.

cả hai tiếp tục đi, vừa đi vừa nói với nhau rất nhiều chuyện. không biết từ lúc nào em và gã chẳng còn khoảng cách vốn có của những con người mới gặp nhau nữa, một cái gì đó ở cả hai vô cùng gắn kết.

- lớn như anh chắc không gọi là anh được rồi.. gọi là gì nhỉ? chú nhỉ?

- chú sao? - gã cười.

- tôi cũng không già đến mức đó mà! - gã tiếp lời.

- chú cười đẹp quá trời luôn đấy, khi cười và khi bình thường khác biệt cực.

- em gọi tôi là chú thật cơ đấy? em lễ phép, ngoan ngoãn như vậy sao?

- ngoan mới được thương nhỉ?

đi cũng được một đoạn dài rồi, chân em đang mang giày gót cao, nên cảm thấy có chút đau và có vẻ không còn tự nhiên như lúc nãy nữa, em ít nói hơn một chút, bước đi cũng có phần khập khiễng.

- đau chân sao?

- không có...

gã thấy phía trước có ghế đá, cũng không ngần ngại suy nghĩ mà lập tức nhấc bổng em trên tay mình bằng một lực duy nhất.

- ơ ..


gã đặt em ngồi gọn trên ghế rồi khuỵu gối xuống, tay gỡ đôi giày em mang. chân em sưng tấy lên cả rồi. đã bảo đoạn đường rất dài, bình thường em cũng chịu chi tiền để gọi taxi về mà sao hôm nay một mực muốn đi bộ để cho ra nông nỗi này.

còn là vì gì nữa? vì muốn đi cùng gã thôi.

gã xoay lưng trước mặt em, dĩ nhiên là đang ngồi xổm để em có thể leo lên lưng.

- tôi cõng em.

- không cần phải vậy.. - thật ra là trong lòng thiếu nữ đang vô cùng rạo rực và khoái chí, đúng là cầu được ước thấy.

- nào, một đoạn nữa là đến rồi, bây giờ tôi gọi xe đến cũng rất bất tiện.

em vòng hai tay đến cổ gã mà ôm lấy, cảm nhận em đã trên lưng rồi thì nẩy người một cái cho em ở chắc trên lưng. tấm lưng này thật rộng lớn, lại rất ấm áp.

gã giúp em cầm giày.
lần đầu gặp, em đã nghĩ đến cảnh tượng này. không ngờ hôm nay lại thành thực.

nhẹ nhàng như vậy, em và gã đã gặp nhau.
thêm một lần nữa.










thời gian cứ như thế mà trôi qua, từ lúc nào cuộc sống của em đã được khắc ghi thêm một cái tên nữa.

cứ mỗi lần tan học đều sẽ có một người đi bên cạnh em, chủ động đẩy em vào phía bên trong đường đi cho an toàn, chủ động dang tay che nắng cho em.

trên đoạn đường quen thuộc em thường đi, bây giờ không còn đi một mình nữa.

công việc em thường làm một mình, giờ không còn lủi thủi làm một mình nữa.

hộp tin nhắn trước giờ toàn tổng đài nhắn, bây giờ tổng đài cũng không thể áp đảo được tin nhắn của ai kia.

món em hay ăn từ khi nào cũng là món ai kia thích ăn, vì hay mua cho em ăn mãi mà giờ thành sở thích của bản thân người ta mất rồi.

đôi tay luôn phải tự cầm theo đồ, giờ đây không còn tự cầm nữa, người kia đã cầm thay em bằng tay trái, tay phải người đó cầm tay em.

có những đêm đông lạnh cô đơn, bây giờ không còn nữa. đêm đông đã có người ấy bên cạnh, nắm tay nhau đi trên con đường cùng đón tuyết đầu mùa.

có những nỗi buồn, áp lực đến từ học tập và gia đình, trước đây chỉ là một mình chịu đựng, giờ đây có thể tựa vai người ấy khi mệt mỏi.

cãi nhau cũng rất nhiều, nhưng đôi bên chưa từng nói lời chia ly. vì cả hai, mỗi người đều có cảm giác sợ rằng buông ra rồi sẽ vuột mất mãi mãi.

cảm giác không phải lần đầu yêu đương, cảm giác như đã là của nhau từ rất lâu.

tình cảm của cả hai dành cho nhau vô cùng ngập tràn, như thể đã từng dở dang.

muốn hết mình yêu đương, lắp đầy những khoảng trống có thể đã từng.



trong vòng tay gã.

- ngày mai chúng ta cùng đến thăm namie.

- dĩ nhiên rồi.

năm nay là năm thứ tư cả hai bên nhau rồi, namie cũng đã mười ba tuổi. cô gái bé nhỏ ngày nào, vẫn mạnh mẽ như vậy.

không thể nào quên ngày đó nhờ có đứa trẻ ấy mới có được em và gã của hôm nay. dù biết, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác gã sẽ tìm được em, nhưng dù sao namie, cô bé thông minh ấy cũng đã giúp đỡ gã rất nhiều trong quá trình tìm hiểu, theo đuổi em.


- thương em. - gã ghì chặt em vào lòng hơn nữa.



'cùng nhau cười nói
cùng nhau đổ lệ
dường như cảm xúc dung dị đó từng là mọi thứ trong tôi
biết đến bao giờ mới có thể đối diện em lần nữa
khi ấy tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em và bày tỏ
rằng tôi đã rất nhớ em

khi làn sương giăng lối tới ngày tan đi
tôi sẽ lao mình chạy đến với đôi chân ướt đẫm này
khi ấy xin em hãy trao tôi một vòng tay ôm siết chặt'


end.

[4/8/2020]
22:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro