07. JayK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là có việc cần về, thực ra là bên phía công ty có tổ chức cuộc họp, tôi phải gấp rút đến nơi. Cuộc họp cổ đông này khá là quan trọng nên không thể bỏ được. Vả lại, tôi còn phải makeup cho mình chửng chạc hơn một tí để cho những người xung quanh không nghi ngờ nên phải tranh thủ sớm. Trong đầu tôi chạy nhiều thứ lắm, nhất là cân bằng giữa việc học và việc làm, nói chung là rất áp lực.

Người bình thường thì trải qua một khoảng thời gian để vùi mình vào công việc, thời kì đầy áp lực thế này họ trải qua năm năm mười năm thậm chí là mấy chục năm nhưng tất cả có một điểm chung là có giới hạn. Còn tôi, suốt năm tháng qua tôi luôn luôn chỉ có nhiêu đó luẩn quẩn không có điểm dừng. Tôi thực sự chán ngấy cảnh này lắm rồi. Nhưng thoát khỏi bằng cách nào đây? Ngoài cách chết ra thì chẳng còn cách nào có thể thay đổi được. Trừ khi có một ma lực nào đó, hoặc đơn giản hơn là một động lực khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tạo thành một lí do chính đáng khiến tôi có thể tồn tại.

Với tôi, hạnh phúc duy nhất là khi mình chết đi.

Chẳng có người thân, chẳng việc gì khiến tôi nuối tiếc cuộc đời này cả.

Nhưng chết bằng cách nào? Đó chính là chiếc chìa khoá tôi khát khao muốn có được.

...

Jungkook ngồi trong lớp, nhìn ra hướng cửa sổ một cách vô định. Tay chống cằm, trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Xem ra ngày hôm nay thành ra thế này cũng một phần vì hắn quá xui xẻo nhưng sẽ không có lần hai đâu. Chỉ nốt hôm nay thôi.

"Jeon Jungkook!"

"Ơ"

"Đứng lên nhắc lại tôi câu tôi vừa mới nói"

Cô giảng viên nghiêm khắc và cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về Jeon Jungkook. Anh ngơ ngác đứng dậy, liếc nhìn qua bàn Jimin cầu cứu. Jimin thì cũng như anh, mơ mơ màng màng nên cũng đâu có nghe cô vừa nói gì. Cả Hoseok nữa. Rốt cuộc anh em thề non hẹn biển như thế nào mà khi gặp hoạn nạn đều quay lưng đi hết cả vậy?

"Thưa cô, em không nghe ạ"

"Tốt! Thành thật thế là tốt. Em bị phạt giờ trưa ra sân quét rác nhé"

Đành chịu thôi, anh là người sai mà. Thà bị phạt còn không chán bằng việc không gặp được Ami. Chậc lưỡi một tiếng, coi như xui nốt hôm nay đi.

"Đó là một bí ẩn mà các nhà khoa học phải đau đầu. Có người tin, người không tin. Vùng núi đó là nơi người bất tử sinh sống, đến nay là vùng đất hoang tàn, không tìm thấy được dấu vết nào khác ngoài quyển sổ ghi chép của người dân địa phương và những lời đồn đại. Theo các em chuyện này có thật không và có đáng tin không?"

"Chắc là có á thưa cô, có người ta mới ghi chép lại như thế."

"Mà có đúng là người đó không chết được không? Cả xé xác ra cũng không chết luôn à?"

"Lời đồn thôi, phóng đại là chuyện thường. Có khi đó là một người cực kì khỏe mạnh có sức đề kháng tốt thì sao?"

Jungkook mới để ý nãy giờ học chủ đề gì rồi. Người bất tử à? Không biết như thế nào nhỉ? Là một siêu anh hùng sao? Một tên đàn ông lực lưỡng?

"Này Jimin, cậu nghĩ sao?"

"Hửm? Nghĩ sao là sao?"

"Người bất tử đó"

"À, tôi thì nghĩ giờ người đó vẫn còn tồn tại. Nhưng mà tôi cũng không tin lắm mấy chuyện này như trên phim í"

"Là con gái hay con trai?" Jungkook hỏi

"Sao mà tôi biết! Nghe bảo là một trên đàn ông lực lưỡng, nhưng sổ sách ghi bị ức hiếp thế kia chắc là con gái nhỉ?"

"Bất tử sướng không nhỉ? Một cuộc sống vĩnh hằng mà bao người mong đợi"

"Tôi không ham đâu, gì cũng có mặt riêng của nó hết."

"Mà chắc là câu chuyện họ tự đặt thôi. Tôi không tin, ai mà không chết."

"Tôi là tôi thấy cậu đi sớm trước rồi đấy. Lát quét sân kìa"

"Chậc"

...

"Cổ đông lớn của tập đoàn JayK chúng tôi, cảm ơn sự hợp tác của các vị"

"Trong số các vị ở đây, tôi cảm thấy rất vinh dự khi trong các 'đại cá mập' lại có một phụ nữ trẻ đẹp thông minh và tài giỏi đến vậy. Nghe danh cô đã lâu cô Kim, không biết là cô có thể ở lại gặp chủ tịch được không? Ngài ấy rất muốn bàn vài chuyện hợp tác với cô"

*cá mập: chỉ những cổ đông lớn có sức ảnh hưởng.

Tôi ngước mắt lên nhìn, đúng là trong buổi họp này, toàn những nhà đầu tư cá mập, tầm khoảng mười lăm người nhưng chỉ có mình tôi là nữ, còn lại là những tên đàn ông lịch lãm cùng với những nếp nhăn trên đôi mắt, có người cũng trẻ nhưng tôi cũng không quan tâm. Quan trọng là từ đầu buổi họp đến giờ, ánh mắt của bọn họ hầu như đều nghiêng về phía tôi. Cả người phụ trách buổi họp lẫn chủ tịch tập đoàn JayK này.

"Chẳng phải ban nãy chủ tịch đã bàn rất rõ về tình hình hiện tại của công ti cũng như dự đoán xác suất rồi sao? Còn điều gì liên quan đến tôi à?"

"Chuyện này, chủ tịch chỉ bảo tôi vậy thôi. Cô là cổ đông lớn, lại còn trẻ, ngài ấy nghi ngờ muốn hỏi là chuyện bình thường. Mong cô hợp tác ạ"

Tôi có thể đoán một phần ý đồ của bọn họ. Họ còn non lắm. Xét về ngoại hình đúng là tôi nhỏ thiệt nhưng xét về độ tuổi tôi còn lớn hơn ông cố của bọn họ, có khi là ông sơ. Tôi không quan tâm. Cho dù họ có làm gì cũng không dụ được tôi đâu. Chi bằng tôi nghe lời, có khi còn được lợi ích. Jeon Jungsan, chủ tịch JayK - một trong những tập đoàn lớn mạnh của Đại Hàn. Ông ta ngoài mặt hiền lành đức độ, được lòng mọi người xung quanh, bên trong không biết như nào. Dù thế nào cũng phải cảnh giác.

"Vậy thì tôi đồng ý"

Cuộc họp nhanh chóng sau đó cũng kết thúc. Tất cả mọi người ra về, chỉ có mình tôi là ở lại, một lát sau được dẫn trực tiếp vào phòng của chủ tịch.

"Chào cô Kim"

Ông ta ngồi ngay ngắn trên bàn, không làm gì cũng toát ra vẻ quyền lực. Trong phòng chỉ còn mình tôi và ông. Ánh mắt đó ngoáy sâu vào gương mặt tôi. Tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta.

"Có chuyện gì ngài muốn bàn riêng với tôi sao?"

Tiếng ông ta khẽ cười vang lên. Ông đứng dậy. Tiến về phía bộ sofa và từ từ ngồi xuống thoải mái

"Em ngồi xuống trước đã"

Câu nói của ông thực khiến tôi cực kì ớn lạnh. Tôi thực sự muốn biến ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Vì tự bao giờ, tôi đã cảm thấy không khí ở đây có chút không thoải mái, cả điệu cười của ông ta. Tôi cũng thử nghe theo lời ông ta bảo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Hắn không vòng vo nghênh mặt nói

"Em chắc là leo lên cưỡi thằng đàn ông nào đó xong rồi hắn ta đã giúp em ngồi ở vị trí này đúng không hả?"

Tôi nheo mày khó chịu

"Ý ông là..."

"Ấy ấy, em không cần phải bày ra về mặt đó nhìn tôi đâu. Tôi cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ thôi"

Tôi bắt đầu hiểu ra lời nói đầy ám muội của ông ta. Song tôi vẫn im lặng nghe hết lời ông ta sắp nói

"Chả là, em phục vụ cho tôi đi. Sau đó, tiền bạc hay bất cứ thứ gì, em muốn, tôi sẽ cho. Sao hả người đẹp?"

Tôi đã đoán đúng, ông ta mục đích là muốn lên giường với tôi đây mà. Rõ là một tên già dê cụ. Tôi không bày vẻ mặt khó chịu mà thay vào đó là vẻ mặt thích thú, xem ông ta có phản ứng ra sao

"Thế sao? Khi nào bắt đầu?"

Ông ta cười lớn khoái chí

"Hahha, tôi biết em thích mà người đẹp, em làm tôi cảm thấy hưng phấn rồi đó. Sao? Bắt đầu bây giờ luôn đi, tại đây."

Ông ta đứng dậy, mở dây thắt lưng quần ra. Vẻ thanh lịch của một chủ tịch cũng không còn, thay vào đó là bộ mặt biến thái. Ông ta tiến gần về phía tôi, bắt đầu nắm lấy cằm tôi đưa lên xem, sau đó tay không yên phận mà sờ soạn khắp người tôi. Tôi đã nắm bắt được khe hở chỉ trong chốc lát, vung chân đá vào đầu ông ta một cái thật mạnh khiến ông choáng váng mà ngã ra phía sau. Jeon Jungsan nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, định tiến lại tôi tát một cái thì chuông điện thoại vang lên.

"Chết tiệt, không đúng lúc mà!"

Jungsan bực bội tiến tới bàn làm việc nghe điện thoại trong bộ dạng xề xoà. Vừa nhấc máy, tiếng của người bên kia thông báo

"Thưa ông chủ, cậu chủ đánh nhau. Nhà trường mời ông chủ lên làm việc ạ!"

"Mẹ nó đâu?" Ông ta nheo mày hỏi, rõ là đang rất bực mình, một phần chắc là do cú đánh của tôi

"Cả ông chủ và phu nhân cùng đi luôn ạ"

"Được rồi... để tôi chuẩn bị"

Dập máy, vẻ mặt ông ta cực kì nổi giận. Tôi không quan tâm gia đình ông ta thế nào. Thứ tôi quan tâm hiện giờ là giải quyết mọi chuyện như nào đây.

"Con nhãi ranh, nhớ đó, tao sẽ không để yên cho mày!"

"Để xem ông làm gì được tôi, thưa chủ tịch"

"Cô nghĩ mình ngon lắm sao hả con điếm?"

Tôi không tỏ cảm xúc gì trên gương mặt, quay gót bỏ đi không quên buông vài câu

"Tôi sẽ kiện ông. Tôi đã quay video bằng chứng" vừa nói tôi vừa đưa màn hình điện thoại ra cho ông ta coi. Gương mặt Jeon Jungsan tái mét, đoạn clip dê sòm cổ đông trẻ của ông mà lan ra ngoài thì sự nghiệp và gia đình ông sẽ tiêu tàn, sẽ mất hết tất cả. Không được!

"Vậy nhé! Tạm biệt chủ tịch đáng kính"

Nói xong tôi ra phía cửa đá một cái thật mạnh khiến chốt cửa bung ra. Thế là thành công thoát ra ngoài. Tên chủ tịch đứng im cứng đờ người vì sợ. Trông rất là buồn cười.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro