02. Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tai nạn năm đó nguyên nhân là do tên tài xế nát rượu, không kiểm soát được bản thân nên đã lái xe quá tốc độ. Xe tên đấy lao thẳng xuống sông, cũng vì thế mà không qua khỏi. Đáng thương là vì một phút nông nỗi mà mang cả thanh xuân của một cô gái trẻ ra đi mà chưa kịp trăn trối điều gì.

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã hơn hai năm trời. Hai năm cũng đủ để một người thay đổi, nhưng với Jeon Jungkook là thay đổi rất nhiều. Anh đã có ý định từ bỏ nghề phẫu thuật này nhưng vì là một bác sĩ giỏi, là một trưởng khoa nên anh không thể. Anh biết, còn rất nhiều người ngoài kia muốn được anh cứu sống, anh cũng rất muốn được nhìn thấy nụ cười của họ khi vượt qua cơn bệnh và đoàn tụ hạnh phúc với gia đình. Anh không muốn bất kì ai phải giống anh như hai năm trước, mất đi người mình yêu thương là một vết thương rất sâu, không thể lành lại. Chính vì vậy anh phải nỗ lực hơn nữa, càng ngày càng muốn lún sâu vào công việc để che lấp đi nỗi đau thương mà cô gái kia bỏ lại.

———

Tôi là Kim Ami, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Tôi đang học ở trường đại học y khoa với ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng đời không như là mơ, tôi ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, đậu vào trường này chính là do công sức học tập của tôi ròng rã mười mấy năm. Tôi vốn không có nhiều tiền, tiền học phí khá nhiều nên tôi phải đi làm thêm nhiều chỗ để kiếm tiền. Tôi đâu ngờ rằng, chính vì không chú trọng nhiều đến sức khỏe nên bây giờ tôi đang mang trong mình một khối u não. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, nên cố gắng hoàn thành xong phần học vấn rồi mới quyết định chữa bệnh. Tôi học y nên biết rõ khối u lành tính là thế nào, tuy chữa càng sớm càng tốt nhưng hiện tại tôi chẳng có nhiều tiền, chi bằng tốt nghiệp xong, chữa bệnh cũng chưa muộn.

Hai tháng trôi qua, tôi cũng đã được tốt nghiệp loại giỏi. Cầm tấm bằng trên tay, tôi thực sự rất tự hào về bản thân. Tôi dùng chính tấm bằng đó để xin vào làm thực tập sinh lấy kinh nghiệm ở bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, với mong muốn kiếm đủ tiền trị bệnh và xin được vào bệnh viện ở Seoul. Chi phí lúc đầu cũng khá khó khăn, tôi phải vay mượn của bạn. Tháng đầu làm cũng ổn thoả, đủ để sinh hoạt và tích góp. Nhưng điều đáng lo ngại bây giờ tôi phải chữa bệnh. Vì vậy sau 6 tháng làm thực tập sinh, tôi đã dành đủ tiền chuyển về Seoul và chuẩn bị tiến hành chữa trị.

Bệnh viện Seoul là bệnh viện tôi mơ ước được làm ở đây. Tôi cũng không ngờ rằng sau khi tốt nghiệp mình đã xin được vào bệnh viện này làm. Nhưng hiện tại tôi chưa bắt đầu công việc vì phải trị bệnh. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho tôi tên là Jeon Jungkook. Tôi nghe y tá nói rằng bác sĩ Jeon rất khó tính. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, là ai cũng được, miễn sao chữa khỏi bệnh cho tôi là được.

Nằm ở phòng bệnh, tôi được các y tá đo huyết áp, chế độ dinh dưỡng và hàng chục vấn đề khác trước khi phẫu thuật.

"Một lát nữa đích thân bác sĩ Jeon sẽ đến kiểm tra cho cô"

Tôi đáp lại một tiếng, cả người phút chốc cảm thấy lo sợ. Nếu tình trạng hiện tại của tôi ổn thì hai ngày nữa sẽ thực hiện ca mổ. Tuy là bác sĩ nhưng cũng sợ chứ, đặc biệt là khi tôi lại không có người thân bên cạnh vỗ về, tôi cảm thấy thật cô đơn, ngay cả yêu đương, tôi cũng không có một ai bên cạnh. Không phải không có ai theo đuổi, mà là vì tôi đã từ chối người ta. Tôi nghĩ rằng một đứa như tôi, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi là việc hẹn hò. Tôi đã tự hứa rằng sau này đi làm, tôi sẽ kiếm cho mình một mối tình, dù gì cũng đã 25 tuổi rồi, còn trẻ đẹp như thế, tại sao lại phải trở thành nô lệ của tình yêu?

Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao to bước vào. Trên tay anh cầm tập tài liệu. Tôi nhìn anh chằm chằm. Bác sĩ Jeon khó tính đây sao? Thoạt nghe qua, tôi lại liên tưởng đến một ông bác sĩ già gần 50 tuổi với tính khí khó nhằn, không ngờ thực tế lại là một tên cao lớn trẻ đẹp như vậy. Quả thực tôi đã bị anh hút hồn từ cái nhìn đầu tiên, anh rất đẹp trai, nhưng lại toát lên vẻ khó chịu, nhìn là biết anh có vẻ là một người trải qua nhiều nỗi u uất trong lòng, nhưng cũng chẳng thể đánh giá được một con người qua vẻ ngoài được. Nhưng ánh mắt của anh, tôi có thể cảm nhận được một chút buồn. Thực ra giác quan thứ sáu của tôi cũng tạm ổn, tôi có thể nhìn qua tướng mạo của một người và có thể đoán được một phần trong con người của họ.

Mắt Jeon Jungkook vẫn cứ cắm đầu vào hồ sơ nhưng miệng thì lại hỏi.

"Cô là bị khối u não đúng chứ?"

"V-vâng"

Anh "ừm" một tiếng gương mặt vẫn chung thủy nhìn vào tập hồ sơ lật từng trang tìm kiếm thông tin cá nhân của tôi. 

"Cô tên là Kim..."

Anh hẫng một nhịp, xong rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm với một đôi mắt kinh ngạc. Sau khoảng mười giây, anh vẫn chưa nói gì. Tôi khó hiểu nhìn, sốt ruột bèn lên tiếng hỏi anh.

"Bác sĩ, t-tôi làm sao ạ?"

Anh đang lênh đênh giữa phương trời nào đó bị tôi gọi liền trở về với thực tại, tiếp tục nhìn vào hồ sơ.

"Kim Ami đúng chứ?"

"Vâng ạ"

Bao năm qua, Jeon Jungkook đã không còn nhắc đến tên 'Ami' nữa, hôm nay vô tình nhìn thấy cái tên ấy với cả gương mặt của người đối diện có chút giống với cô gái năm xưa, tim anh bỗng dưng quặn đau lên một lúc nhưng rồi anh vẫn cố gắng tập trung vào công việc. Chỉ là trùng hợp thôi mà, biết bao nhiêu con người ngoài kia cũng như vậy, việc gì anh phải hoảng hốt đây chứ.

"Sức khỏe cô ổn định, có thể hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật."

Tôi gật đầu. Jungkook lấy ra tấm film tia X cho tôi xem, tập trung vào chuyên môn.

"Đây là khối u của cô, nằm ở vị trí này. Thật may cho cô là lành tính nhưng nếu để lâu có thể sẽ bị dịch thêm vài cm nữa thì sẽ rất nguy hiểm."

Là một bác sĩ mới ra trường, tôi đương nhiên đã được học kiến thức này rồi nên tôi rất hiểu tình trạng của mình hiện giờ. Jungkook lại nói tiếp.

"Còn đây là phiếu do người nhà cô phải điền vào. Phẫu thuật là một vấn đề hệ trọng, nên là phải có sự đồng ý của người nhà."

"Bác sĩ.."

"Cô cứ nói"

"Tôi..tôi không có người thân nào cả.."

Jungkook ngạc nhiên nhìn tôi. Một cô gái trẻ thế này mà phải đơn độc đi phẫu thuật một mình sao? Chả lẽ ngay cả bạn bè cũng không có? Anh thắc mắc hỏi

"Bạn bè của cô cũng không có?"

"Tôi chỉ có một người bạn thôi, nhưng cô ấy vừa định cư ở nước ngoài vào tháng trước rồi."

Anh gật gù

"Được rồi, không sao."

"Vậy quyết định hai giờ chiều ngày xx, tức hai ngày nữa, cô sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u."

"Vâng thưa bác sĩ"

"Vậy..tôi xin phép."

Nói rồi, anh bước ra ngoài. Tôi cũng không màng để ý đến anh nữa. Tâm trạng tôi thực sự bây giờ không biết phải diễn tả thế nào. Một chút tủi thân lẫn chút lo sợ. Ai bảo phẫu thuật không đáng sợ chứ. Biết là lần này lành nhiều hơn dữ nhưng tôi vẫn lo. Tôi có nghe qua tay nghề của bác sĩ Jeon. Anh quả thực rất giỏi, tôi cũng có một chút an tâm trong lòng.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro