04. Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này qua tháng nọ, gần một năm làm việc chung cùng với Jeon Jungkook, tôi đã dần xác định được tình cảm của mình. Tôi cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, rằng anh cũng có đối xử một chút đặc biệt hơn so với những bác sĩ nữ khác. Có lẽ cũng vì tôi chỉ là người mới vào làm nên được chút quan tâm từ anh. Dù đó là những điều nhỏ nhoi nhưng tôi vui lắm. Tôi vui vì anh không cảm thấy tôi phiền phức, tôi nghĩ vậy đấy.

"Kim Ami, có một ca phẫu thuật của một đứa trẻ, cũng không nghiêm trọng lắm. Hôm nay tôi cho cô thử đứng ra phẫu thuật một lần, được chứ?"

Nghe Jeon Jungkook đề nghị như vậy, tôi có chút hồi hộp.

"Như vậy được không bác sĩ Jeon? Tôi..."

"Cô yên tâm, tôi sẽ bên cạnh hỗ trợ cho cô. Đây là hồ sơ bệnh án, cô xem kĩ nhé, chiều nay hai giờ tiến hành phẫu thuật."

Nhận lấy hồ sơ của đứa trẻ đó, tôi lủi thủi cầm trên tay và đi về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào ngồi ịch xuống ghế mà chăm chú mở ra đọc thật kĩ. Cậu bé chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại bị chấn thương sọ não khá nghiêm trọng, tình trạng hiện tại là hôn mê, mới được đưa vào bệnh viện sáng nay thôi. Ngoài vết thương lớn trên đầu, trên cơ thể cậu bé còn có chi chít vết thương lớn nhỏ khác. Tôi đoán chắc chắn rằng cậu bé tội nghiệp kia bị bạo hành, nếu bị tai nạn chắc chắn sẽ không để lại những vết bầm thẳng hàng thế kia. Tôi lắc đầu ngao ngán, trên đời này đầy rẫy người tốt cũng lắm phần kẻ xấu.

Ngồi đọc hồ sơ và cầm tấm phim chụp X-Quang trên tay xem đi xem lại và phân tích chi tiết những bước phẫu thuật. Tôi cặm cụi , quên mất mình cần phải nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng bật mở, không ngoài dự đoán, là trưởng khoa Jeon. Anh nói

"Kim Ami, cô không nghỉ ngơi sao?"

"Tôi...chỉ là đang sợ tôi làm không tốt"

"Đừng lo quá, nghỉ ngơi đi, chiều nay mới giữ bình tĩnh mà tập trung vào công việc được"

"Vâng thưa bác sĩ Jeon"

Gần đến giờ phẫu thuật, tôi đến phòng bệnh của đứa bé, ngạc nhiên khi thấy phòng bệnh không có phụ huynh nào cả, chỉ có y tá bệnh viện mà thôi. Đáng lí ra con mình khi phẫu thuật phải có phụ huynh đi theo chứ, cớ sao lại như thế. Cậu bé với đầy dãy vết thương trên cơ thể, ánh mắt ánh lên thấy rõ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, trông đáng thương vô cùng, cậu nhìn tôi, tôi hỏi

"BiHan đúng chứ? Sao không ai đi cùng con hết vậy? Bố mẹ con đâu?"

Cậu bé im lặng một lát, không nhìn tôi nữa mà đăm chiêu nhìn lên trần nhà, rồi nói

"Con ghét họ"

"Sao lại ghét chứ? Bố mẹ là người sinh mình ra cơ mà..."

"Bà ta không phải mẹ ruột của con!" Cậu bé nói có phần lớn tiếng, xong cậu kể

"Đó là dì ghẻ, bà ta nói rằng con bắt nạt con bà ta nên đã ra tay với con. Con để dành tiền để bắt xe về quê thăm mộ mẹ, đó là nguyện vọng của con nhưng con riêng của bà ta đã lấy hết số tiền đó, con tức không chịu được nên lỡ tay tát nó một cái, vậy mà bà ta làm dữ lên rồi đánh con trọng thương đến vào bệnh viện thế này, bố con cũng chỉ nghe theo lời bà ta. Con buồn lắm, con cứ tưởng mình đã chết rồi!"

"Sao lại nói vậy? Cô sẽ cố gắng cứu con mà, ngoài kia còn rất nhiều người thương con, nghe lời cô, cố gắng lên có biết không?"

Khoé mắt cậu bé đỏ hoe, nói bằng một giọng nghẹn ngào

"Không! Con muốn chết! Con còn sống là còn quay về căn nhà đó, con chẳng còn ai ở bên nữa, thà rằng con xuống suối vàng cùng mẹ."

Tôi nắm lấy bàn tay cậu bé ra sức an ủi

"Con trai, con phải mạnh mẽ, nghe cô, hãy tiếp tục đừng nản lòng, mẹ con mà biết sẽ không vui con có biết không?"

Cậu bé không nói gì mà vẫn cứ khóc

"Đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến khối u, nào ngoan uống thuốc, một hồi nữa con sẽ được phẫu thuật"

"Bác sĩ Kim, đến giờ rồi"

"Được rồi."

Dặn dò cậu bé ấy một chút, tôi bước ra ngoài chuẩn bị khử khuẩn trước khi phẫu thuật, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu. Tâm trạng tôi cũng chùn xuống khi nghe câu chuyện của cậu bé ấy, tôi cũng hiểu cảm giác của cậu bé, thầm cầu nguyện để ca phẫu thuật có thể thành công.

Ca phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi ở bước đầu tiên. Trong năm qua tôi học rất nhiều thứ từ Jeon Jungkook nên làm việc cũng theo đó mà trở nên chuyên nghiệp hơn, bên cạnh có anh hỗ trợ nên tôi cũng giảm bớt lo lắng trong lòng.

Mọi chuyện suông sẻ cho đến khi huyết áp cậu bé đột nhiên giảm mạnh, hai phút sau thì tim ngừng đập, bên trong phòng phẫu thuật bắt đầu hoản loạn, chuyện này xảy ra một cách khó hiểu khiến các bác sĩ trở tay không kịp. Jeon Jungkook kích điện nhưng vẫn không hiệu quả, cậu bé trong phút chốc đã ra đi mãi mãi. Xem ra lần này, phép màu lại không đến nữa rồi.

Tôi bất lực bước ra khỏi phòng phẫu thuật, như thường lệ, người nhà bệnh nhân chạy đến chỗ tôi hỏi han. Bố của cậu bé và cả dì ghẻ kia đến, ra sức tra hỏi những câu đại loại nghe con tôi có làm sao không? Đến khi tôi thông báo rằng bé đã ngừng tim thì người nhà bắt đầu chỉ trích tôi và cả Jeon Jungkook nữa. Mấy lời đó cũng không lọt nỗi qua lỗ tai bởi vì ngay lúc này tôi còn ám ảnh với lời nói lúc nãy của cậu bé rằng nó muốn chết cũng vì gia đình này quá tàn nhẫn với nó.

Ba nó đưa những lời nặng nề để lên đầu tôi, đến khi tôi ngước mặt lên thấy dì ghẻ đang khóc nức nở, miệng thì lầm bầm chửi tôi trong khi chính ả là người ra tay, tôi nhớ lại những lời nói ban nãy của cậu nhóc, không kìm được và nói

"Tại sao lại trách chúng tôi khi chúng tôi đã rất cố gắng để cứu cậu bé, chính các người mới là kẻ gây ra mà? Chính cô đã đánh đập hành hạ nó, nhóc ấy đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, cô còn giả bộ khóc lóc nữa à? Chính miệng cậu nhóc đã nói với tôi là cậu ấy không muốn sống nữa! Nói xem, các người có còn là con người không vậy?"

Người bố nghe xong nhìn xoay đầu nhìn ả đàn bà, cô ta im lặng không nói, như thể tôi đã đánh trúng tim đen của ả. Người bố hỏi

"Có thật không vậy? Là em đánh con anh? Chẳng phải em nói là nó chơi với lũ trẻ trong xóm rồi té đập đầu bị thương hay sao?"

"Em...tại sao lại tin lời cô ta nói chứ? Anh không tin em sao? Anh là đang nghi ngờ em?"

Cả hai người đều nhìn tôi như thể chờ đợi câu nói tiếp theo

"Chẳng phải con riêng hai người đã ăn cắp tiền của BiHan hay sao? Đó là tiền BiHan để dành về quê với mẹ, hai đứa trẻ xích mích, cô chẳng cần biết ai đúng ai sai mà binh con của mình và đánh cậu nhóc đáng thương đến chấn thương sọ não tụ máu bầm, không phải lần một mà ngày trước còn rất nhiều lần, vết thương trên cơ thể chi chít cũ mới đều có. Anh không tin thì về hỏi con trai đi!"

Nói đến đây, người bố đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô vợ kia

"Em...còn giải thích được chứ?"

"Em...em" cô vợ sợ hãi chỉ biết cúi mặt, đến đây người chồng đã nhận ra mọi chuyện

"Đi mau!! Đi về mau!!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro