14. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hồi sức

Bên cạnh là những thứ máy thở, dung dịch saline, máy đo nhịp tim... tất cả đều gắn vào người em. Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, nhịp tim ổn định. Với người khác, mọi thứ đều có vẻ đã ổn, còn đối với hắn, đôi mắt ấy còn nhắm là hắn còn lo, không phải một mình hắn cảm thấy lo lắng, bên cạnh em lúc này, còn có một người khác cũng rất quan tâm em.

Jeon Jungkook đứng ở phòng hồi sức, hắn đau lòng khi thấy người con trai ấy lo lắng cho em nhưng hắn chẳng làm được gì cả. Đến cuối cùng, hắn vẫn là người thua. Gương mặt Min Yoongi vẫn không giấu được nỗi lo lắng, trong lúc phẫu thuật, anh đã rất cố gắng để hoàn thành một cách cẩn trọng, tập trung thật cao độ. Trái với anh, Jeon Jungkook vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, nên không còn cách nào khác, chỉ biết lùi bước về sau.

Nhưng ai biết được rằng, giống với Jeon Jungkook, Han Miyeon đã đau lòng cỡ nào khi thấy được cảnh tượng Min Yoongi ngồi bên cạnh Ami nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh của em với ánh mắt yêu chiều. Han Miyeon cô ấy là người tốt, đứng trước ngưỡng cảnh nhìn Yoongi vẫn còn níu kéo em làm cho cô không khỏi đau lòng, chỉ biết đứng sau lưng nhìn anh mà lòng quặn đau, giống hệt mấy năm trước cũng vậy, cô nhút nhát, chẳng dám ngỏ lời, có ngỏ lời thì cũng bị từ chối, rốt cuộc người đau khổ vẫn chung quy là cô. Cuộc đời của cô, đáng lí ra phải là con đường rải đầy hoa hồng và danh vọng, người như cô xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Làm bác sĩ vất vả, quá trình học cũng vất vả, nhưng vì người kia, cô chấp nhận đánh đổi để mong một ngày có thể nhận được cái ngoái nhìn từ anh ấy, nhưng thời gian qua thứ cô nhận lại là con số không, Min Yoongi lại yêu cô gái khác, cô tôn trọng tình cảm của anh nên chỉ biết nhìn từ xa chứ không dám làm gì để thay đổi, tự giam mình với một trái tim tan vỡ.

Một tuần trôi qua, em vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn chìm trong giấc ngủ. Ngày nào Jungkook cũng đến âm thầm thăm em, đôi lúc hắn nhìn thấy Min Yoongi đến trước, ân cần chăm sóc em, Jungkook chỉ biết xoay người bỏ đi cùng với đôi mắt tuyệt vọng.





Chuông điện thoại đổ kéo dài rồi tắt, vẫn không bắt máy. Đây là lần thứ n cô gọi cho Ami, nhưng thứ cô nhận lại là câu "xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp". Jung Hanna - cô bạn thân đang sống ở nước ngoài của Ami đang rất lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì mà đến điện thoại cũng không nghe máy. Hôm trước em còn luyên thuyên đủ thứ chuyện với cô thì mấy hôm sau biến mất tiêu. Cô lo lắm, lần này cô muốn gọi để thông báo là mình chuẩn bị về Hàn, em có rảnh để ra đón không, nhưng có vẻ như cô phải về gấp tìm em thôi, bây giờ Jung Hanna đã sót ruột lắm rồi.

Tại sân bay quốc tế Incheon, Jung Hanna với chiếc áo croptop đen quyến rũ kết hợp với chiếc quần jean, khoác bên ngoài là áo blazer màu da trông sang chảnh vô cùng. Cô kéo chiếc vali, mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ, cô đã trở nên xinh đẹp rất nhiều. Bên ngoài trời có hơi nắng, cô đeo kính râm, tay kia cầm chiếc điện thoại màn hình hiện lên địa chỉ của bệnh viện mà Ami đang làm việc. Trong đầu cô vẫn nghĩ rằng tên trưởng khoa khó tính mà Ami hay kể đã ép cô làm việc quay quần nên chẳng có chút thời gian nào để nghe điện thoại. Từ taxi bước xuống, bệnh viện to lớn hiện ra trước mắt. Bạn cô đúng là thật giỏi, còn trẻ mà đã xin được vào nơi đây làm việc quả rất là xuất sắc.

Đúng như những gì Ami kể, cô đi đến khoa thần kinh, tìm gặp bác sĩ Kim Ami, y tá nọ chưa kịp trả lời thì một giọng nói của nam nhân vang lên, cô xoay đầu lại thì có một dòng điện xuyên qua tim.

Chính xác hơn là tiếng sét ái tình

"Cô tìm Kim Ami?"

Nam nhân giọng nói trầm ổn cùng với gương mặt điển trai, thân hình cao ráo, khoác trên người áo blouse, chỉ mới vừa nhìn thôi Hanna đã bị thu hút với thần thái ấy.

"V-vâng, cô ấy hiện đang ở đâu tôi muốn gặp cô ấy"

"Trước tiên cho tôi hỏi cô là ai, có quan hệ thế nào với cô ấy?"

"Tôi á? Tôi là Jung Hanna, là bạn thân của Ami, tôi vừa từ Mỹ về mà điện cô ấy không chịu bắt máy, còn anh là..."

"Tôi là Jeon Jungkook, là bác sĩ trưởng ở khoa này"

Jeon Jungkook? Cô có nghe Ami kể rất nhiều về hắn, bảo vẻ ngoài của hắn rất đẹp trai, không ngờ đúng là vậy, đẹp trai đến ngỡ ngàng. Cô biết Ami thích anh chàng này đã lâu, anh ta còn là động lực cho bạn cô xin làm việc tại đây nữa mà, bao nhiêu chuyện tốt xấu liên quan đến hắn Ami đều kể cho cô nghe, nên về lí lịch ra sao cô cũng đã nắm sơ qua. Cho dù là điều trái với lương tâm nhưng mà bạn cô và anh chàng này cũng chưa chính thức yêu nhau mà nhỉ?

"Bác sĩ Kim bị tái phát bệnh, nên tuần rồi có làm phẫu thuật cắt u, hiện tại bây giờ chưa tỉnh, nhưng tình trạng có vẻ đã ổn"

"Ôi trời, sao cô ấy không bảo trước với tôi là cô ấy sẽ làm phẫu thuật chứ?"

"Xin lỗi vì có hơi gấp, tôi chưa nói với người thân mà đã quyết định"

"Tôi có thể thăm cô ấy không?"

"Tất nhiên, theo tôi"

Jungkook xoay người bước đi, Hanna cũng bước theo sau, sẵn tiện được dịp ngắm nhìn bóng lưng hắn mà trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Đi đến phòng Ami đang nằm, Jeon Jungkook mở cửa bước vào và nói

"Tôi biết điều này khiến cô buồn nhưng sau ca phẫu thuật này, bác sĩ Kim sẽ có di chứng để lại, hiện tại vẫn chưa xác định được là gì, chỉ sau khi cô ấy tỉnh lại mới rõ."

"Di chứng sao? Có khi nào là...mất trí nhớ không?"

"Tôi không biết, cũng có thể"

"Vậy sao..."

"Nếu không còn gì thì tôi có việc xin phép đi trước"

Nói xong, Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng. Tâm trạng chùn xuống. Nếu như em mất trí nhớ, thì liệu rằng em có quên đi hắn không? Tình cảm của em liệu có thay đổi? Không đâu, có lẽ tình cảm của em vốn dĩ đã thay đổi rồi.

Jung Hanna tạm thời ở căn hộ của em, cũng thường xuyên đến bệnh viện để thăm em, nhưng đó chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn vào bệnh viện để gặp mặt Jeon Jungkook, cố tình tạo ra những tình huống vô tình. Vì thế, cô mới phát hiện ra rằng Jeon Jungkook thường xuyên đến đây, những việc như thay saline đều do y tá làm, nhưng không ngờ lại đích tay hắn làm. Có lần, cô bắt gặp được hắn xoa đầu em, lúc đó cô đã chứng kiến trước cửa. Ánh mắt đó, cái động chạm đó chính xác là ít nhiều gì Jeon Jungkook cũng đã rung động với Ami, không thể sai được. Máu ghen tức nổi lên, cô không muốn như thế, bằng mọi giá cô phải có được Jeon Jungkook kia.

Min Yoongi có biết, dạo này có bạn em về nước chăm sóc cho em, anh cũng đỡ lo được phần nào. Thế là sắp xếp công việc đi công tác ở Busan, không ngờ, Han Miyeon cũng được đi. Cô vui lắm, đây chắc chắn là cơ hội tốt để mình được bên cạnh người mình yêu, đồng thời cũng nuôi hy vọng rằng mình có thể khiến Yoongi thay đổi.



"Anh Jeon, tôi muốn đưa Ami về nhà để tiện chăm sóc, vậy có được không?"

"Tôi không đồng ý"

"Tại sao?" Jung Hanna hỏi "Cô ấy không có người thân, tôi cũng có quyền quyết định thay người nhà cô ấy mà."

"..."

"Tôi là bác sĩ, Ami ở lại đây để tôi tiện theo dõi tình hình đến khi cô ấy tỉnh lại."

"Vậy tôi thuê anh đến nhà chăm sóc được không? Chứ tôi không chịu nổi không khí ở bệnh viện đâu."

"Cái này thì..." hắn suy nghĩ rồi nói tiếp "Thôi cũng được, cô cứ làm thủ tục xuất viện cho cô ấy, tôi sẽ thường xuyên đến nhà cô ấy để theo dõi tình hình, đó là bổn phận của bác sĩ, không cần lấy tiền đâu"

"Ok, vậy nhé."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro