two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi tối hiếm hoi jungkook không phải cắm rễ ở phòng làm việc. hắn đã ở trên mạng xã hội cả tiếng đồng hồ với từ khoá 'trận hoả hoạn đêm 21/9'. rốt cuộc thì những giờ nghỉ ngơi ít ỏi đầu óc của jungkook vẫn chỉ dành trọn cho đám cháy và x.

jungkook lủi thủi mặc áo khoác, hắn sẽ đến đường x để nhìn lại mọi thứ một lần nữa. hắn thường đến đây chẳng vì mục đích gì. chỉ là muốn hút một điếu thuốc rồi về như bây giờ chẳng hạn. chiếc áo phao dày xụ của hắn đã che đi thân thể cô độc giữa đường x, trên tay hắn cầm điếu thuốc nghi ngút khói. con đường này chắc chắn phải vứt đi rồi, nó chỉ còn là một mớ hổ lốn.

jungkook da diết nhìn xung quanh. bất kì chỗ nào hắn lia mắt đến là những hình ảnh đáng quên ấy lại hiện về. cái xe tải này, cái ô tô kia vẫn nằm im tại chỗ 3 hôm trước chúng nằm. thêm cái lạnh rét run khiến da thịt hắn như bị cắt ra, đau lại càng thêm đau. nhưng hắn thích đến đây hút thuốc lắm.

chiếc điện thoại kêu rinh lên, có người gọi đến.

"xin chào, tôi là jeon jungkook."

jungkook đợi người kia trả lời mãi nhưng 5 giây, 10 giây chỉ toàn là tiếng gió cào xé không khí, ù ù.

"alo?"

"chào.."

hắn định dập máy thì có giọng nói vang lên. jungkook sững sờ vài giây vì giọng nói này quá giống với giọng của hắn.

"sao jungkook lại một mình đến đây vậy?"

giọng nói thì thà thì thầm, hắn nghe như chính bản thân đang tự nói với mình vậy.

"?"

"lại là chiêu trò gì của bọn phóng viên à?"

jungkook dập máy trong khó hiểu.

ting ting.

số điện thoại đó gửi cho hắn một bức ảnh và dòng tin nhắn "đại hàn dân quốc của anh tuyệt lắm!". jungkook điếng người khi nhìn thấy bức ảnh có đôi bàn tay đang cầm khối vuông đen — thứ đã gây nên vụ hoả hoạn tai hại. cả cơ thể hắn run lên vội gọi lại cho số điện thoại.

"SAO MÀY CÓ NÓ? NÓI ĐI!? CÓ PHẢI DO MÀY GÂY RA VỤ CHÁY HÔM ĐẤY KHÔNG? MÀY LÀ AI?"

jungkook gào lên trong điện thoại. dù chỉ là một bức ảnh mơ hồ nhưng hắn lại bất an lạ thường, linh tính mách bảo rằng người ở đầu dây bên kia chính là kẻ đã đem cơn ác mộng đến. hắn không thể bình tĩnh nổi.

"bình tĩnh nào! chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."

người kia một lần nữa cúp máy, để mặc cho hắn hoảng loạn gọi đi gọi lại.

ting ting.

lại một bức ảnh nữa, lần này gã ta chụp bóng lưng thẳng tắp của jungkook đang đứng giữa con đường. jungkook ngước mặt lên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. hắn nghiến răng ken két.

jungkook gửi cho người kia dòng tin "hãy ra đây nói chuyện đi!"

vậy mà gã ta xuất hiện thật. người đàn ông ấy mặc đồ đen từ trên xuống dưới, lững thững đi ra từ con hẻm nhỏ.

thật giống thần chết..?

ting ting: "lại đây."

jungkook vừa đọc được tin nhắn đã đi nhanh về phía người đàn ông, cho đến khi cái bóng của hai người va vào nhau thì hắn dừng lại.

"cậu là ai?"

"tôi là jeon jungkook"

ta trả lời.

"cái gì?"

hắn nhíu mày không hiểu. người trước mặt từ từ cởi bỏ chiếc mũ, tháo thêm cả khẩu trang xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của jungkook.

"s-sao cậu?.."

jungkook nói không ra chữ, hắn mở hai mắt lớn đến muốn rơi ra ngoài, đôi tay hắn run run chỉ vào khuôn mặt giống y hệt mình. từng chi tiết và đường nét, cả cái cách gã ta nhoẻn miệng cười cũng không khác lấy một mi li mét.

rốt cuộc gã này là thứ quái quỷ gì?

"tại sao cậu lại giống tôi đến vậy?"

"tôi là heo sejae, song trùng của anh ở một thế giới khác. chúng ta là linh hồn của nhau đấy."

sejae rút ra một điếu thuốc, rít lấy.

"song trùng? sao có thể chứ?!"

jungkook bất ngờ, câu hỏi của hắn nhận lại được một cái nhún vai.

"tôi nói cho anh biết, ở trên mảnh đất của anh không biết có bao nhiêu người từ thế giới của tôi nữa. cái vũ trụ này bị xáo trộn cả rồi."

"sao có thể? những người ấy đều là song trùng như cậu?"

jungkook đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến lông mày của hắn không kịp giãn ra.

"phải. chỉ cần có tiền là có thể tước đoạt được cuộc sống của người khác. cái bọn khốn tổ chức! chúng đang làm mất đi sự cân bằng. chúng không biết hậu quả mình sẽ phải nhận là gì đâu."

sejae vừa hút thuốc vừa độc thoại. gã coi jungkook là nơi để trút giận, dù sao thì sau đó tên này cũng sẽ bị vài viên đạn găm vào đầu mà thôi.

"cậu nói rõ hơn đi? tổ chức là sao?"

"anh hỏi hơi nhiều đấy."

sejae liếc nhìn hắn, miệng nói vậy nhưng gã lại không định từ chối việc chia sẻ với jungkook. gã thèm được trút ra hết những điều nặng nề. vừa hay, nói với jungkook chỉ như là nói với chính bản thân mình thôi vậy. bớt nặng lòng đi, mà cũng không có cảm giác mình vừa tiết lộ ra ngoài một bí mật kinh khủng. gã không muốn phải chịu cái bí mật này một mình nữa.

"tổ chức z toàn là những kẻ có quyền lực, có tiền, có mọi thứ. chúng đi từng thế giới một để kiếm những nhân tài, trong đó có tôi. chúng châm ngòi cho những cuộc chiến tranh, tàn phá cái vũ trụ này từng chút một. tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ thuộc đội ngũ làm ra vũ khí cho tổ chức. chúng làm cái não của tôi teo đi, chúng vắt từng ý tưởng của tôi. cuối cùng thì phần thưởng của tôi là một cuộc sống mới. tôi thấy mình hơi thiệt thòi, nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến bọn khốn ấy nữa."

"...thực sự đấy à? nhưng, cuộc sống mới là sao vậy? phải rồi! sao cậu lại xuất hiện ở đây được chứ?"

jungkook tạm đè nén sự nóng lòng xuống, hắn lôi thuốc ra vừa hút vừa ngắm trăng, cái não thì đang load những điều khó tin mà sejae nói.

"tôi đến bằng cánh cửa! bọn họ chỉ cần đưa tiền rồi chọn thế giới muốn đến, chuyện còn lại là đợi z mở ra cánh cửa và đưa họ qua. sau đó một là giết chết song trùng của mình, hai là sống song song với người kia. đó là cuộc sống mới đấy."

"... vậy cậu đến đây làm gì?"

jungkook bình thản hút thuốc và hỏi dù hắn đã tự ngẫm ra được câu trả lời.

"đương nhiên là để đoạt lấy cuộc sống của anh! tay tôi làm ra bom đạn đã bẩn sẵn rồi, tôi sẽ không ngại bẩn thêm một chút nữa để lấy cái mạng quèn của anh đâu."

jungkook không hề hoảng loạn khi nghe xong, cả hai vẫn đang đứng cạnh nhau hút thuốc.

"để xem bản lĩnh của cậu đã. từ giờ đến khi chết, tôi chỉ có đúng một tâm nguyện là phải tìm được đứa khốn nào đã gây ra vụ cháy đi theo tôi cả đời."

giọng của jungkook bắt đầu đục ngầu. hắn giơ trước mặt sejae tấm ảnh có khối vuông mà gã ta đã gửi.

"thứ này à? nó tên LD, thành quả của tôi suốt mười mấy năm nghiên cứu. tổ chức coi thứ này là một vũ khí tuyệt vời, tôi phải công nhận là nó quá mạnh. chẳng phải đây chính là nơi z đã cho thử nghiệm LD sao? chà, tồi tàn quá nhỉ?"

"anh cũng may đấy, đột nhiên phút cuối lại tìm ra cách dập tắt được LD. chẳng qua là tôi vẫn chưa tìm được cách để loại bỏ điểm yếu của nó đi thôi. không thì nó sẽ trở thành vô địch."

"mày làm ra nó? mày đã gây ra vụ hỏa hoạn?"

người jungkook run lên, cái bụng của hắn sôi sục vì tức giận. hắn nắm lấy cổ áo của sejae, khắp mặt nổi chằng chịt gân xanh, hắn quá phẫn nộ vì những gì vừa nghe được và cả vì giọng điệu thản nhiên đầy cợt nhả của gã khốn này.

"phải. có trách thì cũng trách anh và thế giới của anh đen quá. cuộc thử nghiệm này một phần là để tôi nắm bắt được thông tin từ song trùng của mình. tại tôi nhìn trúng anh và đại hàn dân quốc, nếu không thì cuộc thử nghiệm đã ở một thế giới khác."

bốp.

một cú đấm mạnh giáng ngay vào giữa mặt của sejae khiến gã ngã xuống đất, nhổ ra một ngụm máu đầy.

"THẰNG KHỐN NẠN! cuộc sống của cả đất nước này đã bị xáo trộn cả lên, đều tại mày! mày... mày có tính người không vậy? mày đã làm ra những điều quá khốn nạn, vậy mà mày vẫn đứng đây cười được?"

jungkook điên cuồng lao đến túm lấy áo sejae. hắn cố nín nhịn nhưng tức nước thì vỡ bờ. gã này còn dám chọc đến vết đau của hắn.

"anh nóng nẩy quá. cú đấm này đau đấy!"

sejae ôm mặt rên rỉ.

"mày phải trả giá!"

jungkook lại đấm về phía trước thêm một cú, nhưng lần này sejae né kịp, gã nắm trọn cú đấm của jungkook trong tay.

"tôi đã giúp anh thực hiện được tâm nguyện cuối cùng, vừa lòng rồi chứ?"

sejae rút ra từ trong túi áo một khẩu súng lục rồi thản nhiên đứng thay đạn, jungkook lùi lại một nhịp, hắn sờ vào bên hông cũng định rút súng thì chợt nhớ ra là đang ngoài giờ làm, hắn đã trả súng từ lâu.

"chơi bẩn!"

sejae không nói gì, gã chĩa súng về phía của jungkook.

"thằng chó chết! có giỏi thì vứt súng đi, tao với mày đánh tay đôi."

"tôi đến đây đâu phải để so tài với anh."

sejae thật sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, gã nhắm vào bên tim của jungkook bắn 1 phát. jungkook phản ứng kịp, hắn tránh qua 1 bên, theo đà hắn lăn 1 vòng vừa trúng vào đằng sau của chiếc thân xe cháy đen bên lề đường.

"đừng trốn! anh hèn hạ quá."

sejae bật cười khi nhìn thấy jungkook đang trốn sau thân xe ô tô như thằng ngốc, gã bắn vào phần kim loại của xe 1 viên, "đoàng"

jungkook không thể đột nhiên lao ra rồi khống chế gã điên kia khi trong tay không có gì. jungkook khỏe mạnh mà làm vậy còn chưa chắc đã an toàn, đây hắn còn vừa bị bắn sượt qua vết thương 3 ngày trước ở bắp tay, thịt rách ra, máu thấm vào áo một mảng đỏ tươi khiến hắn đau đến chảy nước mắt.

jungkook vẫn bình tĩnh ngồi dựa vào thân xe.

"1"

"đoàng""đoàng" hai phát súng liên tiếp kêu lên, sejae tiếp tục bắn vào thân xe.

"2...3"

"anh lẩm nhẩm gì vậy?"

sejae mất kiên nhẫn, lại bắn thêm một phát xuống mặt đất.

"4"

"đoàng"

"5"

"đoàng"

"6"

một viên đạn bắn ra jungkook lại đếm một số.

"đoàng"

"7!"

vừa hét lên jungkook vừa lao ra ngoài. khẩu súng sejae cầm chỉ bắn được 7 viên một lần, nhân lúc gã phải thay đạn jungkook đã liều mạng lao ra ngoài. mất đi khẩu súng là sejae đã mất đi rất nhiều sức mạnh... có lẽ thế.

nhưng hắn không lường trước được rằng sejae đã lôi từ túi áo bên kia một khẩu súng khác rồi bắn vào chân jungkook - người đang lao đến mà không kịp trở tay. jungkook trúng đạn, hắn ngã khụy xuống đất.

"anh nghĩ tôi bị ngu à?"

những con đau khiến jungkook chẳng suy nghĩ được gì thêm, đột nhiên hắn ngẩng dậy như một loại bản năng nào đó rồi nắm lấy cổ chân sejae, kéo mạnh một cái. sejae chủ quan, thêm với đế giày quá trơn khiến gã không trở tay kịp mà ngã nhào ra đất, khẩu súng trên tay bị tuột ra.

jungkook chớp thời cơ, hắn quỳ xuống bằng cái chân bị trúng đạn rồi dùng chân kia đá khẩu súng đi trước khi sejae kịp với tới. khẩu súng lao về phía cống, hắn mãn nguyện nằm gục xuống mặt đường. nhưng vết đạn ở đầu gối chạm xuống mặt đường khiến jungkook đau đớn khủng khiếp, hắn nghĩ da thịt của hắn sẽ sớm loét ra vì bị nhiễm trùng.

"AAAA"

"anh làm vậy thì được gì? tôi đâu phải thằng tàn tật mà không đánh nổi anh!"

sejae đứng lên lưng jungkook rồi giật ngược tóc hắn về phía sau. jungkook vung người khiến sejae lảo đảo ngã ra khỏi lưng hắn.

jungkook đứng dậy, ánh mắt rất kiên cường.

'ánh mắt đó...' sejae ngẩn ra một nhịp khi nhớ lại khoảnh khắc jungkook dùng ánh mắt này để nhìn bọn người lửa dù đang trong tình thế vô cùng hiểm nghèo.

"tôi chiều anh!"

sejae và jungkook lao vào nhau.

jungkook đấm được sejae trước, gã phải khum người xuống để né đi thì bị người kia lên gối một cái. sejae hơi bật ra phía sau may là gã bấu được vào góc áo của jungkook. hắn giằng tay sejae ra, nhân lúc gã chưa trở tay kịp hắn chạy khập khiễng đến chỗ khẩu súng đang nằm lửng lơ giữa miệng cống và mặt đường. đến giờ phút này, jungkook không thể đánh tiếp được, thứ duy nhất có thể cứu rỗi hắn là khẩu súng này.

jungkook đã quá đau, hắn vừa chạy vừa gào lên nhưng bước chân không thể nhanh hơn được. đến nơi, hắn khum người xuống nhặt lấy khẩu súng, hi vọng đến chưa được bao lâu thì sejae đã dập tắt nó. gã đứng cạnh ngay cạnh rồi dùng chân đạp thẳng xuống bàn tay đang cầm súng của jungkook.

"AAAA"

jungkook bất lực nằm bẹp xuống đất, hắn nhắm mặt lại, nghe tiếng nước chảy ù ù từ cống.

"tạm biệt nhé!"

sejae đã thay đạn, gã chĩa khẩu súng ngay giữa trán jungkook. và rồi chỉ cần một cú bóp cò này thôi, gã sẽ trở thành phiên bản độc nhất.

"đoàng"

tiếng đạn nổ vang giữa màn đêm tĩnh mịch.

sejae sửng sốt mắt trợn to nhìn khẩu súng trượt khỏi tay mình, một vỏ đạn rơi xuống mặt đường kêu leng keng.

ngay lúc tay gã đang chuẩn bị bóp cò thì có một viên đạn khác bay thẳng vào khẩu súng của gã khiến việc giết chết jungkook không thành công.

cú ngắm chuẩn xác, đây hẳn là một tay súng khá. trong đầu sejae hiện lên một người...

"luna? sao em lại ở đây?"

trực giác nhạy bén của gã không sai, người vừa bắn viên đạn đó là luna. nhân lúc sejae đang nhìn theo bóng dáng người phụ nữ tiến lại gần, jungkook bật dậy xô ngã sejae.

tình thế đảo ngược, luna chạy vội tới. trên tay vẫn nắm chắc khẩu súng đã lên nòng như để phòng ngự, cô điềm tĩnh nói với hắn:

"được rồi, ngài đại đội trưởng, ngài hãy dừng tay, tôi đến để giúp ngài. đừng làm hại chàng trai của tôi!"

.

" vậy là em đã trộm thẻ dự phòng để lưu hành qua cánh cửa của anh? chúa ơi luna, em có biết nó nguy hiểm thế nào không?" và sẽ ra sao nếu tổ chức z phát hiện ra. hắn ôm đầu thở dài.

"em không thể để mất anh được! anh hãy tha thứ cho em..."

tuy nhiên, lí do cô theo sejae đến đây không chỉ đơn thuần như vậy.

" em có nguồn tin từ người làm trong tổ chức. anh ấy nói tổ chức không đơn giản mà trọng thưởng cho anh như vậy. chúng xem anh như một con rối, giúp chúng giết chết vật cản lớn nhất là jungkook khi anh ta là kẻ đã tìm ra điểm yếu của LD. tiếp theo chúng sẽ ám sát tất cả những kẻ biết được bí mật này để thuận tiện cho chiến tranh nhất. gồm anh, em, và cả đại hàn dân quốc này."

"c..cả đại hàn dân quốc?"

jungkook nghe xong liền hốt hoảng

"phải. tôi nghe nói chúng sẽ bí mật đặt bom và thả vi rút độc ở toàn đất nước."

"cô nghĩ giết chết một đất nước dễ đến thế sao?"

"anh đừng coi thường sức mạnh của tổ chức z. bọn chúng kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng nhiều."

"thông tin có đáng tin cậy không?"

sejae trầm mặc nãy giờ lên tiếng.

luna gật đầu một cái, ánh mắt cô sắc bén nhìn người đàn ông đang ngồi dựa vào cây băng bó.

"và tất nhiên, chúng tôi cần anh giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro