Chương cuối : Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Bảo Khánh và Phương Tuấn cuối cùng cũng được diễn ra với sự chúc phúc của mọi người, Phương Tuấn cho Bảo Khánh một hôn lễ rất long trọng giống như cậu đang nằm mơ vậy.Bảo Khánh giờ đang mang thai nên mọi người cũng ko muốn cậu quá mệt.

Bảo Khánh vừa về đến nhà đã ngủ mất, Phương Tuấn cũng ko muốn cậu mệt, mấy tháng sau, Bảo Khánh đột nhiên đau bụng nhưng chẳng phải một tháng nữa cậu mới sinh sao,sao lại đau bụng

Bảo Khánh:

- Đau bụng quá mẹ ơi mẹ con đau bụng quá

Mẹ Loan:

- Bảo Khánh đừng lo mẹ đưa con đến bệnh viện

Bảo Khánh:

- Con đau bụng quá

Lúc này gia đình Bảo Khánh cùng bà Loan đưa Bảo Khánh đến bệnh viện, bác sĩ nói mọi người ở bên ngoài đợi.Có một chuyện mà bà Loan rất muốn hỏi gia đình của Bảo Khánh

Mẹ Loan

- Bà xui cho tôi hỏi tại sao Bảo Khánh có thể sinh con ạ

Bà Mai:

- Bảo Khánh vốn sinh ra đã có bộ phận sinh dục khác với mọi người nên thằng bé mới có thể mang thai

Mẹ Loan:

- Tôi hiểu rồi

Phương Tuấn vẫn bận việc ko thể về trong lòng anh rất lo lắng dù sao cũng tại anh mà Bảo Khánh mới bị như vậy ở bệnh viện mọi người cũng rất lo lắng

Bác sĩ:

- Cậu mau dặn đi cố lên đứa trẻ sắp ra rồi hít thở sâu nào dặn đi 1,2,3

Bảo Khánh rất cố gắng cuối cùng cậu cũng hạ sinh một bé trai

Bác sĩ

- Ra rồi đứa bé ra rồi

Mọi người rất mừng sau khi đứa bé được đưa ra ngoài mọi người thấy đứa trẻ rất kháu khỉnh

Mẹ Loan:

- Mọi người nhìn xem đứa bé thật ngoan

Mẹ Mai:

- Đứa bé kháu khỉnh quá

Bảo Lộc:

- Chúng ta có cháu rồi

Bảo Duy:

- Đúng vậy

Lúc này Phương Tuấn vừa xong việc liền lập tức đến bệnh viện thấy mọi người đang ẵm con nhìn Bảo Khánh đang ngủ

Phương Tuấn:

- Đây là con của con mà

Mẹ Loan:

- Nào con mau bế đi đứa bé đáng yêu lắm

Phương Tuấn liền bế con trên tay anh vui lắm nhưng Bảo Khánh vất vả mãi mới sinh đứa nhỏ ra đúng là ko dễ dàng gì

Rồi khi Bảo Khánh được xuất viện về nhà họ cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên hạnh phúc con của hai người tên là Phương Nam cuộc sống của họ cứ thế mà trôi qua

Gia đình nhỏ vui vẻ hạnh phúc Phương Tuấn may mắn khi có được người vợ đẹp và đứa con ngoan anh ko cầu gì hơn như vậy là anh đã hạnh phúc rồi

Nỗi đau tình yêu thành hạnh phúc ngọt ngào trải qua cay đắng đâm hoa kết trái hạnh phúc là như vậy

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro