bạn phát điên vì người chồng đã mất, bạn cố gắng mọi cách làm anh ấy sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tác giả viết truyện theo lối để độc giả tự đặt mình vào câu truyện nhưng theo mình nó có chút phức tạp nên mình sẽ thay thế "y/n" bằng "Mia" nha. Xin lỗi nếu các bạn không thích, có thể các bạn sẽ cảm thấy mình hơi ích kỉ vì làm vậy nhưng mà để thuận tiện hơn trong lối hành văn thì mong các bạn thông cảm nhé! 

Hãy đón đọc truyện vì nó thực sự không khiến bạn thất vọng đâu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

---

THÀNH PHỐ ZORGG..

Năm 2496..

Dự án "Tái sinh" được khởi xướng bởi cha của Taehyung.

Không một ai có thể khiến con người sống lại dù chỉ một lần.

Sau rất nhiều nỗ lực đã bị thất bại. Cha của Taehyung đã từ giã cõi đời của ông ấy; vì thực sự không có hy vọng nào có thể khiến cho người vợ ông ấy hết mực yêu thương sống lại..

Taehyung đã cố gắng ngăn cản cha mình tự tử.. chính điều này đã gây ra cái chết của chính cậu ta..

Ở một phòng thí nghiệm

Jungkook: Mia..

Jungkook: Mia.. Nói chuyện với tôi đi?

...

Jungkook: Tôi yêu em, Mia à..

...

Jungkook thở dài: Tôi sẽ làm mọi thứ vì em nên làm ơn hãy nói chuyện với tôi được không?

...

Tôi bước về phía cô ấy, vỗ nhẹ vai.

Cô ấy là một xác sống..

Cô ấy đã tự hủy hoại chính cuộc đời mình chỉ vì muốn Taehyung sống lại..

Không một ai thực hiện thành công điều đó ngay từ khi cái dự án này mới bắt đầu, dự án "Tái sinh".

Nhưng..

Chúng tôi có thể thử dùng trái tim người.

Một trái tim của con người, thật sự..

Cái giá phải trả cho việc này là rất đắt.. Không thể chi trả nổi..

Jungkook: Em sẽ nói chuyện với tôi nếu tôi mang về cho Taehyung một trái tim chứ?

Mia ngẩng đầu lên, và quay mặt lại nhìn tôi.

Mia: Trái tim.. Cho Taehyung..

Khóe môi của cô ấy dần dần cong lên.

Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn vô cảm.

Mia: Tất nhiên rồi.. Chúng ta có thể nói chuyện mà.. Tôi có thể nói chuyện với Taehyung một lần nữa..

Cô ấy đang cười.

Đôi mắt nhìn tôi nhưng tôi biết mình không ở trong đó..

Tôi hoàn toàn không có bất kỳ một cơ hội nào. Trái tim của cô ấy đã thuộc về Taehyung.

Một cơn nhức nhối từ trong lồng ngực..

Jungkook: Hãy chờ tôi..

Tôi quay người đi, bỗng Mia nắm lấy tay tôi.

Mia: Hãy cẩn thận nhé.. Hãy về nhà an toàn nhé.. Hãy đảm bảo rằng anh sẽ về nhà an toàn..

Ý em là, hãy đảm bảo rằng trái tim đó an toàn? Mia.. tôi cười khỉnh trong lòng, nắm lấy tay cô ấy một cách dịu dàng.

Jungkook: Đừng lo..

Tại một con ngách nhỏ cách xa thành phố

Jungkook: Mày nói giá là bao nhiêu cơ?

Tôi nâng giọng của mình lên, hỏi.

Tên xã hội đen: 973.000 đô la*.. Không thương lượng.

*xấp xỉ khoảng 22 tỉ VNĐ 

Jungkook: Giá sàn chỉ rơi vào khoảng 300.000..

Tên xã hội đen: Những trái tim cho dự án Tái sinh thì khác, nhóc ạ.

Jungkook: Bọn tao không có nhiều như thế..

Tôi nắm chặt tay mình lại.

Tôi có nên giết chết lũ này rồi chạy đi không..

Tên xã hội đen: Đừng bao giờ nghĩ đến việc đó. 

Ông ta cười khẩy.

Tên xã hội đen: Định ăn cắp rồi chạy à? Đây không phải thế giới mà mày thấy đâu. Dự án Tái sinh rất dễ bị truy nã đấy.

Ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Jungkook: Bị tóm mất rồi.

Tôi nhìn ông ta chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tên xã hội đen: Mày có thể trả tao với cái chỗ tiền mày có, thêm một vài thứ khác.

Jungkook: Mày muốn gì..

Tên xã hội đen bước đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên.

Tên xã hội đen: Nhóc cũng ưa nhìn đấy - ông ta cười chế giễu - Giá của mày chắc cũng phải được hơn một triệu đô la..

Ngày hôm sau

Tại căn hộ của Jungkook

Như thế cũng đáng mà.. Không sao cả..

Tôi có thể cho đi tất cả kể cả chính bản thân mình. Đúng hơn là tất cả vì Mia.

Cô ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc với Taehyung. Nếu cô ấy cười và ít nhất muốn nói chuyện với tôi như cô ấy đã từng, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Nó không là gì cả.

Sự tồn tại của tôi là vô nghĩa nếu tôi không thể thấy được nụ cười của cô ấy.

Tôi càng không muốn sống một cuộc đời bị chính người mình yêu phớt lờ.

Điện thoại của tôi vang lên từng đợt..

Tôi nhấc máy

Jungkook: Có chuyện gì?

Tên xã hội đen: Đàn em của tao bị.. bọn cớm tóm rồi.

Jungkook: Tuyệt quá nhỉ?

Tên xã hội đen: Nếu mày có thể đợi được, tao sẽ kiếm thêm một quả tim nữa. Nhưng có thể sẽ hơi lâu đấy..

Jungkook: Tao nghĩ tao không chờ được nữa đâu.

Tên xã hội đen: Tùy mày thôi. - Ông ta cười khẩy.

Tôi cúp máy, ném điện thoại xuống sàn nhà.

Chết tiệt..

Phòng thí nghiệm

Jungkook: Em đã ăn..

Tôi bước về phía cô ấy với sự lo lắng tràn ngập trong lòng. 

Mia: Jungkook.. Jungkook..

Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã bật dậy, bước về phía tôi, nắm tay tôi, vui vẻ nhìn tôi cười.

Ánh mắt của cô ấy chất chứa sự hy vọng.. Anh đã thất bại rồi.. Mia..

Jungkook: Tôi.. T-tôi xin lỗi..

Tôi cúi mặt xuống, tôi của lúc này đến thở cũng cảm thấy thật tội lỗi.

Mia đột ngột bỏ tay tôi ra. Nhìn tôi với đầy sự thất vọng.. Sau đó cô ấy bật khóc..

Trái tim tôi không thể chịu đựng được khi nhìn cô ấy đau khổ như vậy.

Tôi không thể giúp cô ấy..

Jungkook: Tôi có thể tìm..

Mia: KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ MIỆNG ANH NỮA! TÔI CHỈ MUỐN TAEHYUNG.. BÂY GIỜ TÔI CHỈ MUỐN NGHE GIỌNG CỦA ANH ẤY! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ THỨ GÌ NỮA!!

Jungkook: Vậy thì..

Tôi cầm cái kéo trên bàn, đưa cho cô ấy.

Jungkook: Cầm lấy đi.

Mia nhìn tôi chằm chằm, những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của cô ấy.

Jungkook: Đây..

Tôi kéo tay của cô ấy, và đặt cái kéo vào.

Jungkook: Hãy lấy trái tim của tôi ra. Cho Taehyung.

Mia nhanh chóng lắc đầu.

Jungkook: Em muốn thế mà. Tôi đã nói tôi có thể cho em tất cả, nhớ chứ?

Mia: K-không.. Không.. Kéo..

Tôi nhăn mặt nhìn cô ấy.

Mia: Dùng kéo để lấy tim anh ra thì có chút hơi khó khăn đấy..

Cô ấy cười rất tươi.

Tôi cũng cười. Tôi không thể tin rằng cô ấy lại thực sự điên đến mức đó, nhưng tôi lại vẫn yêu cô ấy nhiều đến mức này..

Mia: Mình phải dùng dao..

Mắt cô ấy sáng rực lên khi nảy ra được một cách "tốt" hơn.

Mia: Con dao này.. Đúng rồi..

Mia bắt đầu tìm kiếm dao phẫu thuật trên chiếc bàn lộn xộn đó. Tôi nhìn cô ấy.. Cô ấy chỉ có một cơ hội. Và tôi cũng thế.

Jungkook: Mia.. Em sẽ hạnh phúc nếu Taehyung sống lại chứ?

Mia vì mải tìm dao nên tôi đoán cô ấy không nghe thấy tôi hỏi gì, khi cầm được con dao trên tay, cô ấy cười trông rất vui vẻ, đã bao lâu rồi tôi mới thấy được nụ cười đó?

Tôi có thể thấy được rất rõ nụ cười được phản chiếu trên chiếc dao cô ấy cầm.

Mia: Taehyung là hạnh phúc.. Hạnh phúc là Taehyung..

Cô ấy quay người lại về phía tôi.

Mia: Tất nhiên rồi..

Tôi nhìn cái xác cứng đờ, tái nhợt của Taehyung trong buồng bảo quản.

Cậu ta chết rồi..

Nhưng tôi vẫn thua cậu ta.

Jungkook: Hãy làm thật nhanh nhé..

Tôi nhắm mình lại và cảm nhận từng bước chân của Mia ngày càng gần.

Mia đặt tay cô ấy lên ngực của tôi và xoa nó một cách chậm rãi.

Mia: Vì Taehyung..

Jungkook: Không.. Là vì em.. - tôi cười mãn nguyện.

Mia: Cảm ơn anh, Jungkook..

Mia chạm nhẹ môi cô ấy vào môi tôi.. Lúc này tôi không thể ngăn những cảm xúc bên trong mình, từng giọt nước mắt dồn nén bấy lâu cũng bắt đầu ứa ra..

Mia: Sao anh lại khóc thế.. Jungkook?

Cô ấy nhìn tôi đầy bối rối.

Jungkook: Vì, tôi không thể khiến em hạnh phúc khi tôi còn sống. Tôi chỉ có thể khiến em hạnh phúc khi tôi chết đi..

Mia nhăn mặt, thắc mắc: Tại sao anh lại chết?

Mia thực sự.. Đang mất trí rồi.. Cô ấy không thể cứ mãi thế này được.

Jungkook: Em sẽ lấy trái tim của tôi. Tất nhiên là con người thì tôi sẽ chết..

Mia cười sau đó cắm phập con dao vào ngực mình, tôi hét lên trong ngỡ ngàng..

Mia: Hứa với tôi, cứu.. Taehyung..

Taehyung: K-k-không.. Không.. M-mia..

Cơ thể yếu ớt của Taehyung đang phản ứng dữ dội trong buồng bảo quản..

Cái chết đến như một tên cướp và lấy đi mạng sống của chúng ta, trong khi chúng ta đang chờ đợi một cái kết đẹp đẽ của đời mình.

Kết thúc của cuộc đời này trước khi nó đến hồi kết thực sự, sẽ là điều chúng ta hối hận nhất ở kiếp sau..

Không cần rõ lý do là gì..

Vài tháng sau đó

Goson: Bác sĩ Joen, cậu cuối cùng cũng thành công với dự án Tái sinh rồi, điều này thật sự là một bứt phá lớn đấy..

Jungkook: Đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.

Goson: Sao cơ?

Jungkook: Chúng ta sẽ đóng cửa phòng thí nghiệm cũng như là dự án Tái sinh.. Nếu được định là sẽ chết, vậy thì chúng ta phải tuân theo thôi..

Goson: Tôi sẽ ủng hộ quyết định của anh, thưa bác sĩ.

Jungkook cười: Tôi sẽ tạo ra những phương thuốc để giúp những người mất đi tình yêu của cuộc đời họ có thể cảm thấy nguôi ngoai bớt phần nào.

Jungkook nhìn chiếc đồng hồ trên tay của anh ấy.

Jungkook: Ah, tôi sẽ muộn mất. Taehyung với Mia chắc sẽ rất tức giận vì phải đợi tôi đấy. Đừng làm việc quá sức nhé, hẹn gặp anh vào ngày mai..

TÁI SINH..

CUỘC SỐNG VẪN TIẾP DIỄN..

???: Đi mà, Jungkook..

Jungkook: Không, tôi không thể. Tất cả nguồn sinh trắc học cùng với thuốc thang đều đã bị phá hủy hết rồi. Tôi không thể giúp cậu được.

???: Nhưng Mia với Taehyung vẫn có những thứ đó chảy trong tĩnh mạch mà!

Jungkook lườm cậu ta.

Jungkook: Cậu bảo tôi phải giết một trong hai người họ để cứu mẹ cậu à..?

???: Đâu có.. - cậu ta dừng lại - Tôi chỉ nói là muốn anh cứu bà ấy, đó là quyết định ở anh dù có giết họ hay không.. NHƯNG TÔI THÌ CÓ ĐẤY.. TÔI CÓ THỂ GIẾT BỌN HỌ CHO ANH. 

CHUYỆN NÀY ĐÃ THỰC SỰ ĐẾN HỒI KẾT CHƯA?

ĐÃ THỰC SỰ KẾT THÚC CHƯA?

----

Một lần nữa, cảm ơn các bạn độc giả đã đón đọc câu truyện này ♡

Sau này mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng tác giả Fyrie mang đến nhiều tác phẩm hay đến cho các bạn độc giả, hãy đón xem nhé ♡

Love all ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro