Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ca khúc tạo cảm hứng cho tác giả!!

https://www.youtube.com/watch?v=lOuOmk0QKoc

Nội dung fanfiction được viết dựa trên lời ca khúc nên sẽ có điểm giống

-----------------------------------------------------------

- Có ai ở nhà không? Nhận bưu phẩm!

"Jungkook à... Nhận bưu phẩm kìa anh."

Jungkook mở mắt ra, mò mẫn xuống giường, đi đến mở cửa để nhận bưu phẩm.

- Anh kí nhận ở đây.

- Vâng.

Chiếc thùng to đùng được ba mẹ gửi từ dưới quê nhà đến. Cô gái ngồi ở sofa nhìn anh vất vả khiên thùng hàng vào mà mỉm cười. Ngay cả khi tóc tai rối bù thì vẫn đẹp trai như thế.

Jungkook mở bưu phẩm ra nhìn vào bên trong, chỉ toàn hải sản phơi khô. Anh nghĩ chắc giờ đang vào vụ đánh bắt, nhưng gửi nhiều thế thì làm sao mà ăn cho hết đây không biết? Đem chúng cất vào một góc nhà rồi vệ sinh cá nhân. Còn cô gái đứng đó nhìn theo anh thẩn thẩn thờ thờ vào nhà vệ sinh mà bật cười.

"Lúc nào cũng vậy cả! Thật làm người ta phải bận tâm mà"

Anh đi ra với bộ quần áo chỉnh tề, khuôn mặt đã tỉnh táo hơn. Săn tay áo làm bữa sáng như thường ngày. Jungkook làm hai phần. Đặt đĩa thức ăn xong bàn nhìn phía cô gái đối diện.

- Anh làm ngon hơn rồi đứng chứ?

"Ừm. Ngon hơn rồi."

Jungkook mỉm cười ăn bữa hết phần thức ăn còn cô gái thầy cứ nhìn anh mãi. Người con trai của cô đúng là cực phẩm, nhìn chẳng biết chán mà.

Vào phòng lấy chiếc áo khoác để đến cửa hàng. Cô gái ôm anh rồi cũng đi theo sau. Jungkook hăng say làm việc, còn cô thì dạo khắp các ngỏ ngách trong cửa hàng. Quy mô đã lớn hơn nữa rồi. Đúng là Jeon Jungkook, thật tài giỏi.

- Mọi người làm việc tiếp đi, tôi đi có chút chút việc. Quản lý Go cậu nhớ đóng cửa cửa hàng nhé!

- Vâng!

- Ông chủ đâu thế nhỉ?

- Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- À... Mình quên mất. Nhanh thật đã một năm rồi...

- Làm việc đi! Còn trong giờ làm đó hai cô!

Hai cô nhân viên nói với nhau về một chủ đề mờ mịt rồi lại bị lời nói của quản lý mà giật mình làm tiếp việc của mình. Rốt cuộc họ là đang nói đến chuyện gì?

Jungkook chạy xe trên con phố quen thuộc rồi dừng lại ở một cửa hàng hoa.

- Giúp tôi gói một bó hoa như cũ nhá!

- Vâng! Anh đợi một chút!

Ngồi nhìn người nhân viên chăm chỉ bó hoa giúp anh mà lòng hoan hỉ. Chốc nữa Jungkook sẽ tặng nó cho người anh yêu.

- Của anh đây!

- Cảm ơn! Tôi gửi tiền!

Jungkook ôm bó hoa đặt vào ghế lái bên cạnh. Cô gái mỉm cười, anh vẫn nhớ tất cả... Mọi thứ đều nhớ...

Jungkook chạy xe đến một nơi nào đó. Dừng lại, anh bước xuống xe, ôm hoa trong tay đứng trước "mặt" cô.

- Anh đến rồi đây! Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới và...

Đột nhiên nước mắt anh chảy xuống. Anh ôm chắc bó hoa mà nói.

- .... Một năm ngày em rời bỏ anh.

Anh quỳ xuống trước phần mộ của cô mà nức nở lên từng tiếng. Đến giờ thì anh không thể mạnh mẽ nữa rồi.

- Tại sao?... Tại sao em lại bỏ lại mình anh thế này chứ hả Eunji?

Phải! Cô chết rồi! Vào đúng ngày này năm trước, cô đã bỏ lại anh...

- Hôm nay em hạnh phúc lắm Jungkook à~

- Anh cũng vậy đó vợ à~

Họ là vợ chồng mới cưới theo đúng nghĩa. Buổi tiệc vừa tàn thì anh đưa cô về nhà của cả hai. Họ quen nhau từ thuở đại học, Jungkook vừa nhìn đã yêu thích Eunji, cả hai yêu nhau mà không hề có cuộc cãi vả nào xảy ra. Tám năm yêu, được sự chấp thuận của gia đình, cùng nhau xây dựng sự nghiệp sau này. Hai người cứ ngỡ rằng cuộc đời thật viên mãn. Nhưng không...

- Jungkook à! Cận thận!

Một chiếc xe tải mất lái lao đến, Eunji vội bẻ tay lái của anh.

RẦMMMM!

Khi Jungkook tỉnh lại thì đã một tuần sau ngày kinh hoàn đó. Ba mẹ hai bên nói về sự việc xảy ra hôm ấy, anh chỉ bị chấn thường ngoài và chấn động não mà bất tỉnh còn... Eunji không thể cứu được, cô chết khi còn đang mặc chiếc áo cưới xinh đẹp. Jungkook gào lên, không tin vào lời họ nói, anh bảo họ trả Eunji cho anh. Mọi người giữ chặt Jungkook và gọi to bác sĩ. Anh gồng người chống trả lại, mãi đến khi bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần thì mọi chuyện mới ổn. Từ sau hôm ấy, anh bị trầm cảm rất nặng, hàng ngày đều phải nhờ đến thuốc và những liệu trình chữa trị mới có thể ngon giấc được. Nửa năm. Nửa năm đó anh sống như một cái xác không hồn, ngày nào cũng nhớ cô, thấy cô như đang ở cạnh mình.

- Em nói gì đi! Sao đối xử với anh như thế? Tại sao vậy...

Jungkook rít lên từng tiếng vậy mà cô gái đó vẫn mỉm cười, nụ cười mà anh ngày đêm thương nhớ. Nước mắt rơi lả chả, ôm chặt bia mộ của cô mà gào thét. Thật đau đớn! Mọi chuyện như mới vừa hôm qua vậy...

Bình tỉnh hơn, đặt bó hoa xuống trước mộ cô mà lao đi nước mắt đang chảy dài trên má.

- Anh mua hoa hồng vàng cho em này! Thích chứ?

Nhìn bó hoa ngạt ngào hương rồi lại nhìn di ảnh của cô.

- Lúc trước anh thấy nó thật đẹp nhưng bây giờ thì không! Nó làm anh nhớ em nhiều lắm vợ à...

"Kook..."

- Sao nhiều cỏ thế này? Anh giúp em dọn nhé!

Anh nhổ từng đám cỏ rồi luyên thuyên về những chuyện thường ngày cho cô nghe cho đến khi tối muộn mới rời đi.

Về nhà, tăm rửa rồi lao lên giường chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thực sự mệt mỏi với anh.

- Đây là đâu?

Jungkook đứng giữa một khu vườn rộng lớn. Đẹp quá! Chim chóc, ong bướm, hoa lá khắp nơi đua sắc rực rở. Anh ngã lưng trên đám hoa mà nhắm mắt mỉm cười. Nếu được ở đây mãi thì tốt quá!

- Jungkookie... Nằm ườn ra thế thật xấu a~

Giọng nói quen thuộc cất lên. Giật mình mở mắt ra, một nhân ảnh mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở đây, trước mặt anh. Vội ôm chằm cô, Eunji của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

- Eunji! Là em... Là em thật! Em đã đi đâu vậy chứ?

- Em đâu có đi đâu, em luôn bên cạnh anh đó thôi chỉ là Kookie không thể thấy em.

Anh ôm cô chặt hơn nữa, sợ khi buông tay thì cô sẽ lại biến mất. Jungkook sợ lắm!

- Em đừng rời xa anh nữa được không? Anh không muốn em rời khỏi tầm mắt của mình đâu Eunji à...

- Không thể nữa rồi anh...

Jungkook buông Eunji ra nhìn vào mắt cô, Eunji mỉm cười đưa tay áp vào má anh như an ủi.

- Em sắp phải đi rồi.

- Em lại đi đâu? Không... Anh không muốn em đi!

Giọng Jungkook bắt đầu nghẹn ứ lại. Vừa gặp cô đây mà cô lại phải đi anh thật sự không thể chấp nhận được.

- Em sẽ đi đến nơi thật xa. Jungkook ngoan~ em không muốn thấy anh khóc nữa đâu.

Eunji nhẹ giọng mà nói, người con trai này chẳng bao giờ chịu lớn cả.

- Hứa với em chuyện này được không?

Jungkook rưng rưng nhìn cô.

- Hứa rằng anh phải ăn đủ ba bữa một ngày, phải ngủ thật ngon giấc, đừng uống thuốc an thần nữa nó không tốt cho anh đâu, phải chăm sóc bản thân thật tốt nữa, có biết không?

- Anh không hứa gì hết! Anh muốn em về với anh thôi!

Jungkook nắm chặt tay cô nức nở.

- Suỵt! Em chưa nói hết mà. Anh còn hứa với em rằng anh phải tiếp tục sống, sống cho cả phần em nữa. Và đặc biêt là anh phải mở lòng mình ra, tìm một người yêu anh vì thật lòng thật dạ, cùng anh đi hết quảng đời còn lại.

- Không... Eunji à..

- Xin lỗi anh! Vì em không cùng anh đi hết quảng hết cuộc đời như lời hứa nên hãy tìm một người thay em làm việc đó. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua cả. Lẽ ra anh xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải đau khổ thế này, em luôn tin là vậy.

- Em là kẻ nói dối! Nói thương anh mà giờ bảo anh tìm người khác. Anh làm sao mà tìm được khi lúc nào anh cũng nhớ về em chứ! Em đừng nói thế mà... Từng câu từng chữ mà em nói làm anh đau lòng lắm Eunji. Em nói sẽ mãi yêu anh mà không phải sao?

Eunji rơi nước mắt khi nghe Jungkook nói như thế. Người con trai này từ bao giờ lại yếu đuối thế.

- Em yêu anh là thật nhưng em không phải người đi cùng anh trong khoảng thời gian tới được nên nghe em... Anh phải thật hạnh phúc cùng người anh yêu trong tương lai. Ngoan... Hứa với em đi! Nếu không em thực sự không thể yên tâm mà rời đi được. Jungkook thương em mà đúng chứ? Anh không muốn em phải buồn mà đúng không?

- Anh... Anh hứa...

Chỉ cần nghe đến cô sẽ buồn thì anh lại đau hơn, đành chấp nhận mà hứa cùng cô nhưng nước mắt lại chảy dọc xuống má.

Eunji mỉm cười rồi hôn lên môi anh.

- Kookie ngoan lắm!... Giờ thì ngủ đi nào, sáng dậy mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả.

Anh ngã lưng, nhắm mắt lại mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Eunji lao vội nước mắt cho Jungkook rồi hôn lên trán.

- Đừng khóc mà. Anh cười rất đẹp nên đừng khóc... Em yêu anh nhiều lắm chồng à~

Đột nhiên một giọt nước rơi lên má anh làm anh tỉnh giấc. Bên ngoài trời đang dần sáng, những tia nắng bắt đầu len lỏi khắp nơi. Jungkook đưa tay lên môi mình mà mỉm cười khẻ.

- Anh sẽ hạnh phúc vợ à. Em đi đường cận thận. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!

Jungkook rơi nước mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười để Eunji của anh biết anh vẫn ổn cả.

"Đúng rồi. Sẽ ổn thôi mà Kookie của em..."

-----------------------------------------------------------

End.

Mình hi vọng nó ổn. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro