1. Tìm cớ sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title:
Rối loạn nhịp tim

Couple:
Jeon JungKook x Ami

Date:
26/03/2023

Category:
Fanfiction
Doctor
Romantic

Written:
@augety








[•••]

Mọi người thường mặc định rằng bệnh viện là nơi rất đáng sợ đúng không? Phải, tôi xin xác nhận là nó thật sự rất đáng sợ, nơi mà chúng ta khi đặt chân bước vào là bắt buộc phải đối mặt giữa sự sống và cái chết. Nơi mà bác sĩ không được phép phạm sai lầm.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không trở thành bác sĩ. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không được chọn lại một lần nào nữa. Vì vậy, tôi phải chấp nhận và trở thành một bác sĩ, một công việc mà tôi không thích.

"YOO AMI!!!!!"

Lại nữa rồi, anh ta lại tiếp tục mắng mỏ tôi. Nhìn khuôn miệng của anh ta xem, rất dẻo dai và tôi biết tôi sắp bị anh ta tẩn cho một trận ra hồn. Chuyện này không phải lần đầu nhưng mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy rất áp lực.

"Tôi xin lỗi trưởng khoa."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Suốt ngày chỉ biết mở miệng nói xin lỗi thôi sao? Trong khi cô đã là nghiên cứu sinh năm ba rồi! Là năm thứ ba rồi. Kể cho tôi xem, cô đã làm bác sĩ chính cho bao nhiêu ca phẫu thuật ở cái bệnh viện lớn này rồi? Hả?"

"Không nói được sao? Cô có biết vì sao đã năm thứ ba cô làm việc ở bệnh viện mà cô vẫn không thể làm bác sĩ chính không?"

"Tôi sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn trong thời gian sắp tới."

Tôi biết mình không giỏi, nên tôi chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi và sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới. Tôi biết bản thân vô dụng, nhưng để người ta thẳng mặt nói mình vô dụng là điều mà tôi cảm thấy rất tệ.

Anh ta liếc tôi bằng ánh mắt rất gai góc, tôi có thể nhìn thấu được ý nghĩa cái nhìn đó, anh ta cho rằng tôi đã không giúp ích cho khoa mà còn thường xuyên làm phiền nhiễu tới anh ta, anh ta không muốn trọng dụng tôi, muốn sa thải tôi. Nhưng lại không thể làm điều đó, anh ta không sa thải tôi được.

Bởi vì tôi là con gái út của viện trưởng Yoo, viện trưởng của bệnh viện JAK. Bệnh viện lớn nhất nhì Hàn Quốc hiện tại. Và còn... Một lý do khó nói khác nữa, lý do mà anh ta có ác cảm với tôi.

Anh ta không thể làm điều mình muốn, vì vậy mà lúc nào cũng bất mãn với tôi.

Thường thì mọi người nghĩ anh ta sẽ nịnh bợ tôi phải không? Phải, theo thường lệ phải là như vậy, nhưng anh ta lại không quan tâm đến chuyện tôi có mách lẽo bố tôi hay không, bởi vì cái đồ đáng ghét này là một bác sĩ giỏi, nên bố tôi không thể sa thải, nói tóm lại giữa bố tôi và anh ta, không hoà thuận, nhưng để mà động chạm tới địa vị của nhau thì cũng không ai làm gì ai. Chính bản thân tôi cũng rất e ngại khi đối mặt với người này. Mỗi lần tiếp xúc với trưởng khoa, tôi cảm thấy rất ngột ngạt.

"Nếu ca phẫu thuật không thành công thì tôi sẽ sa thải cô."

Trưởng khoa vứt lên bàn một bản bệnh án, anh ta bắt tôi đọc chúng và tiếp nhận điều trị, kèm theo đó là lời đe doạ.

"Trưởng khoa Park..."

"Bệnh nhân là vợ của viện trưởng Kim, Kim TaeJun, cô biết ông ấy chứ?"

"Bà ấy vừa nhập viện cách đây một tiếng, nguyên nhân là do suy hô hấp cấp. Sau khi được chuyển đến bà ấy đã bị ngừng tim một lần, Kim NamJoon đã tiến hành ép tim và cấp cứu, hiện tại bà ấy đã được đẩy vào phòng phẫu thuật số một."

Tôi thật không thể giữ bình tĩnh nữa, tôi biết bây giờ mắt tôi đang to ra và miệng cũng không thể khép lại được, hai chân bắt đầu lùi về sau và run rẩy. Tôi không đủ dũng khí, không đủ can đảm để nhận.

Bởi vì Kim TaeJun, ông ta chính là viện trưởng của bệnh viện BAK, là một trong sáu chuỗi bệnh viện của chủ tịch quỹ. Nếu ca phẫu thuật thành công thì tôi không bàn tới, nhưng nếu nó thất bại, thì coi như cuộc đời làm bác sĩ của tôi chấm dứt ngay tại đây. Câu nói sớm nở chiều tàn có thể sẽ rất hợp với tôi nếu mọi chuyện thật sự đi theo hướng tiêu cực.

"Bà ấy có bệnh nền là hen suyễn. Gần đây có sử dụng kháng sinh."

"Ami, đây là ca không khó, nhưng nếu cô không đủ tự tin thì nộp đơn nghỉ việc tôi sẽ duyệt cho cô. Còn nếu cô tự tin, thì bây giờ chuẩn bị phẫu thuật mau cho kịp, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch."

"Trưởng khoa Park, anh... là đang làm khó tôi sao?"

Anh ta bật cười lớn sau đó ung dung rung đùi, ánh mắt đầy thách thức nhìn tôi, tôi không thể nào chấp nhận nỗi.

"Tôi chỉ muốn giữ bác sĩ có ích ở lại khoa của mình, tôi không muốn giữ một bác sĩ sợ máu, vô dụng như cô ở lại."

Tim tôi thắt lại vì câu nói vừa rồi của anh ta. Trong bệnh viện này, ngoài bố tôi ra thì anh ta là người thứ hai biết được bí mật này của tôi.

"Anh có biết bệnh nhân có nền hen suyễn, nhập viện với tình trạng suy hô hấp, lại còn dùng kháng sinh, làm sao có thể thực hiện phẫu thuật ngay lúc này chứ? Chưa kể bệnh nhân đã bị ngừng tim một lần tức là đã ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng, tại sao anh có thể... Giao việc này cho tôi chứ? Chỉ vì anh muốn sa thải tôi thôi sao?"

"Phải."

""Phải"? Anh chỉ đáp tôi như vậy thôi ư?"

"Nếu cô sợ thì đừng làm."

"Việc tôi sợ máu, vô dụng, không liên quan đến tính mạng của phu nhân Kim. Xin trưởng khoa hãy nghĩ lại."

"Tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần đây? Nếu như cô sợ, thì nộp đơn và đừng làm."

"..."

Tôi không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt đã đỏ ửng, ươn ướt ở khoé mi.

Từ thời còn là học sinh cấp ba, tôi đã ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không. Bản thân tôi ưa thích tự do, tôi muốn được tự tung tự tại trên bầu trời xanh, nơi mà tôi nghĩ sẽ không có bất kì sự ưu phiền nào. Nhưng, gia đình tôi đã mấy đời đều là bác sĩ, nên họ mặc định sau này tôi cũng phải trở thành bác sĩ.

Anh trai cả của tôi, anh ba. Cả hai người họ đều là đàn ông, trở thành những bác sĩ rất xuất sắc. Riêng tôi sinh ra là nữ, trở thành bác sĩ vốn đã khó khăn, để có được chỗ đứng như bố tôi muốn lại còn khó hơn nữa. Tôi đã phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì không muốn bố và mẹ thất vọng.

Chẳng ai lo lắng rằng liệu một đứa trẻ học cấp ba lúc ấy như tôi có thất vọng hay không. Quả thực, ước mơ của tôi có thành hay không cũng chẳng ai mảy may tới.

Để trở thành sinh viên trường Y, tôi đã phải dùng thời gian ngủ của mình chỉ để học. Kỷ lục của tôi là ba ngày liên tục không ngủ dù chỉ một chút, kết quả là tôi đã ngất ngay tại phòng học.

Tôi đã vừa học vừa nhét giấy vào mũi để ngăn máu cam không chảy. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đến mức gói khăn giấy chính là vật bất ly thân của tôi.

Để đi đến được ngày hôm nay, tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức và phải từ bỏ cả ước mơ của mình. Bây giờ anh ta lại muốn sa thải tôi...

"Cô không có nhiều thời gian đâu, bác sĩ Yoo."





















"Hình như trưởng khoa Park đã gặp bác sĩ Yoo rồi thì phải."

Cô y tá trưởng tên Kim Yeni thở dài rồi nói, ánh mắt rất lo lắng nhìn theo từng bước chân nặng nề của Ami.

"Chứ còn gì nữa. Haiz, khổ thân chị ấy. Chị ấy thật sự rất giỏi, nhưng chẳng hiểu sao không vào phòng phẫu thuật lần nào suốt ba năm. Những thứ chị ấy làm ở bệnh viện... Chỉ là bác sĩ cấp cứu, trong khi chị ấy là bác sĩ nội trú năm ba phẫu thuật. Mà nhé, mỗi lần xong một ca cấp cứu là cả người chị ấy ướt sũng, giống như vừa tắm mưa vậy." - Choi Eun, y tá phó.

*Bác sĩ cấp cứu: Là bác sĩ xử lý những trường hợp khẩn cấp trước khi bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật.

*Bác sĩ phẫu thuật: Là bác sĩ thực hiện những phẫu thuật chuyên môn trong phòng mổ sau khi bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu hỗ trợ.



"Nếu mọi người rỗi việc quá thì có thể đi kiểm tra và xem tình hình của các bệnh nhân. Sao lại đứng đây bàn tán những chuyện không liên quan tới mình?" - Kim NamJoon gương mặt đầy khó tính bước tới, khí thế hừng hực, trùm lên không khí xung quanh một cảm giác khá ghê rợn.

"Anh không cần phải gắt gỏng với mọi người vậy đâu." - HoSeok bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài rồi nói.

NamJoon xoay sang nhìn cậu ta, thấy cậu ta tóc tai còn chưa chải gọn, áo blouse cũng nhăn nhúm không thể vừa mắt được.

"Y tá Kim, cho tôi xem lịch phẫu thuật hôm nay đi." - HoSeok vừa vuốt lại tóc của mình vừa nói, vì cậu biết NamJoon đang phán xét mình.

"À dạ, của bác sĩ Jung đây ạ."

"Cảm ơn chị."

"NamJoon, cậu nói xem. Yoo Ami là người như thế nào chứ?"

"Cậu tò mò chuyện đó làm gì chứ? Nếu rỗi-i.."

"Nếu rỗi việc thì tôi nên đi chăm sóc bệnh nhân chứ gì, tôi thuộc bài rồi Kim NamJoon!!"

HoSeok chán ngấy chen ngang, bày ra bộ mặt bất mãn nhìn anh. NamJoon cũng thôi không nói nữa, tiếp tục xem lịch phẫu thuật của mình.

"Cậu nhớ ca phẫu thuật ba tháng trước chứ? Bác sĩ Yoo vốn được chỉ định là bác sĩ chính, nhưng sau đó được giao cho KangChul."

NamJoon không đáp lại cậu ta một lời nào, chỉ im lặng lắng nghe. Dù anh không có thói quen nói chuyện riêng khi làm việc, nhưng chuyện mà cậu ta đang đề cập tới rất đáng để anh để tâm, vì vậy mà thay vì ngăn cản, anh đã để cho cậu ấy nói tiếp điều mình muốn nói.

"Tuy rằng ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Nhưng tôi nghe mọi người đồn trong lúc phẫu thuật đã xảy ra hiện tượng xuất huyết, Ami đã gọi điện thoại đến phòng phẫu thuật và hỗ trợ cho KangChul kết thúc nó tốt đẹp. Mọi thứ mà Ami thấy chỉ là qua màn hình, nhưng cô ấy có thể chẩn đoán rất đúng. Trong khi KangChul là người trực tiếp đứng tại phòng phẫu thuật nhưng lại không xác định được xuất huyết ở vị trí nào. Chụp CT lúc đó thì đương nhiên không thể vì bệnh nhân đang nguy kịch."

"Ami, cô ấy chỉ nhìn qua màn hình đã biết được vị trí mà bệnh nhân bị xuất huyết, ở lá lách, sao cô ấy có thể... Tài vậy chứ?"

"Người tài như cô ấy sao trưởng khoa Park cứ làm khó."

NamJoon đóng lịch phẫu thuật của mình lại và trả cho y tá trưởng. Anh cho tay vào túi áo blouse sau đó thở dài, đứng bên cạnh HoSeok nói rõ.

"Nhưng đối với trưởng khoa Park, người không thể đứng trong phòng phẫu thuật, là người không thể trở thành bác sĩ phẫu thuật. Ami có mặt ở đây với vai trò là bác sĩ phẫu thuật, nhưng suốt ba năm liền chưa từng thực hiện bất kì một ca nào ra hồn. Cậu có biết trưởng khoa Park đã phải đau đầu như thế nào với đống tin đồn Ami con gái của viện trưởng Yoo mua điểm, đút lót không?"

"Chưa kể khoa của chúng ta ba năm liền chưa từng được khen thưởng. Cũng không thể trách thái độ của trưởng khoa Park đối với Ami được."

Cậu gật gù đồng ý, những lời NamJoon vừa nói không phải không có lý, nhưng để mà nói Ami vô dụng như lời của trưởng khoa thì HoSeok cậu không đồng ý.

"Nhưng cô ấy đâu có vô dụng, đúng không?"

"À mà nè, cậu có biết khoa chúng ta sắp đón bác sĩ mới chưa? Nghe nói sẽ là người thay thế bác sĩ Yoo." - Y tá Kim chụm người gần nói. Khiến cho HoSeok và y tá Choi cũng tò mò chụm đầu theo.

"Tôi có nghe, nhưng không quan tâm lắm."

Hai mày cậu nhíu lại, cố lục lọi trong kí ức của mình cái tên của người đang được nhắc đến, nhưng có cách nào cũng không nhớ ra được, đành tặc lưỡi than vãn: "Tôi chịu, không nhớ được."

"Là Kim TaeHyung. Cậu ấy tốt nghiệp Stanford đấy. Cậu ấy thật sự, thật sự rất giỏi luôn. Hình như bằng tuổi hai người đó." - Choi Eun.

"Cái gì??? Là Kim TaeHyung cơ á?"

"Được rồi HoSeok, đi làm việc của cậu đi, đừng tám chuyện nữa."













Phòng chờ của bệnh nhân VIP.

"Con còn đến làm gì? Ngay cả mẹ của mình cũng không đồng ý giúp đỡ. Ở bệnh viện của ta bác sĩ giỏi đúng là nhiều, nhưng ta lại không yên tâm chút nào. Vì con không đồng ý phẫu thuật nên ta mới chuyển bà ấy đến JAK cho một bác sĩ giỏi khác là Park Jae Hyun."

Viện trưởng Kim ho khan vài tiếng rồi chất vấn đứa con trai cứng đầu của mình. Ông đã từng này tuổi rồi, còn phải chịu đựng cái tính khí của ông giời con này.

"Bà ấy không phải mẹ của con. Dĩ nhiên con vẫn giữ quan điểm của mình là không muốn phẫu thuật cho bà ấy."

"Vậy con còn đến đây làm gì?"

Kim TaeHyung đăm chiêu một lúc rồi thở dài nói: "Đến để giúp một người."

"Giúp? Con vừa về nước có ba tháng, lần đầu tiên đến bệnh viện mà đã có người quen rồi sao?"

"Yoo Ami. Bố nhớ không?"

"A, con gái của viện trưởng Yoo đúng không, viện trưởng của bệnh viện chính JAK? Ta nhớ con bé đấy, nhưng hình như bố nghe nói không có thành tích ở bệnh viện cho lắm."

"Cô ấy sẽ là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của bà ấy. Theo như con được biết bà ấy có bệnh nền là hen suyễn, nhập viện do suy hô hấp cấp, thời gian gần đây còn dùng kháng sinh rất nhiều. A, trong hồ sơ bệnh án còn ghi đã ngừng tim một lần. Xem qua ảnh chụp CT, con thấy có xuất huyết nhẹ ở cơ hoành, đó là lý do mà trưởng khoa Park muốn lập tức phẫu thuật thay vì tiêm thuốc và chờ đợi."

"Tình trạng của bà ấy đang rất nguy kịch."

Ông Kim thở dài, nét mặt u buồn suốt từ nãy đến giờ không nguôi đi. Nghe thấy con trai mình trình bày một cách tường tự như vậy càng thêm sầu não.

"Ca phẫu thuật vốn không quá khó với một bác sĩ giỏi như trưởng khoa Park nhưng anh ấy lại giao việc đó cho một bác sĩ nội trú năm ba là Ami làm. Tuy nhiên, Ami không thể đứng vững trong phòng phẫu thuật, đó là lý do cô ấy không có thành tích ở bệnh viện. Nhưng trưởng khoa Park có vẻ đã bắt buộc cô ấy tiếp nhận ca này, điều này là rất nguy hiểm cho tính mạng của bà ấy. Nên con đến đây để nhờ bố ngừng những hành động điền rồ của anh ta lại."

"Sao?" - Viện trưởng Kim nhăn mày hỏi lại con trai của mình một lần nữa.


*JAK và BAK là một chuỗi bệnh viện lớn, mỗi bệnh viện sẽ có một viện trưởng đứng đầu quản lý toàn bộ hệ thống của một bệnh viện chi nhánh. Chủ tịch quỹ sẽ là người nắm toàn bộ quyền hạng của cả các bệnh viện chi nhánh bao gồm bệnh viện tuyến chính.


"Anh ta muốn lợi dụng sơ suất trong phòng mổ để sa thải Yoo Ami."

Căn bản bệnh viện có rất nhiều nhân lực, mất đi một người cũng không làm ảnh hưởng tới sự vận hành của bệnh viện. Nhưng thứ mà ông Kim muốn đó là sự an toàn và chắc chắn cho người vợ của mình, chính vì vậy ông ấy mới phải cật lực nhờ cậy Park JaeHyun ở JAK thực hiện phẫu thuật vì con trai của ông không đồng ý giúp.

"Nếu sơ suất xảy ra, người vợ yêu quý của bố có thể sẽ ngày càng nguy kịch hơn. Hành động bộc phát của trưởng khoa Park hoàn toàn không có lợi, chỉ toàn là hệ luỵ về sau."

Ông Kim thở dài, thấy những điều con trai mình nói cũng không sai, nhưng ông không thể ra mặt nói giúp cho Yoo Ami được, bởi vì làm như vậy người khác sẽ nghĩ ông cố tình chống lưng cho con gái của viện trưởng Yoo. Ông và viện trưởng Yoo vốn cũng không thân thiết gì.

"Vậy nên con đến đây để xin ta thực hiện ca phẫu thuật thay cho con bé sao?"

"Vâng, con đến đây để làm việc đó."

"Vậy Yoo Ami thì sao?"

"Cô ấy sẽ làm phụ tá cho con."

"Điều kiện của con là gì? Ta chắc rằng thứ con muốn nhiều hơn thế."

Kim TaeHyung bật cười, đúng thật ông Kim nói không sai, thứ anh muốn còn nhiều hơn thế.

"Con muốn bố tìm mọi cách để trưởng khoa Park không làm ảnh hưởng đến Ami nữa. Thời gian tới con làm việc ở JAK, Ami phải ở bên cạnh làm người hỗ trợ phẫu thuật chính cho con."

"Đó là điều kiện của con khi ca phẫu thuật thành công đó sao?" - Ông Kim hỏi lại lần nữa, muốn chắc rằng điều kiện của con trai mình ông có thể thực hiện được.

"Vâng, chỉ vậy thôi."

"Được."

Ông Kim đứng dậy rời khỏi sô pha, sốt ruột hối thúc Kim TaeHyung.

"Mau chuẩn bị để phẫu thuật, bà ấy đã trong phòng phẫu thuật được hai mươi phút rồi."

TaeHyung không nói gì, chỉ đứng dậy và thẳng bước đi đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa thì ông Kim lại tiếp lời.

"Con về Hàn chỉ mới 3 tháng, đã kịp phát sinh tình cảm rồi sao?"

"Đó là lý do con không làm việc ở bệnh viện của ta, con lại chọn JAK, thật tình người khác hỏi ta vì sao con lại không làm ở đây mà lại sang đấy, ta cũng không biết trả lời sao cho hợp tình hợp ý."

"Bây giờ ta phải giải thích là con có tình cảm với Yoo Ami con gái của viện trưởng Yoo sao?"

"..."

"Bố chưa từng thấy con phá lệ bao giờ, hai năm trước bà ấy cũng nhập viện rất nguy kịch ở Mỹ, nơi con làm việc. Con cũng nhất quyết không làm, chẳng phải sao? Tại sao bây giờ chính kiến lại thay đổi rồi."

"Con chỉ không muốn cô ấy phải vì một người xa lạ là bà ta mà phải từ bỏ cả sự nghiệp của mình. Rõ ràng nếu ca phẫu thuật này thất bại trong tay cô ấy, cô ấy sẽ không yên. Con không muốn Ami phải chịu trách nhiệm cho một mạng sống mà ngay từ đầu nó đã được giao cho một người khác."

"Với cả, con cũng không muốn bỏ lỡ cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro